16. Lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Tỷ nhìn chàng trai mặc âu phục đen, đeo mặt nạ và có đính vài viên kim cương sáng lấp lánh ngồi ở trước mặt mình. Dù anh chàng này bị chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt, nhưng không hiểu sao lại tạo cho 1 cảm giác thân quen như thể là cô gặp anh ở đâu rồi.

_" Vậy từ giờ tôi phải gọi anh là gì. Ông chủ hay là cái gì ". Phượng Tỷ nhìn anh nói.

Triệu Phong nghe vậy thì mỉm cười. Anh uống 1 hớp cà phê rồi trong lòng vô sỉ nghĩ thầm 1 câu. " Tôi là rất.. rất... muốn em gọi tôi là Honey, ông xã, anh yêu, cục cưng hay tiếng Việt Nam hay gọi nhau... mình ơi thì em có gọi hay không. Nhưng Tôi biết bây giờ là không phải lúc để tôi bắt em phải gọi tôi như vậy. Nhưng mà em yên tâm đi. Thể xác và linh hồn của tôi trước sau gì tôi cũng giao nó lại cho em. Tôi là 1 kho báu cổ đó. Có nhiều điều bất ngờ thú vị chờ em đến khám phá đấy nha. Tôi dám cá là em mà bỏ qua tôi là tổn thất nặng nề nhất cả cuộc đời em đó ".

_ Phượng Tỷ nhìn Triệu Phong tướng người thì lười biếng, tay thì rờ rờ cằm không có 1 cọng lông nhìn giang manh, ánh mắt của anh thì nhìn xa xăm như thấy cả vũ trụ vậy. Sao cô thấy tên này đang có suy nghĩ không trong sáng tí nào vậy. Hay đang tính kế ai không biết. Thường thì những người hay cười cười còn nguy hiểm hơn những người mặt lạnh á. Vì ai biết lúc đang cười thật lòng, khi nào cười mang dao đâu.

Thấy mình đi hơi xa anh ho nhẹ 1 cái rồi nói " Phượng Tỷ.... Cô gọi tôi là Boss như mọi người gọi tôi là được ".

_" Được rồi Boss. Hôm nay là thứ 7. Cả người tôi lại bị thương nặng nề như vậy. Anh cho tôi nghỉ hết hôm nay được không ". Phượng Tỷ nhìn anh chớp đôi mắt to của mình nói.

_" Muốn nghĩ hết hôm nay không phải là không được. Nhưng trước hết tôi muốn kiểm tra năng lực của cô 1 lần nữa để quyết định xem sẽ bồi dưỡng cô theo hướng nào. Phượng Tỷ cô thấy thế nào ". Triệu Phong cười nhạt nói.

_" Tôi cũng có khả năng có dị năng à... Nhưng tôi từ lúc sinh ra đến giờ có điều khiển được đất đá gì đâu ". Phượng Tỷ đưa 2 bàn tay của mình lên nhìn rồi nói.

_" Phượng Tỷ... cứ thử đi rồi biết ". Triệu Phong nói rồi anh nhìn cái nút đỏ trên bàn, anh nhấn tay vào 1 cái. Không bao lâu có người mang khối đá lớn có màu trắng sữa rất đẹp. Theo cô đánh giá thì nó là viên đá đẹp nhất trước giờ cô từng gặp.

Triệu Phong nhìn cô rồi nhìn viên đá nói. " Phượng Tỷ cô nhỏ 1 giọt máu xuống đây đi ".

_" Shit... Sao chỗ này cái gì cũng sử dụng bằng máu hết vậy. Bộ các anh không sợ lây nhiễm HIV hay các bệnh truyền nhiễm khác mà lây lan qua con đường máu hay sao... ". Phượng Tỷ nhìn Triệu Phong nói 1 câu. Cơ thể con người hơn 70% là nước rồi. Mà tổng lượng máu trong cơ thể chỉ có 4,5 lít máu đến 5 lít máu thôi. Cô đánh với bọn sói mất nhiều máu lắm rồi, mà ở đây hở 1 cái là ở đây xin tí máu. Cô lấy đâu ra nhiều máu mà xin dữ vậy. 100 ngàn đôla 1 tháng cô nuốt được cũng thấy chua quá.

_" Nhỏ 1 giọt vào thôi. Tôi bảo cô lấy hết cả máu trong người ra làm thí nghiệm à. Tôi xin cô 1 giọt máu là ít rồi đó. Thử đến bệnh viện đi, 1 lần họ lấy máu đi xét nghiệm có phải 1 ống đầy tràn hay không. Còn ở đó trả giá nữa ". Triệu Phong cười nói.

Phượng Tỷ thấy anh nói đúng nên cũng không nói nữa. Cô đến cái bàn để viên đá. Cô nhỏ 1 giọt máu vào rồi chờ xem kết quả. Thấy viên đá nó bắt đầu đổi màu làm cô thấy nó giống như các thí nghiệm đang sinh ra phản ứng hóa học vậy. Đại khái như cô được học hóa học ở trường là lấy giấy quỳ tím thử các chất hóa học vậy. Nếu nó đổi sang màu đỏ là chất gì, màu vàng, màu xanh là chất hóa học gì.. Cái viên đá này có tính năng cũng gần giống như giấy quỳ tím vậy.

Phượng Tỷ và Triệu Phong nhìn viên đá nó đổi đủ màu rồi lại về trắng sữa làm Phượng Tỷ nhíu mày. Cái mặt cô đỏ hồng lên 1 chút. Cái này cũng như tối hôm qua Nguyệt Sát thử rồi nên không làm Triệu Phong ngạc nhiên. " Beng..... ". Viên đá lại như ly thủy tinh bể nát vụng.

_" Ách...... Boss.... Nó bị cái gì vậy. Sao bể rồi ". Phượng Tỷ kinh ngạc nói. Đùa gì a... vừa mới đụng vào thì bể ăn vả rồi. Ai biết giá trị của nó là bao nhiêu, lỡ như tỷ đôla thì cô lấy cái gì đền. Cô mới được ứng 3 tháng lương có 300 ngàn đôla à, mà chưa gì nó bể nát vậy thì cái tên đẹo mặt nạ này không bắt cô đền đó chứ. Hay ai biết viên đá này có phải là Bảo bối gì đó của cái tên Nguyệt Sát kia hay không. Anh ta tức giận lại đến tìm cô tính sổ thì sao đây. Nhìn là biết cái viên đá này không phải ít tiền đâu.

Triệu Phong nhìn viên đá này bể nát thì khẽ gật đầu hài lòng. Thấy Phượng Tỷ há miệng thật lớn nhìn anh thì máu vô sỉ trong người anh nổi dậy muốn chọc cô 1 chút.

" Phượng Tỷ cô.. máu của cô có vấn đề làm bể nát viên đá của Nguyệt Sát rồi. Mà viên đá này là thứ anh ta yêu thích nhất. Cô đợi xem anh ta tìm cô tính sổ đi. Tôi xem cô lấy cái gì đền cho anh ta đây... Tôi nói cô nghe viên đá này rất quý hiếm đó giá trị vài Triệu USD là ít đó ". Anh nói rồi dừng lại xem phản ứng của cô.

_" Hừ.... Liên quan đến tôi. Là anh bảo tôi thử nha. Nguyệt Sát có hỏi thì cũng là lỗi tại anh. Anh ta sẽ tìm anh tính sổ trước đó mà không phải tôi đâu ". Phượng Tỷ lên giọng chối bỏ nói. Mẹ nó vài triệu USD bán cô đi cũng không đủ 500 ngàn đôla nữa. Làm gì thì làm cô có chết cũng không nhận.

Triệu Phong nghe vậy thì mỉm cười đi lại từng bước, từng bước 1 đến sát người Phượng Tỷ. Xem ra chọc cô xù lông lên lại vui đến vậy. Cô càng chống cử thì càng làm thêm kích thích máu muốn chinh phục, bắt nạt cô mà thôi.

Chiếc mặt nạ bằng ngọc của anh tỏa ra hơi lạnh làm Phượng Tỷ phải lui lại từng bước, đến khi đụng cái bàn thì cô mới dừng lại. Cô có võ thật đó nhưng vừa rồi thấy Nguyệt Thiên có thể làm mấy giọt nước thành mấy viên đạn xuyên qua mấy cái bàn thì cô biết với cái võ mèo quào loạn của cô thì không có đất diễn ở nơi đây. Huống chi người đứng trước mặt của cô là đại Boss nữa. Ai mà biết người đứng trước mặt của cô mạnh biến thái cỡ nào.

Tay Triệu Phong vuốt nhẹ lên mặt cô 1 cái. Môi cậu khẽ thì thầm bên tai cô. " Phượng Tỷ cô nói thử xem. Khi Nguyệt Sát biết chuyện này sẽ tin lời cô hay tin người em trai là tôi nói. Nói cô nghe luôn... Nguyệt Sát có sở thích rất biến thái là thích uống máu trinh nữ giới vào đêm trăng tròn đó. Nhưng lâu rồi anh ta chưa được nếm cái vị đó đâu. Cô nói... Anh ta trong lúc tức giận có đem cô ra làm thức uống giải khát hay không ". Triệu Phong vô sỉ tranh thủ Nguyệt Sát đang lâm vào ngủ say để tu luyện thì bôi đen hình tượng của Nguyệt Sát 1 chút. Binh bất yếm trá mà. Nguyệt Sát mà biết chắc chắn là tức chết thôi.

_" Cái gì... Uống máu trinh nữ. Anh ta còn là con người hay không. Biến thái.. Tôi đổi ý rồi trả anh 300 ngàn đôla nè tôi không làm ở đây nữa ". Phượng Tỷ nhăn mặt lại, tay cô đưa ra tấm thẻ ngân hàng nói.

_" Hahaha... Phượng Tỷ đừng nói tôi không nhắc nhở cô là khế ước máu không đơn giản như cô nghĩ đâu. Nếu cô đơn phương hủy hợp đồng trước thì cô biết hình phạt là gì không. Chắc hẳn khi cô đi học chắc cô cũng biết về quái vật của dải ngân hà là hố đen vũ trụ chứ. Nó là 1 vùng trũng trong không gian và thời gian mà trường hấp dẫn của nó cực mạnh có thể hút và cắn nuốt tất cả các ngôi sao gần nó và bất cứ thứ gì. Hình phạt cho kẻ phản bội chính là bị hố đen vũ trụ cắn nuốt đó. Nhắc cô nhớ nơi đây không phải là nơi cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Phượng Tỷ.... cô cất lại thẻ ngân hàng đi. Đừng để tôi nghe lại mấy cái lời cô giận lẫy nói rồi đòi hủy hợp đồng. Nếu không tôi cho biết cái mùi vị bị hố đen vũ trụ cắn nuốt như thế nào ". Triệu Phong mở màng hình 4D về hố đen vũ trụ trong dải ngân hà cho Phượng Tỷ xem. Thấy cô đứng như chết lặng đi thì anh cười vô sỉ nói tiếp.

_" Phượng Tỷ... Nếu cô đồng ý chịu thiếu tôi 3 điều kiện thì tôi nói với Nguyệt Sát là viên đá này do tôi làm bể nó thế nào ". Triệu Phong cười vô hại nói thêm. Nhưng lúc này Phượng Tỷ lại thấy anh chàng đeo mặt nạ này tuy cười mà lại còn đáng ghét hơn cái tên Nguyệt Sát lạnh lùng vô tình biến thái kia nhiều.

Giống như mấy truyện Trung Quốc hay viết có 1 câu rất đúng là " Tiếu ý tàng đao " đó. Tức có nghĩa là miệng thì nở nụ cười mà âm thầm mang theo dao đó. Loại người này còn khó đối phó hơn mặt lạnh lùng nhiều. Cô kết luận lại 1 câu thôi. Là cái tên đeo mặt nạ này còn nguy hiểm hơn Nguyệt Sát rất nhiều. Anh là 1 nhân vật nguy hiểm thực thụ chứ không phải nói chơi. Nhìn anh ta cười vô hại vậy đó mà khi chết dưới tay của anh ta rồi mà vẫn còn 1 lòng tin tưởng anh ta là vô tội. Đó mới là đẳng cấp cao nhất của giết người.

Phượng Tỷ hít vào 1 hơi nén lại cơn tức giận như điên trong người rồi nói.

" Tôi nói trước chỉ 3 điều trong khả năng của tôi thôi. Trái với luân thường đạo lý thì tôi thà bị đánh vào hố đen chứ nhất quyết không làm đâu ". Nếu có thể cô không muốn nhận lời, nhưng anh chàng này vừa đấm vừa xoa làm cô không nhận lời thì không xong với cái tên hồ ly vô sỉ này.

_" Hahaha... Ngoan. Cô nhận lời ngay từ đầu thì tôi đâu cần phải tốn nước miếng nói nhiều như vậy. Yên tâm đi tôi không phải là người thừa nước đục thả câu mà ép cô làm việc trái lương tâm. Chẳng hạn như mấy việc ép cô lên giường với tôi nên cô cứ yên tâm. Nhân cách của tôi còn trắng sạch hơn bột giặt OMO đó. Thôi được rồi.... Tôi đã bổ túc cho cô đã xong. Cô có thể về nhà được rồi. Thứ 2 nhớ có mặt sớm làm huấn luyện đó. Còn 1 chuyện quan trọng nữa là cô nên nhớ chuyện viên đá bị bể nát cô không được nói cho bất kỳ ai biết chưa. Sống để lòng chết mang theo có nghe rõ chưa. Nếu không hố đen vũ trụ chờ cô ". Triệu Phong cười thật tươi vì lừa đảo thành công nói.

_" Con mẹ nó... lương tâm của anh còn đen hơn mõm chó mà dám tự tin nói trắng sạch hơn bột giặc OMO. Mình hôm nay biết thế nào là vô sỉ mặt dày vô địch rồi. Còn cái gì lên giường với không lên giường ở đây. Đúng là tên khốn mà ". Phượng Tỷ nghiến răng chửi thầm 1 câu.

Cô liếc mắt nhìn Triệu Phong 1 cái rồi đi ra ngoài. Cô phải kiếm cái gì ăn rồi phải bay về nhà lại. Cô thấy mình điên rồi mới đi ký cái khế ước ma quỷ kia. 1 bước sa cơ ngàn lần hối hận cũng đã muộn. Cái bọn người ở đây không có ai là bình thường cả, thật nguy hiểm và đen tối mà.

_" Rầm ...... ". Cánh cửa được đóng lại. Triệu Phong nhanh chóng ngồi xuống tháo đôi giày cao 1 tấc rưỡi kia ra. Để đóng vai ra dáng soái ca cao bằng cô và để Phượng Tỷ không nhận ra anh nên anh phải hy sinh mang giày cao 1 tấc rưỡi đây.

Triệu Phong nhăn mặt chà chà cái cổ chân đỏ lên. Triệu Phong cầm điện thoại gọi Jimmy kể lệ. " Alo... Jimmy à. Cậu nói sao có nhiều cô gái hay thiệt nha. 1 tấc, 2 tấc vẫn chịu được hay vậy. Tôi á... chỉ 1 tấc rưỡi là chịu không nổi rồi. Nói thật là đến đứng còn không vững, cả người rung rung rồi ".

_ Jimmy nghe Triệu Phong nói vậy thì cười ra nước mắt. Rốt cuộc Triệu Phong cũng bị phá thân xử nam rồi sao. Anh thật muốn biết cô gái đó là thần thánh phương nào đây. Nhưng mà nãy anh nghe không có lầm là hàng của Triệu Phong có 1 tấc rưỡi thôi sao.

" Hàng của Boss sao khiêm tốn quá vậy chỉ dài 1 tấc rưỡi thôi à ". Jimmy nói rồi nhanh chóng cầm Điện thoại nói lại.

" Boss... Ngài là lần đầu tiên làm chuyện đó nên đau 1 chút cũng phải thôi. Boss chỉ có 1 tấc rưỡi mà ngài đã than đau rồi sao. Tôi còn nhớ lần đầu tiên của tôi. khi đó nó đã 2 tấc rồi mà vẫn chạy vi vu tốt chán mà. Nếu còn đau thì lần sau tôi tặng Boss vài chai bôi trơn sản phẩm mới được không. Bôi trơn vào bảo đảm ngài sẽ không đau thật đó ". Jimmy hào hứng kể.

_" Bôi trơn vào là không đau thật à ". Triệu Phong xoa xoa cổ chân mỏi nhừ nói. Sao anh thấy Jimmy nói chỗ nào sai sai vậy ta.

" Tức nhiên rồi. Cái đó Boss phải học hỏi tôi rồi. Tôi á..  hơn 2 tấc vẫn chạy tốt đó ". Jimmy tự hào vì hàng họ cao to dũng mạnh nói. Tay anh rờ xuống vị trí giữa hai chân vuốt ve thằng nhóc của mình tự hào khoe khoang.

" Fuck.... sao anh giỏi vậy hơn 2 tấc mà vẫn chạy được á... ừ vậy thì anh nhớ đem vài chai bôi trơn đến nhà Phượng Tỷ đi. Tôi gặp cậu ở đó rồi sẽ lấy sau ". Triệu Phong có chút ganh tị nói.

_" Hahaha... Cái gì chứ cái này thì được. Vậy gặp Boss chiều nay ". Jimmy cười nói.

_" Ừm ... Chiều nay gặp ". Triệu Phong nói rồi cúp máy.

Ông nói gà bà nói vịt không biết khi Triệu Phong cầm mấy chai dung dịch bôi trơn thì anh sẽ có phản ứng ra sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro