15. Khế Ước Ma Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Sát nhìn Phượng Tỷ còn đang say ngủ. Ánh mắt anh sáng rực lên nhìn cô còn hơn là thấy viên đá màu đỏ mà Nguyệt Hạ đưa cho anh xem lúc nảy nữa. Ánh mắt của anh rõ ràng là đang nhìn 1 bảo vật vô giá vậy. " Hỗn độn linh thể ". Nguyệt Sát nói lớn 1 câu.

_" Hỗn độn linh thể. Anh nói cô ấy sở hữu Hỗn độn linh thể trong truyền thuyết sao ". Triệu Phong gấp gáp hỏi 1 câu.

_" Nếu tôi đoán không sai là như vậy. Triệu Phong sáng mai Cậu cho cô ấy làm nghi thức kiểm tra lại 1 lần nữa. Làm cho kỹ vào. Nếu đúng là Hỗn độn linh thể thì chúng ta xem như đào được bảo bối rồi ". Nguyệt Sát nhếch môi cười. Ánh mắt của anh nhìn về Phượng Tỷ nhiều hơn 1 chút, nóng hơn 1 chút.

_" Ừm... Nếu đúng là Hỗn độn linh thể thì tin tức này chúng ta phải phong tỏa lại rồi. Chỉ tôi và anh biết thôi. Nếu để bên Hắc Long bang mà biết được chỉ sợ cô ấy gặp nguy hiểm thôi. Tôi sợ cô ấy chưa kịp thành tài đã bị bọn họ bóp chết từ trong trứng nước rồi ". Triệu Phong nói.

_" Cậu nói đúng. Chuyện sáng mai giao lại cho Cậu đó ". Nguyệt Sát nói nhỏ 1 câu.

_" Hahaha... Nguyệt Sát anh giờ chắc hối hận đến chết đi được vì đã nhường bảo vật cho tôi phải không ". Triệu Phong cười nói.

_" Tôi nói sẽ nhường cô ấy cho cậu hồi nào. Triệu Phong cậu ngủ mơ à. Đừng quên là ở sân bay Tân Sơn Nhất là tôi nhìn thấy cô ấy trước. Chỉ có cậu vô sỉ chạy lại dành của tôi thôi ". Nguyệt Sát cười nhạt nói.

_" Ơ... cái tên lãng tai, thị lực kém này. Ai dành của ai trước. 200 năm trước không phải là anh mặt dày dành của tôi à. Giờ còn mở miệng nói quang minh chính đại như vậy. Tôi khinh nhá..... ". Triệu Phong lên tiếng.

Triệu Phong  vừa dứt lời thì Nguyệt Sát nhìn ra cửa. " Ai..... ". Thân mình của Nguyệt Sát chỉ 1 cái chớp mắt đã đứng trước cửa nhưng đã không thấy bóng dáng ai hết. Nguyệt Sát chau mày suy nghĩ. Vừa rồi anh cảm giác có người nghe lén nhưng lại không phát hiện ra được cái gì. Không lẽ là anh ảo giác hay sao.

_" Có người nghe lén sao ". Triệu Phong nói.

_" Hy vọng là không phải. Phượng Tỷ cũng chắc còn lâu mới tỉnh lại vậy Triệu Phong tất cả giao cho cậu. Tôi phải về không gian tiếp tục tu luyện đây ". Nguyệt Sát nói. Triệu Phong chỉ ừm 1 cái rồi cũng về phòng ngủ. Sáng mai anh còn nhiều việc phải làm đây.

Ở 1 nơi khác cách đó không xa 1 người nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm 1 cái. Nếu để cho Nguyệt Sát phát hiện ra thì xem như chết không toàn thây là chuyện đương nhiên rồi. " Hỗn độn linh thê ̉là cái gì ". Người đó lặp lại câu nói của Nguyệt Sát rồi lắc đầu 1 cái rồi dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi. Nếu không phải trong không khí còn vương lại 1 mùi nước hoa đặc biệt thì chắc chắn người ta sẽ nghĩ là chưa có ai từng xuất hiện tại nơi này thật.

_ Sáng ngày hôm sau:

_ Phượng Tỷ cả người đau nhức mà mở mắt ra. Cả người cô không có chỗ nào là không đau cả. Mỗi tấc thịt giống như bị bằm nhuyễn ra vậy. Cô ráng ngồi dậy nhìn cả người bị quấn băng trắng khắp người như xác chết Ai Cập vậy. Cô nhíu mày chửi nhỏ 1 câu. " Fuck.... cái tên khốn máu lạnh kia lại muốn làm cái gì đây. Hành hạ mình cho đã đi rồi có lòng tốt băng bó giúp mình sao ".

Cô còn đang mãi suy tư thì Nguyệt Thiên ( cô gái Hàn Quốc) đi đến trên tay cô ta còn cầm 1 khay thuốc đủ loại đến. " Phượng Tỷ đến giờ chít thuốc rồi ". Cô ta khẽ cười lên tiếng.

_" Nguyệt Sát... anh ta đang ở đâu. Bảo anh ta đến gặp tôi ngay. Tên chết tiệt đó dấu đầu lòi đuôi. Anh ta không dám vác mặt ra nhìn người sao ". Phượng Tỷ hùng hổ không sợ chết nói 1 câu. Cô muốn tìm Nguyệt Sát hỏi cho rõ là muốn cô đến đây làm gì. Bảo cô đến lại không muốn gặp cô thì kêu cô đến làm gì chứ.

Nguyệt Thiên nghe vậy thì ngạc nhiên rồi sau đó nghiêm túc lại nhắc nhở nói. " Phượng Tỷ... Tôi không biết cô làm cách nào để Boss nhìn trúng cô nhưng cô cũng đừng vì vậy mà trời không sợ đất không sợ. Tôi khuyên cô 1 câu là lớp người sơ đẳng, thấp nhất ở đây đều có thể dễ dàng 1 kích lấy mạng cô còn dễ hơn ăn cháo. Trước khi cô là người mạnh nhất thì nên giữ mồm giữ miệng 1 chút. Boss không chấp cô tha cho cô 1 lần, nhưng điều đó không có nghĩa là mãi mãi cô sẽ không bị trừng phạt đâu. Cô mới đến nên còn không biết hình phạt thảm khốc nhất của Boss là gì đâu. Cả thân xác và linh hồn đều bị đánh vào bóng tối làm chất dinh dưỡng mãi mãi bị hành hạ không có ngày thoát khỏi bóng tối đó ".

Nguyệt Thiên nói rồi nhìn về Phượng Tỷ xem phản ứng của cô. Thấy Phượng Tỷ há miệng nuốt nước miếng 1 cái thì cô mỉm cười xem như cô thông não xong rồi. Phượng Tỷ nhìn Nguyệt Thiên vì cô thấy Nguyệt Thiên nói đúng. Trước khi cô trở nên mạnh nhất thì phải biết quý trọng sinh mạng 1 chút. Rồi cũng sẽ có 1 ngày cô Phượng Tỷ sẽ trả tất cả những gì hôm nay. Không ai mạnh mãi mãi và cũng không ai yếu suốt đời mà. Đợi đó đi.

_" Cô tên gì vậy ". Phượng Tỷ nhìn Nguyệt Thiên nói.

_" Gọi tôi là Nguyệt Thiên là được nhưng trước mặt của người khác thì cô phải gọi tôi là Thiên Hộ pháp. Còn  cô gái đi cùng tôi là Nguyệt Hạ cũng là 1 trong tứ đại hộ pháp cao nhất hiện nay ". Nguyệt Thiên vừa tiêm thuốc cho Phượng Tỷ vừa nói.

Phượng Tỷ nghe vậy thì gật đầu. Rồi cô hiếu kỳ hỏi. " Nguyệt Thiên cô nói Boss của Cô là Nguyệt Sát đó. Tôi thực sự không hiểu ý lúc nãy cô nói. Bị đánh thể xác và linh hồn vào bóng tối làm chất dinh dưỡng là ý gì. Bọn cô không phải là con người à ".

_" Hahaha.... Bọn tôi là Người 100% nha. Cô chắc cũng biết hay là đã từng nghe nói có 1 số người khi sinh ra đã có những siêu năng lực khác người. Chẳng hạn như điều khiển được lửa, nước, đất, cây cối... vv ... Tại nơi đây là tổ chức bí mật chỉ toàn bồi dưỡng những người có khả năng đặc biệt như vậy thôi. Như điển hình là tôi đây. Lúc nhỏ tôi đã được đưa vào đây rồi. Tôi là hệ nước và tôi có khả năng khống chế nước làm nó trở thành vũ khí sắc bén của tôi mà có thể giết người không thấy máu ". Nguyệt Thiên nói.

Cô nói những điều này là vì Cô nghĩ Nguyệt Sát đã đưa Phượng Tỷ về đây thì tức là Phượng Tỷ đã là người của tổ chức bồi dưỡng nên cô cũng không dấu Phượng Tỷ làm gì.

Phượng Tỷ còn đang cầm ly nước chưa kịp uống vì chăm chú nghe Nguyệt Thiên nói, thì bất ngờ Nguyệt Thiên nhìn chằm chằm vào ly nước lọc của cô làm nó rung lên 1 chút. Nguyệt Thiên đưa tay ra thì nước từ trong ly nhanh chóng bay lại rồi xoay tròn trên tay của Nguyệt Thiên mà không rơi 1 giọt xuống đất. Nước xoay tròn 1 hồi rồi nó tạo thành các hình thù như con cá, chiếc thuyền, con người, tòa lâu đài nhỏ... vv... Khóe miệng Nguyệt Thiên khẽ mỉm cười xinh đẹp.

Phượng Tỷ há miệng thật lớn nhìn những gì thực thực hư hư đang xảy ra trước mặt. Cô là hoa mắt rồi à... Còn đang kinh ngạc thì Nguyệt Thiên nói tiếp. " Phượng Tỷ.... Những gì cô thấy chỉ là cấp thấp nhất thôi. Khi cô gặp kẻ thù thì nó sẽ thành 1 vũ khí sắc bén đó ". Nguyệt Thiên dứt lời thì phất tay 1 cái. Những giọt nước như có mắt bay về cái tủ sách gần đó với tốc độ cực nhanh.

_" Bùm... bùm... bùm ....". Mấy giọt nước như mấy viên đạn xuyên qua cái tủ gỗ rồi xuyên qua cái bàn rồi làm bể nát 1 cái bình hoa mới dừng lại.

_" What..... The fuck ". Phượng Tỷ há miệng nói 1 câu.

" Sao cô làm được hay vậy ". Phượng Tỷ như quên hết đau đớn trên người ngồi dậy nói. Cô là lần đầu tiên tiếp xúc với những người có dị năng nên cô... con mẹ nó... không biết nói cái gì luôn rồi.

_" Hahaha... sau này cô sẽ biết. Lúc mới đầu tôi bắt đầu học sơ cấp thì nó chỉ đi được 50m/ 1 giây thôi. Đến bây giờ tôi có thể điều khiển nó đi nhanh và mạnh tương đương với vận tốc của 1 viên đạn là 900mét/ 1 giây rồi. Để lên được cái chức Hộ Pháp này tôi phải trả giá không nhỏ đâu ". Nguyệt Thiên tâm trạng đang vui nên có chút khoe khoang thành tích nói.

_" What... Còn nhanh hơn vận tốc âm thanh là 450m/ 1 giây sao. Thế giới này say thật rồi chỉ còn 1 mình tôi tỉnh thôi sao ". Phượng Tỷ nói nhỏ 1 câu.

_" Không hẳn là vậy. Trong 600 mét đầu thì vận tốc của 1 viên đạn khi lao ra khỏi súng nhanh hơn vận tốc âm thanh rất nhiều là thật. Nhưng từ 600 mét trở đi đến 900 mét thì đầu đạn do va chạm với tạp chất trong không khí nên đuối dần đi. Lúc đó âm thanh đã đuổi kịp và ngang bằng với vận tốc của đầu đạn. Đến 1200 mét thì vận tốc của âm thanh là thông suốt 1 đường không có rào cản, còn đầu đạn đã đuối sức không thể bay nổi nữa. Nên vận tốc âm thanh nhanh hơn đầu đạn rất nhiều. Vận tốc của 1 viên đạn chỉ thắng vận tốc âm thanh chỉ trong 900 mét đầu mà thôi. Nhiều khi thông số kỹ thuật không biểu thị là sẽ mạnh hơn đâu. Phượng Tỷ cô vừa bước đầu học thì nên nắm vững các kiến thức cơ bản đi ". Nguyệt Thiên nhìn chiến tích phá hoại của mình gây ra vừa cười vừa nói.

Phượng Tỷ nghe vậy thì gật đầu 1 cái. Cô còn tính hỏi nữa thì Nguyệt Hạ ( cô gái Trung Quốc) đến nhìn mấy đống đổ nát dưới đất rồi nhìn Phượng Tỷ nói. " Phượng Tỷ... Boss muốn gặp cô. Cô thay đồ rồi đến gặp người đi ".

_ " Người của tôi toàn thương tích anh ta không cho tôi 1 ngày nghỉ sao ". Phượng Tỷ nhíu mày nói. Nghe Nguyệt Sát tìm đến cô thì cô thấy rùng mình rồi. " Tên máu lạnh vô tình kia. Hôm qua là bắt mình đánh nhau với sói đói. Hôm nay là không biết mình phải đánh nhau với con gì nữa đây. Người mình băng bó như vậy rồi còn đánh ai được nữa. Chắc chỉ có nước làm mồi nhắm cho bọn nó tẩm bổ quá. Trời ạ.. Con không muốn chết mà  ". Cô nhìn cơ thể tàn tạ của mình rồi mím môi nghĩ thầm 1 câu.

_" Phượng Tỷ... lệnh của Boss cô không có quyền làm trái. Cô đi không được thì lếch đi. Kiểu nào cũng được miễn là cô có mặt ở đó là được ". Nguyệt Hạ nói.

_" Hừ... Đáng ghét ". Phượng Tỷ liếc mắt Nguyệt Hạ 1 cái. Sao cô thấy Nguyệt Hạ làm như với cô có thành kiến hay gì đó. Cô chưa có làm gì cô ta mà. Phượng Tỷ tháo hết mấy dây truyền nước biển, thuốc ra rồi đứng dậy bước đi. Cô càng bị coi thường, kinh rẻ thì càng làm nung nấu thêm ý chí muốn mạnh lên của cô càng lớn thôi. Vấn đề là cho cô thời gian thôi.

Phượng Tỷ, Nguyệt Hạ, Nguyệt Thiên đều đi lại cây cầu nhện và cá sấu tối hôm qua cô thấy. Ban đêm nhìn đã kinh khủng rồi ban ngày nhìn còn gớm hơn nhiều. Phượng Tỷ nuốt nước miếng đi từng bước chắc chắn qua cây cầu. Đùa gì nha... Người cô thương tật đầy mình rồi. Cô mà rớt xuống ai cứu cô cho kịp đây.

_" Phượng Tỷ cô nên cố gắng làm quen với cây cầu này đi ". Nguyệt Hạ lên tiếng nói. Phượng Tỷ chỉ gật đầu rồi thôi.

Đến 1 tòa nhà sang trọng lộng lẫy, được thiết kế có chút cổ điển Phượng Tỷ nghĩ đến Nguyệt Sát bất giác tim đập mạnh thật mạnh. Cô đưa tay đẩy cánh cửa 1 cái.

_ " Két..... ". Cánh cửa được mở ra Phượng Tỷ vô thức lui lại vài bước xem có con gì đi ra như tối hôm qua hay không.

_" Phượng Tỷ.. Cô còn diễn hề cái gì. Vào đi chứ. Boss.. chỉ muốn gặp riêng cô nên cô vào đi ". Nguyệt Hạ nói

_" Biết rồi.. gấp cái gì ". Phượng Tỷ nói lại 1 câu rồi hít 1 hơi bước vào. Đập vào mắt cô là 1 văn phòng làm việc rộng rãi sạch sẽ. 1 người mặc âu phục đen đeo mặt nạ che đi nửa gương mặt ngồi ở cái ghế xoay kia. Nhìn sơ là cô biết người ngồi đó không phải Nguyệt Sát rồi.

_" Cô ngồi đi ". Triệu Phong đeo mặt nạ nhìn cô cười nói. Tay của anh chỉ về cái ghế trước mặt anh ra dấu.

Phượng Tỷ đi về từng bước đến bàn làm việc của anh. Đến khi cô ngồi xuống ghế rồi thì Triệu Phong mỉm cười đưa cho cô 1 tờ khế ước rồi nói. " Cô Phượng... Xin lỗi đã làm cô phải chiến đấu với bọn sói hôm qua. Hại cô bị thương nặng như vậy mọi chi phí bồi thường bên tôi sẽ lo tất cả và làm hài lòng cô nhất. Cô xem bản khế ước này đi nếu cô đồng ý với những điều kiện này thì ký tên vào đi ".

Phượng Tỷ nhíu mày nhìn cái bản khế ước kia. Nội dung của nó là muốn cô ở lại đây huấn luyện và khi cô thành tài thì ở lại làm việc cho tổ chức. Với mức lương khởi điểm 100 ngàn đôla 1 tháng và nếu cô hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được thêm tiền hay phần % tùy vào nhiệm vụ lớn hay nhỏ và có nguy hiểm hay không. Làm càng lâu thì tiền lương của cô lên 500 hay 1 triệu đôla là bình thường. 1 tuần cô được phép về nhà 1 ngày chủ nhật. Cô sẽ được hưởng tất cả các chế độ nhưng thay vào đó là cô không được phản bội lại tổ chức. Trái lệnh của cấp trên. Tự ý hành động 1 mình... vv... nếu làm trái thì hình phạt sẽ tùy anh và Nguyệt Sát xử lý. Luật luân hồi cũng không can thiệp vào được.

_" Thế nào.... Cô đồng ý thì ký tên vào đây đi ". Triệu Phong nhìn cô nhếch môi cười nói.

Phượng Tỷ suy nghĩ 1 chút. Với 1 sinh viên mới ra trường như cô thì ở cái nước Mỹ này thì cũng lắm làm 60 ngàn đôla trên 1 năm là cùng. Mà làm ở đây lên đến 100 ngàn đôla 1 tháng. Lại còn là khởi điểm sau này tăng lên. Nói không động lòng là giả, mồi này thực sự quá hấp dẫn chết người. Cô nhìn Triệu Phong nói. " Tôi không có bút ".

_" Vậy là cô đồng ý với điều kiện của tôi đưa ra. Phượng Tỷ.. Cô suy nghĩ kỹ chưa ". Triệu Phong cầm tách cà phê lên nhấm nháp. Ánh mắt như có như không nhìn cô mỉm cười. Anh đang uống cà phê mà nhìn cô nhấm nháp vị đắng trong miệng giống như đang nhắm nháp con mồi béo phì mập mạp vậy.

_" Tôi đồng ý ". Phượng Tỷ gật đầu nói. Tuy ở đây có nguy hiểm thật nhưng cô thực sự hiếu kỳ về dị năng ở đây. Lại còn giúp cô trở nên mạnh mẽ lên. Nếu bỏ qua cô mới thấy nuối tiếc.

_ Nghe Phượng Tỷ nói đồng ý. Triệu Phong mỉm cười, mắt anh tập trung nhìn vào ngón tay cái của cô 1 cái. Anh chớp đôi mắt thì đột nhiên ngón tay của cô rách 1 đường nhỏ. 1 giọt máu của cô được Triệu Phong khống chế rơi xuống bản khế ước hình thành tên của cô Phượng Tiêu Dao đỏ rực chói mắt ngay phần ký tên.

_" Á..... ". Phượng Tỷ giật mình vì những gì triệu phong vừa làm. Nếu không phải tay cô còn đang chảy máu cô cứ nghĩ mình hoa mắt. Nhìn chữ ký tên của cô bằng máu cô vô thức lấy tay duỗi con mắt 1 cái. " Con mẹ nó quá huyền huyễn rồi. Anh ta làm được bằng cách nào. Sao mình có cảm giác là đang làm khế ước với ma quỷ vậy nè ". Cô thì thầm 1 câu.

_" Chúc mừng cô chúng ta vừa làm xong bản khế ước. Đây là thẻ ngân hàng của cô trong đó có ứng trước 3 tháng tức là cô có 300 ngàn đôla trong tài khoảng. Mật khẩu là sinh nhật cô 22.10. Nếu cô làm nhiệm vụ tốt thì tôi sẽ chuyển khoảng vào cho cô sau ". Triệu Phong cười nói. Ánh mắt anh nhìn cô mang theo nhiệt độ cực nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro