24. Phượng Tỷ Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Tỷ vừa ăn vừa mỉm cười nhìn ông chủ thần bí của mình phải đội cái tròn màu đen của cao bồi ngồi ăn cơm. Lỗi có phải của cô đâu tại cô là lính mới nên chưa khống chế được năng lực thôi. Cô vừa ăn vừa tủm tỉm cười làm Triệu Phong vốn đã không vui giờ cái mặt càng ngày càng thúi.

_" Phượng Tỷ... cô mà còn cười nữa thì có tin tôi cho cô hói đầu giống tôi không ". Triệu Phong nhìn cô không vui nói. Đường đường là ông chủ của Nguyệt Phong Bang hô mưa gọi gió của thế giới ngầm lại bị 1 lính mới đốt hói đầu. Chuyện này đồn ra ngoài anh còn mặt mũi đâu mà nhìn người. Cũng may trong không gian này cả tháng chỉ bằng bên ngoài 1 ngày thôi, có lẽ đến thứ 7 tóc anh kịp mọc trở lại.

_" Hahaha.... Boss. Tôi xin lỗi rồi mà. Món cá này ngon lắm anh ăn đi, coi như tôi bồi tội với anh được không " Phượng Tỷ ráng nặn ra 1 nụ cười cô cho là đẹp nhất rồi nói. Phải công nhận trong mảnh không gian nhỏ này do linh khí đậm đặc nên cá hay chim nhỏ trong này ăn ngon hơn bên ngoài nhiều. Ngay cả dòng suối nhỏ được gọi là linh tuyền uống cũng ngon hơn bên ngoài nhiều. Theo cách nói của Triệu Phong thì là không bị nhiễm tạp chất đó.

_" Cô ăn nhanh đi rồi bắt đầu tu luyện tiếp tục đi. Cô đó bớt quậy phá cho tôi ". Triệu Phong nhìn cô không mặn không nhạt nói.

_" Nói đến mới nhớ cả tuần nay sao tôi còn chưa thăng cấp. Các nguyên tố vẫn chưa hoàn toàn dung hợp vào nhau là như thế nào. Tôi cảm giác mình đã đến giới hạn rồi nhưng lại thiếu cái gì đó để bức phá bức tường mỏng kia. Tôi phải làm sao ". Cô hiếu kỳ nói.

Triệu Phong nghe vậy thì nhíu mày nhìn cô. Cô đã sở hữu nhiều nguyên tố đã là trời đất bất công rồi. Cô còn muốn tu luyện nhanh như đi máy bay hay đi tàu hỏa nữa chứ, cô có để cho người ta sống nữa hay không.

_ " Phượng Tỷ... ngồi tu luyện 1 chỗ không phải là cách hay để gia tăng kinh nghiệm chiến đấu hay lên cấp được. Có nhiều người lên cấp trong lúc chiến đấu để rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. Cái cô cần là thực chiến. Tìm đường sống trong cái chết mới làm cho cô có 1 bước tiến tăng vọt về chất trong tu luyện được. Chuyện này không ai có thể giúp được cô ngay cả tôi cũng không thể. Vì thể trạng của mọi người khác nhau và sở hữu các nguyên tố khác nhau nên không ai giúp cho ai được. Tu luyện khác với việc cô đi học ở trường đại học ở chỗ chỉ cần ngồi 1 chỗ học lý thuyết rồi thi đậu các kỳ kiểm tra là được. Thực chiến là vô cùng quan trọng, nên hàng tháng ở tổ chức này sẽ có những trận đấu giao hữu là như vậy. Nói vậy cô hiểu không ". Triệu Phong nghiêm túc nói.

Phượng Tỷ nghe vậy gật đầu. Hèn gì cô cảm giác các nguyên tố như đã tràn đầy rồi nhưng lại thiếu 1 cái gì đó để cho bọn nó dung hợp vào nhau. Hàng đêm cô ngồi tu luyện cả đêm nhưng không có bước tiến nào.

Triệu Phong nhìn cô đang suy tư thì nói tiếp. " Thể lực cũng rất quan trọng. Cái tôi có thể giúp cô là giúp cô làm tẩy gân phạt tủy. Nó sẽ làm các kinh mạch trong cơ thể cô to hơn, dẻo dai hơn, đẩy tốc độ tu luyện nhanh hơn nhưng đó chỉ là 1 phần nhỏ. Tự bản thân cô cố gắng là phần lớn ".

_" Ờ.... Boss này Tẩy gân phạt tủy là sao tôi không hiểu lắm. Anh giải thích cho tôi hiểu được không ". Phượng Tỷ cười nói.

Triệu Phong đứng dậy đi lại 1 dãy sách cổ. Anh lấy ra 1 cuốn sách cổ rồi ném nó cho cô nói. " Cô đọc thì sẽ biết. Cô có thể tưởng tượng như cơ thể của người có những dây thần kinh to hơn thì lượng máu truyền đến tim nhanh hơn và tim người có 4 ngăn sẽ nhanh hơn động vật có tim 3 ngăn. Người có dây thần kinh nhỏ hơn thì máu được truyền đến tim lâu hơn và dễ mắc các bệnh tắt nghẹn mạch máu... Tôi làm ví dụ như vậy cô hiểu rõ chưa. Máy móc cũng vậy thôi. Động cơ 2 thì, 3 thì sao bằng 4 thì, tất cả đều có quy luật của nó. Tu luyện cũng vậy thôi ".

Phượng Tỷ nghe vậy thì gật gù như hiểu ra gì đó. Cô lại nhìn anh cười nói. " Boss... vậy khi nào tôi có thể làm tẩy gân phạt tủy kia ".

_" Hừ... dục tốc bất đạt. Cô càng nôn nóng thì chẳng có lợi cho tu luyện của cô đâu. Với lại tẩy gân phạt tủy kia không đơn giản như cô nghĩ dễ như ăn cháo đâu. Nói nôm na là nó phá nát toàn thể kinh mạch trong người cô rồi lập lại cái khác lớn và to hơn. Nó sẽ loại bỏ tạp chất trong cơ thể của cô ra ngoài hết. Lúc đó cơ thể của cô về cơ bản có thể xem như là bay vọt về chất, nhưng đau đớn của nó là không phải ai cũng chịu đựng được đâu. Có người thể chất không tốt thì chỉ phá đi lặp lại 1 lần, nhưng có người thể chất tốt thì nó phá đi lặp lại nhiều lần. Đau đớn đến ngất đi là điều khó tránh khỏi ". Triệu Phong lại cười giảng tiếp.

Phượng Tỷ nghe vậy thì nuốt nước miếng 1 cái. Nghe anh nói cô tưởng tượng như phá nát căn nhà 4 tầng đi để xây 1 tòa cao ốc chọc trời vậy. Nhưng cô tin dù có đau đớn cô cũng sẽ ráng vượt qua.

Cảm giác được mình còn quá yếu nên không đợi Triệu Phong nhắc nhở. Vừa ăn xong cơm cô lại vùi đầu vào học. Triệu Phong thấy cô chăm chỉ học thì mỉm cười gật đầu. Anh lại theo lối mòn đến tòa tháp cổ Nguyệt Sát đang tu luyện ở đó.

_" Nguyệt Sát... Tôi tính cho Phượng Tỷ làm tẩy gân phạt tủy. Anh thấy thế nào ". Triệu Phong nhìn Nguyệt Sát nói.

_" Tẩy gân phạt tủy là 1 chuyện nên làm cho cô ấy, nhưng cô ấy hiện tại còn quá yếu, chỉ sợ cô ấy không chịu được đau đớn xé ruột kia mang lại thôi ". Nguyệt Sát mở mắt ra nói.

_" Tôi cũng nghĩ giống anh. Trận đấu giáo hữu sắp tới anh làm chủ trì hay tôi. Tôi cảm giác được mình sắp lên cấp rồi. Nguyệt Sát trận đấu giao hữu sắp tới anh chủ trì đi. Tôi cần tập trung lên cấp. Sau đó chuyến đi ngược không gian tôi sẽ chủ trì đưa đoàn người đi sau. Như vậy được không ". Triệu Phong cười nói.

_" Vậy cũng được ". Nguyệt Sát gật đầu. Nhận được câu trả lời như ý thì Triệu Phong đi ra.

Vài ngày sau đó Triệu Phong chỉ cho Phượng Tỷ nghiên cứu các công pháp cấp thấp Hỏa nguyên tố trước. Cô cũng bước đầu khống chế lửa tốt hơn lúc đầu rồi, không còn tình trạng lúc thì lửa nhỏ, lúc thì lửa lớn, lúc thì làm hoài lửa chẳng ra. Triệu Phong cũng đau đầu vì cô đốt cháy hết 1 số cây thuốc quý của anh rồi. Nhắm cũng đến thời gian bên ngoài đã sáng thì anh lại đưa Phượng Tỷ thoát ra ngoài không gian.

1 cái chớp mắt thì cô và Triệu Phong đã xuất hiện tại 1 vùng đất vắng vẻ. Trời đã 5 giờ rưỡi sáng. Mặt trời cũng đang chuẩn bị lấp lo. Nếu không phải vị Boss thần bí còn cầm tay cô thì cô còn nghĩ mình đang nằm 1 giấc mơ.

" Phượng Tỷ... nhớ lời tôi dặn cô đó. Trong thời gian huấn luyện tại đây cô chỉ được sử dụng 1 nguyên tố thôi. Còn chuyện không gian linh khí thì quên đi cho tôi. Còn bây giờ xem như cô chưa từng đi cùng tôi biết chưa ". Triệu Phong bỏ lại 1 câu rồi bỏ đi trước. Tay của anh vô thức kéo cái nón cao bồi xuống thấp 1 chút che đi cái đầu hói của anh.

Nhờ Phượng Tỷ cô mà Boss thần bí đeo mặt nạ rồi lại còn được khuyến mại thêm cái nón nữa. Phượng Tỷ nhìn kiểu nào cũng thấy boss có thêm cái nón càng tăng thêm độ thần bí của anh. Phượng Tỷ nhìn theo bóng lưng của anh bĩu môi 1 cái cũng. Có 1 câu mà anh nói hoài như ông già vậy đó.

Cô lủi thủi đi về thì gặp Diệp Lục vừa thức dậy. " Hi... chào buổi sáng ". Phượng Tỷ cười chào trước. Diệp Lục vẫn không nói gì chỉ nhìn cô gật đầu nhẹ 1 cái rồi thôi rồi tiếp tục chạy bộ buổi sáng.

Phượng Tỷ nhìn theo bóng của cậu bé. Cô không giận ngược lại thấy thương cậu nhiều hơn, chắc cậu bé thấy mặc cảm vì cái bốp nhỏ đó. Để lần sau vào không gian cô xem sách cổ thử coi có phương thức nào trị cái bốp đỏ nhỏ trên mặt cậu được hay không. Cô về lều trại của mình chuẩn bị 1 chút khoảng 7 giờ Nguyệt Hạ chắc sẽ cho tập hợp.

Khoảng 7 giờ rưỡi sáng vừa ăn sáng xong thì Nguyệt Hạ lại cho Cô và Diệp Lục cùng chạy 1 vòng làm nóng cơ thể. Phượng Tỷ do đã quen với huấn luyện cao ở trong không gian nên chuyện chạy bộ này với cô không còn thảm hại như bữa đầu nữa. Cô thoải mái chạy ngang bằng với cả Diệp Lục, thẩm chí còn có xu hướng vượt lên cậu 1 chút. Diệp Lục đang chạy thấy vậy còn phải nhíu mày nhìn cô 1 cái. Cậu bé cũng khá ngạc nhiên khi cô thay đổi chóng mặt như vậy. Vậy có tính là kỳ tích hay không, với cậu thì Phượng Tỷ cũng tính là kỳ tích rồi. Không để bản thân mình thua kém cô Diệp Lục cũng nhanh chóng tặng tốc.

Kết thúc 1 vòng chạy buổi sáng lúc trở về cô và Diệp Lục cùng thấy Nguyệt Hạ đang đợi cô. " Phượng Tỷ, Diệp Lục. Boss có chỉ thị mới là vùng đầm lầy này Trăn gấm Myanmar hiện tại mới trải qua 1 cuộc săn bắt rồi nên hiện tại không cần phải thực tập tại đây. 2 người nhanh thu xếp đồ chúng ta về tổ chức. Chuẩn bị cho trận đấu giao hữu sắp tới ". Nguyệt Hạ nhìn Phượng Tỷ nói.

_" Sao Boss lại đổi ý định vậy ". Phượng Tỷ nói. Diệp Lục không nói gì chỉ im lặng lắng nghe thôi.

_" Chúng ta là 1 tổ chức bí mật nên Boss cũng không muốn hiên ngang chống với chính phủ làm gì. Chỉ tiêu của tổ chức trước nay là như vậy. Thế giới ngầm thì không sao ". Nguyệt Hạ nói. Sáng nay cô gặp Triệu Phong thì Triệu Phong đột nhiên thay đổi ý định. Cô cũng không hiểu tại sao. Triệu Phong có cách làm việc của Triệu Phong. Cô không dám xen vào. Theo cô cảm nhận thì lúc Triệu Phong nghiêm túc còn đáng sợ hơn Nguyệt Sát nhiều.

_" Ưm.. Tôi biết rồi ". Phượng Tỷ gật đầu nói. Boss thần bí làm việc từ lúc cô gặp anh đến giờ thì anh luôn làm theo ý mình có bao giờ làm theo 1 quy luật nào đâu.

Triệu Phong thay đổi ý định vì thấy cô có tiến bộ rồi nên cuộc đọ sức với Trăn gấm Myanmar không cần thiết nữa. Cái cô cần là 1 loài có sức mạnh kinh hoàng hơn, tính hiếu chiến mạnh hơn để cho cô thực tập. Trăn gấm Myanmar quá yếu nên hiện tại không có tác dụng gì mấy cho việc thăng cấp của cô.

Sau khi thu dọn đồ xong thì trực thăng cất cánh chở cô và Diệp Lục về lại tổ chức. Trực thăng về đến nơi. Phượng Tỷ cùng Diệp Lục theo cây cầu nhện vào biệt thự rộng lớn kia. Cô vừa bước vào thì bất chợt 5 người thanh niên bịt mặt đi ra. Phượng Tỷ chưa kịp hiểu gì thì 5 người đều làm ra những quả cầu lửa đánh về phía cô và Diệp Lục.

_" Lửa ngục thiêu đốt ". 5 người đồng loạt hét lên 1 câu rồi dùng 1 chiêu thức giống nhau như đúc . 5 quả cầu hiện ra làm không khí trong căn phòng này nóng lên hừng hực.

_" Mộc lá chắn ". Diệp Lục nhanh chóng làm lá chắn. 1 bức tường bằng năng lượng màu xanh lá cây rất nhanh che chắn cả người cậu.

_" Bức tường lửa ". Phượng Tỷ thấy Diệp Lục làm phòng thủ thì cô cũng hét 1 câu làm 1 chiêu thức mà cô thành thục nhất chính là phòng thủ, nhưng lần này cô lại không được may mắn cho lắm. Chiêu thức tủ của cô lại không linh nghiệm.

_" Phộc..... xùy..... ". Bức tường lửa chưa hình thành đã vụt tắt. Triệu Phong đứng 1 nơi bí mật quan sát thấy bức tường chắn bằng lửa của cô tắt đi như vậy thì bóp trán 1 cái. Lại không linh nghiệm nữa rồi.

_" Mẹ kiếp nó lúc cần thì lại không chịu lên gì hết vậy ". Cô chửi nhỏ 1 câu. Cô tính làm bức tường bằng lửa lại thì tay của Diệp Lục kéo cô về phía sau cậu.

_" Cẩn thận....". Diệp Lục hiếm hoi mở miệng nói. Tuy không nói nhiều nhưng tràn đầy ý quan tâm trong đó làm cô ngạc nhiên nhìn Diệp Lục 1 chút. Thấy cô núp sau bóng lưng của Diệp Lục thì Triệu Phong lập tức nhíu mày có chút không vui mà không hiểu tại sao.

5 quả cầu bằng lửa được ném về phía bức tường chắn của Diệp Lục nhưng vẫn chưa phá được tấm lá chắn của cậu. Bức tường năng lượng vẫn bảo vệ cho cô và cậu an toàn, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy Diệp Lục đồ rất nhiều mồ hôi và tay đã rung lên. Cấp độ của cậu bé không cao, lại phải chống đỡ bức tường năng lượng lâu như vậy thì có phần quá sức của cậu.

Thấy 5 quả cầu lửa không phá được tấm lá chắn năng lượng kia. Lập tức 5 người lại ra đòn tấn công mới. " Mũi Tên Lửa ". Vừa dứt lời thì trên tay 5 người đều có những mũi tên bằng hỏa nguyên tố. Không nói 2 lời lập tức 5 mũi tên bay về bức tường năng lượng của Diệp Lục. Đến Mũi tên thứ 4 va chạm về tường năng lượng thì Diệp Lục chịu không nổi nên bức tường bằng mộc nguyên tố chợt tắt. Mũi tên thứ 5 bay xuyên qua bức tường lá chắn bay về hướng Phượng Tỷ. Bất ngờ Diệp Lục chắn trước người cô kéo cô lệch 1 chút, mũi tên bay xuyên qua bả vai của cậu 1 cái. Năng lượng của nó làm cả người cậu đau đớn, miệng cậu chảy máu, vết thương trên chảy rất nhiều máu nhưng cậu không rên rỉ lấy 1 câu.

_" Diệp Lục..  Em sao rồi ". Phượng Tỷ thấy vậy đau lòng nói. Lau vết máu trên miệng đi cậu suy yếu lắc đầu 1 cái như muốn nói với cô là cậu không sao. Vết thương trên vai chảy máu thật nhiều, do cạn kiệt năng lượng Diệp Lục ngất đi. Sự cố bất ngờ làm 5 người thanh niên dừng lại đứng nhìn nhau. Triệu Phong kêu 5 người thử Phượng Tỷ thôi chứ bọn anh không cố ý làm Diệp Lục bị thương.

_" Diệp Lục... ". Phượng Tỷ ôm lấy Diệp Lục hét to 1 câu. Cô lúc này thật sự nổi giận rồi. Giận vì cô vô dụng để người khác chịu thay cho mình
Cô giận vì chính mình còn quá yếu. Lúc này 2 mắt cô đỏ lên, 2 tay gồng lên thật chặc, cô bắt đầu mất khống chế nhìn 5 người kia.

_" Làm bị thương người của tôi dù là ai cũng phải chết ". Buông Diệp Lục ra, 2 mắt của cô đỏ lên mất khống chế nói. Cả người cô vì tức giận mà tràn đầy năng lượng. Triệu Phong đứng xa nhìn thấy như vậy thì nhíu mày nhìn cô. Anh cảm nhận được các nguyên tố cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ cô mà giao động. Xem ra chọc cô giận lên thì  cô lại khác xa như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro