Phiên ngoại đặc biệt mừng Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sau kết hôn của người khác như thế nào, Cố Hiểu Mộng không biết, nhưng Cố Hiểu Mộng thề nàng không hề nghĩ nó như thế này. Hành trình tuần trăng mật háo hức mong đợi còn chưa bắt đầu thì đã bị hủy bỏ. Lý Ninh Ngọc bị một cuộc điện thoại gấp triệu tập trở về.

"Được rồi, đợi sau khi công tác xong sẽ nghỉ ngơi với em, được không?" Lý Ninh Ngọc dỗ dành nàng.

Cố Hiểu Mộng nằm dài trong lòng cô: "Được rồi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, càng không phải là lần cuối cùng."

Lý Ninh Ngọc nghe thấy vậy thì nhéo vành tai của nàng, rồi lại hôn nàng một cái.

Trong mắt của Cố Hiểu Mộng tràn đầy ý cười. Nàng luôn biết làm thế nào để Lý Ninh Ngọc đau lòng. Lý Ninh Ngọc cũng hoàn toàn giống như trước đây, phối hợp, dung túng nàng.

Người của tổ trọng án thế mà không biết Lý Ninh Ngọc đã kết hôn, nhưng chiếc nhẫn sáng loáng trên tay lại không thể làm giả. Cũng không biết Cố Hiểu Mộng dựa vào bản lãnh như thế nào mà luôn có thể thần không biết, quỷ không hay, xuất hiện trong thời gian nghỉ giải lao của pháp y Lý, lắc lư bên cạnh cô, nếu không mang theo đồ ngọt thì cũng bao hết người trong tổ uống trà chiều, khiến cho mọi người không tìm ra được điểm nào để bắt lỗi.

Lý Ninh Ngọc vừa rửa sạch tay thì nhìn thấy đồng nghiệp nữ thần thần bí bí nháy mắt với mình. Đôi mắt của Lý Ninh Ngọc nhìn về phía cửa phòng làm việc khép hờ, lập tức hiểu ý. Cô đẩy cửa ra. Quả nhiên, Cố Hiểu Mộng ngồi chình ình bên trong, cứ một lúc là lại đâm chọt chậu quân tử lan trên bàn, trong miệng không biết đang lầm bầm thứ gì đó.

Thấy cô đi vào, vẻ mặt của Cố Hiểu Mộng vô cùng vui mừng, sau đó lại bĩu môi nhìn cô.

Đây là đang giận dỗi cô à? Trước đó, Lý Ninh Ngọc nói với nàng trưa hôm nay có thể về nhà sớm. Kết quả, Cố Hiểu Mộng đã làm xong đồ ăn rồi, đợi trái đợi phải cũng chẳng thấy người đâu, biết ngay là có việc đột xuất cản trở rồi. Nàng tới đây ngồi gần ba tiếng đồng hồ mới thấy mặt người này, không tức mới lạ đó.

Lý Ninh Ngọc thấy nàng giận đến thở phì phò, nhìn sang món điểm tâm ngọt một chút, cảm thán nói: "Ầy, không ngờ sớm như vậy đã được trải qua cuộc sống có người trong nhà đưa cơm đến rồi. Chị còn tưởng phải đợi thêm một thời gian nữa đó."

Cố Hiểu Mộng giả vờ tức giận: "Còn phải đợi thêm, chị còn muốn đợi ai đưa cơm cho chị chứ?"

Lý Ninh Ngọc cố ý chần chứ một lúc rồi mới ung dung nói: "Chị còn tưởng phải đợi đến bảy mươi tuôi, nằm trên giường chờ y tá đưa cơm đến đó."

Cố Hiểu Mộng trừng mắt nhìn cô một chút, trong lòng vô cùng đắc ý. Núi băng Lý cũng bị nàng hun nóng, sẽ vì dỗ nàng mà chủ động nói đùa.

"Sau này, nếu như sức khỏe của chị không tốt, cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn nhìn em và những ông lão, bà lão khác nhảy quảng trường thôi."

"Vậy em chắc chắn sẽ là bà lão xinh đẹp nhất."

Cố Hiểu Mộng không cho cô tiếp tục lắm mồm đùa giỡn, làm hỏng hộp đồ ngọt, ra hiệu cô nếm thử.

Lý Ninh Ngọc lại đi đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, hai tay khoác lên vai nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói: "Vất vả rồi."

Cố Hiểu Mộng hơi sửng sốt một chút, đầu tiên nhìn ra bên ngoài cửa, sau khi xác định đã khóa cửa thì mới ôm lại cô: "Làm gì vất vả bằng pháp y Lý của chúng ta chứ. Kỳ trăng mật tân hôn cũng bận rộn không có ở nhà."

Lý Ninh Ngọc nghe giọng nói của nàng, biết được nàng đã bớt giận, giơ một tay ra, dùng muỗng múc lấy một món đồ ngọt, vị ngọt nhàn nhạt. Hai người cũng không quá thích đồ ăn ngọt, cho dù là đồ ngọt như thế này cũng sẽ làm khẩu vị nhạt một chút.

"Ngọt không?" Cố Hiểu Mộng mở to mắt nhìn cô.

Lý Ninh Ngọc muốn quay người đúc cho nàng một muỗng, lại bị Cố Hiểu Mộng ôm eo, còn chưa kịp lên tiếng, Cố Hiểu Mộng đã đưa tay, lướt qua cô, hướng ra phía sau lưng cô, dùng ngón trỏ quệt một lớp.

Bánh ngàn lớp bị quệt một góc, màu hồng nhạt và màu trắng sữa hòa lẫn vào nhau, giống như thuốc màu bị đứa nhóc con làm loạn.

Lý Ninh Ngọc đỏ mặt, để mặc cho Cố Hiểu Mộng bôi lớp kem lên khóe miệng của cô sau đó lại gần liếm sạch sẽ.

Ừm, là nụ hôn vị dâu tây.

"Ngọt." Cố Hiểu Mộng có ý đồ riêng, không biết là nói đến đồ ngọt hay nói về người.

Lý Ninh Ngọc giấu đầu lòi đuôi cầm ly nước lên. Tay Cố Hiểu Mộng đặt trên eo cô lại có chút không yên. Lý Ninh Ngọc vỗ vỗ tay nàng xuống, nói: "Đừng làm rộn, đang ở văn phòng."

Cố Hiểu Mộng lại cúi đầu cười: "Văn phòng không được à?"

Lý Ninh Ngọc tựa vào bàn sách, một tay chống phía sau lưng, Cố Hiểu Mộng cứ dán sát cô như vậy, kề sát tay cô, hỏi: "Vậy lúc nào thì có thể? Tối nay được chứ?"

Bạn có thấy người nào muốn gần gũi mà còn phải đưa báo cáo, xin phép trước không? Thật ngại quá, bây giờ Cố tiểu thư chính là như vậy đó. Bởi vì, Lý Ninh Ngọc từ chối thực hiện mấy loại vận động không đứng đắn trong thời gian làm việc. Cố tiểu thư cần phải vượt qua thời gian đau khổ đợi phê duyệt theo quy trình thì mới được gần gũi.

Lý Ninh Ngọc đỏ tai liếc nàng. Cố Hiểu Mộng giả vờ như không nhìn thấy, cọ vào cổ cô hết lần này đến lần khác, kiên nhẫn truy hỏi: "Đêm nay được chứ? Có thể gần gũi không?"

Chưa từng thấy ai chơi xấu như Cố Hiểu Mộng, vừa chiếm tiện nghi, lại vừa dự định xong luôn lần chiếm tiện nghi tiếp theo.

Cố Hiểu Mộng cọ tới cọ lui rồi đặt người kia lên bàn, dán vào hàm dưới của cô, nhẹ nhàng hôn, có lẽ nói là đụng chạm vô cùng thỏa đáng, cánh môi như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào là lập tức thu lại.

Lý Ninh Ngọc biết nàng muốn hôn mình. Cố Hiểu Mộng cũng biết Lý Ninh Ngọc biết, nhưng nàng lại không đến gần thứ mê người nhất đó, vô tình hay cố ý chầm chậm hôn trên mặt, nhìn xem phản ứng của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc đợi một lúc, xác định người này đang cố ý trêu chọc cô, hắng giọng: "Học được cách khi dễ người khác ở đâu vậy?"

Giọng nói dịu dàng, vừa như làm nũng lại vừa như hờn giận, nhẹ đến mức như không mang theo chút sức lực nào.

Một người lạnh lùng, kiệm lời như thế này, bây giờ đang dịu dàng nhìn nàng, mang theo chút yếu ớt, giống như viên kẹo sữa mềm, bên ngoài lại được bọc một lớp sương lạnh của ánh trăng. Người bên ngoài không thể đến gần, chỉ có Cố Hiểu Mộng biết bên trong ngọt ngào đến cỡ nào.

Lý Ninh Ngọc, giống như trời sinh chỉ thuộc về một mình cô.

Cố Hiểu Mộng toại nguyện, hôn lên môi cô.

Dù sao cũng là văn phòng, kiêng kị da mặt mỏng của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng không làm ra mấy chuyện "đồi phong bại tục". Đáng tiếc, Cố tiểu thư không biết, nếu như nàng lại dày vò thêm một chút nữa, tám chín phần mười pháp y Lý da mặt mỏng sẽ ngầm đồng ý, cho phép nàng.

Buổi chiều, Lý Ninh Ngọc về hơi trễ một chút, có đồng nghiệp chuyển nhiệm, mời người trong tổ ăn cơm. Nhờ mấy mối quan hệ Cố Hiểu Mộng giúp cô xử lý, ấn tượng của người trong tổ đối với pháp y Lý không nhận tình cảm đã đổi mới, chuyển lời mời đến chỗ cô, Lý Ninh Ngọc cũng lập tức đồng ý, sớm đã nói với Cố Hiểu Mộng một tiếng.

Có Hà Tiếu nhìn ngó, Lý Ninh Ngọc không để cho nàng đi đón. Lúc Cố Hiểu Mộng rửa mặt xong, đang ngồi sấy tóc thì Lý Ninh Ngọc mới trở về.

"Sao lại về trễ như vậy?" Cố Hiểu Mộng liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa mới qua chín giờ, không tính là quá trễ, nhưng cũng không thể để cho Lý Ninh Ngọc hình thành thói quen xấu như vậy được.

Lý Ninh Ngọc ừ một tiếng. Cố Hiểu Mộng đứng dậy nghênh đón, nhận lấy áo khoác trên tay cô, vừa mới tới gần đã nhíu mày, hỏi: "Chị uống rượu?"

Cho dù ở kiếp trước hay ở kiếp này, Lý Ninh Ngọc đều vô cùng ít uống rượu. Dùng lời của cô để nói chính là, cồn sẽ ăn mòn bộ não của con người mà Lý Ninh Ngọc thì lại thích duy trì sự tỉnh táo tuyệt đối.

Lý Ninh Ngọc mềm nhũng lên tiếng, thuận thế dựa vào người của nàng, thân thể thả lỏng mượn lực từ người của nàng. Lòng của Cố Hiểu Mộng mềm nhũn, đưa tay đỡ cô. Mấy ngày nay, Lý Ninh Ngọc thực sự rất thích dính lấy nàng.

"Hiểu Mộng." Có lẽ là do uống rượu, lúc Lý Ninh Ngọc nói chuyện mang theo chút men say, hòa vào giọng nói thanh lãnh, chui tọt vào tai, chuyển ngoặt mười tám hướng, cào vào lòng, khiến người ta ngứa ngáy.

Cố Hiểu Mộng thực sự đã bị cào đến ngứa ngáy, chỉ là, nhìn dáng vẻ mơ hồ như thế này của Lý Ninh Ngọc, lại không nỡ khi dễ cô, chỉ vuốt ve sau lưng cô. Ai ngờ, Lý Ninh Ngọc lại kề sát tai nàng, khẽ thở. Hơi thở ngắn, hơi thở dài đều phất bên tai Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng lên tiếng, kêu: "Lý Ninh Ngọc."

Quả nhiên Lý Ninh Ngọc đã yên tĩnh hơn một chút, nhưng rất nhanh lại dán sát vào nàng, gọi: "Hiểu Mộng."

Rõ ràng giọng nói chẳng khác khi nãy là bao, nhưng Cố Hiểu Mộng lại nghe ra được chút cảm xúc khác biệt. Ở một nơi Cố Hiểu Mộng không nhìn thấy, Lý Ninh Ngọc nhắm mắt lại, không để cảm xúc nơi đáy mắt trào ra.

"Chị Ngọc, sao vậy?" Lý Ninh Ngọc chỉ cần nhíu mày một cái thì Cố Hiểu Mộng đã có thể biết được cô đang mệt mỏi hay phiền muộn mà âm thầm an ủi.

Cảm xúc của Lý Ninh Ngọc sâu tựa biển. Mặt biển không hề có chút gợn sóng nào nhưng đáy biển sớm đã thủy triều dâng cuồn cuộn. Một chút cồn trong đêm nay đã phá vỡ mặt biển tĩnh lặng.

Lý Ninh Ngọc mím môi, một tiếng "xin lỗi" mất rất lâu mới nói xong, phảng phát trong màn đêm.

Lý Ninh Ngọc áy náy không?

Lý Ninh Ngọc đã áy náy rất lâu.

Từ lần cãi nhau kia, từ khi Cố Hiểu Mộng mất trí nhớ, từ khi cô khôi phục trí nhớ lúc bị nhốt, Lý Ninh Ngọc vẫn luôn áy náy.

Cô để lại hi vọng sống sót cho cô gái mà mình yêu, đồng thời cũng lưu lại cho nàng những năm dài tháng rộng tịch mịch.

Kiếp trước, cô mang theo tín ngưỡng để yêu Cố Hiểu Mộng. Cô biết họ sẽ trở thành chiến hữu. Đầu tiên, họ là chiến hữu, sau đó, mới là người yêu. Cô mang theo tư tâm rõ ràng, giống như lần đầu Cố Hiểu Mộng tiếp cận cô. Trong sự yêu thích ít ỏi đó của cô lại xen lẫn quá nhiều thứ, cuối cùng mới là tình yêu giữa tình nhân với nhau, cũng vì chút yêu thương ấy, khiến cho Cố Hiểu Mộng chờ đợi vô ích sáu mươi năm.

Cổ họng của Lý Ninh Ngọc có chút ngứa ngáy. Cô không dám mở miệng. Cô sợ khi mình mở miệng thì Cố Hiểu Mộng sẽ biết được.

Hiểu Mộng, em không nên oán trách chị.

Đó là kết quả tốt nhất mà chị có thể cố hết sức thực hiện được.

Cố Hiểu Mộng không biết tối nay Lý Ninh Ngọc bị gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được tâm trạng chập trùng của Lý Ninh Ngọc, giống như ngày ra khỏi Cầu trang, cảm xúc bị nàng đè nén rất lâu cuối cùng cũng được phóng thích. Lý Ninh Ngọc cũng đã kiềm chế rất lâu. Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Lý Ninh Ngọc, yên tĩnh, lại bao dung.

Trong mối quan hệ giữa nàng và Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc vẫn luôn giữ vị trí chủ đạo, quyết định sự sống chết của đoạn tình cảm này. Nhưng bây giờ, Lý Ninh Ngọc lại giống như động vật thân mềm, lộ ra tất cả nhược điểm, bày tỏ bản thân, để mặc Cố Hiểu Mộng chiếm đoạt.

"Không sao, đều đã qua hết rồi.'

Cho dù Lý Ninh Ngọc không nói thì Cố Hiểu Mộng cũng đã đoán được đại khái.

Cuối cùng, Cố Hiểu Mộng cũng không thể làm quân tử, chỉ có thể đổ thừa tại Lý Ninh Ngọc say rượu quá dễ bắt nạt. Nước từ bờ vai chảy dọc xuống eo. Lý Ninh Ngọc giống như chuột túi dán sát trên người nàng, hết lần này đến lần khác hô tên nàng. Thần tiên cũng khó có thể từ chối.

Cảm xúc giống như có chỗ để phát tiết. Lý Ninh Ngọc phối hợp với động tác của nàng, hết lần này đến lần khác, dùng tình dục để che giấu sự áy náy, day dứt ngày đêm. Chuyện này, không thể nghi ngờ, đã thành công rồi. Ánh đèn bắt đầu ảm đạm, sự vật xung quanh phai màu. Trong mắt của Lý Ninh Ngọc chỉ còn lại một vầng mặt trời. Một vầng mặt trời chỉ thuộc về bản thân cô.

"Chị Ngọc."

Cố Hiểu Mộng như cô mong muốn, chiếm lấy thân thể cô, cũng chiếm cứ tất cả suy nghĩ của cô, chiếm giữ linh hồn chưa từng có ai chạm đến.

"Lý Ninh Ngọc." Cố Hiểu Mộng ôm lấy người đang run rẩy, tựa vào trán cô, tiếp nhận tất cả của cô.

Có một số sự vật ngay cả cái tên cũng mang theo cảm giác tuyệt mỹ không thể bị xâm phạm, ví dụ như mặt trăng, hoa hồng, và tên của chị. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đặt vào hàm trên, răng môi lơ đễnh va chạm, không khí chuyển động quanh khoang miệng. Giống như bọt khí, tranh nhau chen lấn phụt ra khỏi cổ họng, từng cái từng cái, phù phù phù phù, khi không còn chỗ nào có thể trốn tránh nữa, lại biến thành từng âm tiết, từng tiếng từng tiếng bật ra, chắp vá thành tên của chị.

Ngày tiếp theo, sau khi tỉnh lại, Lý Ninh Ngọc kiên quyết không thừa nhận những chuyện bản thân đã làm tối hôm qua.

"Nói dối thì mũi sẽ dài ra đó." Cố Hiểu Mộng gõ vào chóp mũi của cô, hù dọa.

Lý Ninh Ngọc đè lại bàn tay đang làm loạn của nàng. Đuôi lông mày hơi nhếch lên, không nói gì.

Cố Hiểu Mộng cực kỳ yêu thích những động tác của cô như nhíu mày, cười nhạt, gõ ngón tay hay xắn tay áo. Có lẽ do cô mặc nhiều nhất là áo sơ mi trắng, cho nên trên người Lý Ninh Ngọc luôn mang theo một loại xa cách thoát ly thế tục. Loại xa cách này khi chạm đến Cố Hiểu Mộng sẽ nhanh chóng thu hồi lại, đổi thành sự dịu dàng thuộc về riêng một mình nàng. Cố Hiểu Mộng yêu chết được sự thiên vị này của Lý Ninh Ngọc.

Ai có thể ngờ hai người từng bị Cầu trang trói buộc sinh tử lại có thể nhàn rỗi nghĩ đến chuyện mai sau chứ.

Sau này của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, chỉ mới nghĩ thôi đã khiến người ta mê đắm rồi.Cố Hiểu Mộng mân mê sợi tóc của cô, đặt giữ lòng bàn tay, nhẹ nhàng ma sát: "Chị Ngọc, chị còn nhớ trước đó đã nói như thế nào không?"

"Hửm?"

Cố Hiểu Mộng làm dịu cuống họng, mô phỏng giọng điệu của Lý Ninh Ngọc, ra vẻ nói: "Cuộc sống của tôi, cùng lắm chỉ là một mô hình số học, công thức đã xác định, muốn có kết quả như thế nào thì đưa vào số liệu như thế đó. Tình cảm, bất quả chỉ là thứ quấy nhiễu.

Từ thần thái đến giọng điệu, thực sự học theo vô cùng giống.

Lý Ninh Ngọc nhuộm đầy ý cười, nào còn là Lý thượng tá lạnh lùng kia chứ: "Nhưng em vẫn thành công quấy nhiễu được chị."

Ai có thể từ chối một người tìm kiếm mình suốt cả hai kiếp chứ? Ai có thể từ chối một người chỉ vì một câu nói của mình mà chấp nhận sống tiếp sau mươi năm cô tịch chứ? Lý Ninh Ngọc không thể. Bạn đào được đâu ra một người như Cố Hiểu Mộng chứ? Yêu bạn một cách dũng cảm và cô độc. Núi tuyết cũng bị dung hòa, sông băng cũng phải tan chảy. Không muốn nhìn gió xuân, gió xuân nào đa tình như người. Không muốn xem nụ hoa, nụ hoa nào kiều diễm như người.

"Hà Tiếu nói sẽ phái hai phụ tá đến. Chờ bên phía tổ trọng án ổn định lại, chị sẽ ở bên cạnh em nhiều một chút, được không?"

"Phụ tá? Nam hay nữ vậy? Sẽ đi chung với chị à? Đi chung bao lâu?" Cố Hiểu Mộng mang theo giấm chua, nhìn chằm chằm cô.

"Cái nào thì em mới không ăn giấm?"

"Cái nào thì em cũng ăn giấm hết."

Trước đây, Lý Ninh Ngọc cảm thấy lãng phí thời gian là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ, hơn nữa, lãng phí thời gian để thảo luận mấy vấn đề nhàm chán này lại càng ngu dốt đến cực điểm. Ngoài sinh sinh tử tử, trên đời này có quá nhiều chuyện đáng để chúng ta chú ý. Lý Ninh Ngọc chưa từng tự xưng là Chúa Cứu Thế, nhưng luôn cảm thấy nên bỏ ra một phần sức lực. Ví dụ như vì tín ngưỡng, vì chính nghĩa. Cô sẽ sắp xếp tốt từng giây từng phút, không cho phép chút sai sót nào. Thế nhưng, cô lại quên mất, trước giờ, thế giới sẽ không vì thiếu mất một người nào đó mà ngừng chuyển động.

Lý Ninh Ngọc lãng mạn không? Thân trong tử cục vẫn có thể cùng Cố Hiểu Mộng khiêu vũ. Ai có thể nói Lý Ninh Ngọc không lãng mạn? Nhưng mà, sự lãng mạn này là vô dụng, không cứu được người khác, cũng không cứu được chính mình. Lãng mạn như thế này không có chút ý nghĩ gì cả. Chuyện không có ý nghĩa, dần dần sẽ bị Lý Ninh Ngọc loại bỏ. Cho nên, người bên ngoài nhìn thấy, chính là một Lý thượng tá, pháp y Lý làm việc dứt khoác, mọi chuyện đều phải hỏi rõ từ đầu đến cuối, nguồn cơn hậu quả. Sống hai kiếp, Lý Ninh Ngọc mới bắt đầu hiểu ra, có rất nhiều chuyện không thể chỉ đơn giản lấy "ý nghĩa" ra để cân nhắc. Nếu như truy tìm, bản thân sống và chết chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nếu như trên thế gian có một sự tồn tại không gì làm không được như thế, chúng ta thường hay xưng ông ấy là Thượng Đế.

Con người không chơi lại Thượng Đế.

Tất cả sự xinh đẹp, hữu hình, vô hình, vật chất, tinh thần,... Hành vi cá thể và nền văn minh nhân loại cuối cùng rồi cũng sẽ bị chôn vùi. Có lẽ là trăm năm, cũng có thể là ngàn năm, vạn năm, nhưng cũng có thể chỉ trong nháy mắt, ngay một giây sau. Ý nghĩa của tiến hóa và hoàn thiện là gì? Giống như cuối cùng, ai rồi cũng sẽ chết, có người thì phóng khoáng, muốn ăn gì thì ăn, có người lại trước lồi sau lõm lập kế hoạch ăn uống cho bản thân. Những sự cố gắng của nhân loại là vì để có được cảm giác tồn tại trong thời đại, để sinh mệnh vừa ngắn ngủi lại vừa kéo dài càng có cảm giác đường nét rõ ràng. Sức mạnh, ý chí, sức sáng tạo của nhân loại vì điều này mà hiện ra. Tìm kiếm ý nghĩa của bản thân là một chuyện vô cùng không có ý nghĩa. Bạn không thể vừa mới được sinh ra lại nhìn chằm chằm vào cái chết được. Tại sao cứ phải tìm kiếm ý nghĩa của tất cả mọi chuyện? Cho dù kết cục có phải đã được định sẵn hay không thì lãng phí hiện tại là một chuyện vô cùng tổn thất.

"Chị Ngọc, chị biết không, rất nhiều câu chuyện đều có kết thúc viết rấy qua loa."

"Cho nên, chị nên làm thế nào mới có thể lấy đó làm gương nhỉ?"

"Không, em chỉ muốn nói với chị. Chị là kết thúc tốt đẹp mà em đã viết. Cho dù bất cứ đại lượng biến đổi nào cũng đều không thể ngăn cản em chạy về phía chị."

Vũ trụ sẽ âm thầm già đi, còn người, sẽ mãi chiếm cứ cõi lòng của tôi.

.--- .. -. -.-- .- -.

Ủa sao pháp y Lý càng ngày càng thụ vậy ta =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro