Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ ấn định vào cuối tháng 9, cuối hè đầu thu. Hà Tiếu và Bùi Y đều cảm thấy có chút gấp gáp, nhưng hai người trong cuộc lại không hề cảm thấy như vậy.

Bên phía nhà họ Cố bận rộn chuẩn bị đủ thứ chuyện. Giáo sư Trữ lấy thân phận là nhà mẹ đẻ để qua lại với nhà họ Cố. Dùng lời của bà ấy nói, Lý Ninh Ngọc cũng xem như một nửa con gái của bà ấy. Mặt mũi của người nhà cô dâu dĩ nhiên phải dựa hết vào bà ấy rồi.

Giáo sư Trữ vô cùng yêu thích Cố Hiểu Mộng. Lúc điện thoại với Lý Ninh Ngọc, ba câu không rời Hiểu Mộng bảo bối. Lý Ninh Ngọc giả vờ tức giận, nói bà ấy thiên vị. Cố Hiểu Mộng đắc ý đến mức cái đuôi vểnh thẳng lên trời, mở miệng là kêu dì Trữ, khiến cho giáo sư Trữ vô cùng hưởng thụ.

Không chỉ là vì yêu ai yêu cả đường đi lối về, trong lòng giáo sư Trữ thực sự vô cùng yêu thích cô bé tinh quái này. Trong mắt của Cố Hiểu Mộng đôi lúc sẽ lóe lên sự giảo hoạt, cực kỳ giống bà ấy lúc còn trẻ, không kiêng kị bất cứ điều gì.

Một đám người bận rộn đến mức chân không chạm đất. Hai nhân vật chính lại âm thầm lái xe, rời khỏi nơi ồn ào, náo động này.

Lý Ninh Ngọc đưa nàng đến một huyện thành. Một khu mộ. Nơi chôn cất vợ chồng nhà họ Lý. Nét chữ trên tấm bia là bút tích của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc lúc mười bảy tuổi, ngay cả nét chữ cũng vô cùng non nớt, kém xa sự cứng cáp, bay bổng như bây giờ.

"Dẫn em đến gặp ba mẹ chị." Lý Ninh Ngọc nháy mắt với nàng.

Trên đường đi, Cố Hiểu Mộng cũng đã đoán ra được. Lý Ninh Ngọc không nói, nàng cũng không nhắc đến. Có một số việc hai người họ sẽ cố gắng không nhắc đến.

Lý Ninh Ngọc vô cùng quen thuộc nhổ cỏ trên ngôi mộ: "Chị không biết cách xử lý những mối quan hệ này. Có rất nhiều chuyện, nếu đã xảy ra rồi, vậy thì có lẽ nên giải quyết nó chứ không phải bị vướng vào vòng cảm xúc lẩn quẩn."

Lý Ninh Ngọc đưa lưng về phía nàng, giọng nói trầm ổn, rất khó khiến người ta phát hiện ra sự lo lắng trong đó. Lúc mười bảy tuổi, cái chết ngoài ý muốn của ba mẹ đã dưỡng thành tính cách lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc. Cô không thích nói những chuyện này với người ngoài, nhưng Cố Hiểu Mộng không phải người ngoài. Cố Hiểu Mộng có thể tham gia tất cả mọi chuyện trong cuộc sống của cô.

Cố Hiểu Mộng ngồi xổm ở một bên, cùng cô nhổ sạch đám cỏ dại.

Lý Ninh Ngọc không phải một người thích đa sầu đa cảm. Hai người lặng lẽ nhổ sạch đám cỏ dại ít ỏi xong, Lý Ninh Ngọc đứng dậy: "Giáo sư Trữ là một người rất tốt. Nếu như không có bà ấy, có lẽ chị còn lạnh lùng hơn bây giờ rất nhiều."

Cố Hiểu Mộng cười nói: "Vậy thì em phải nghiêm túc cảm ơn dì Trữ rồi, nếu không thì con đường của em sẽ phải quanh co, lòng vòng hơn nhiều rồi."

Những người đối xử tốt với Lý Ninh Ngọc, nàng đều thích.

Lý Ninh Ngọc biết nàng cố ý đùa mình, không muốn mình đau lòng. Cô nắm tay nàng,: "Nếu như ba mẹ vẫn còn sống, chắc chắn cũng sẽ vô cùng thích em."

Trong trí nhớ của Lý Ninh Ngọc, ba mẹ của cô rất thích những đứa nhỏ hoạt bát. Đáng tiếc, hoạt bát lại không phải là tính cách của cô.

Cố Hiểu Mộng nắm ngược lại tay cô: "Cho nên chị phải thích em nhiều hơn, bù đắp phần tình cảm này cho em đó."

Em cũng sẽ thích chị nhiều hơn, bù đắp phần tình cảm đó cho chị.

Ngày hai mươi tám tháng chín, bầu trời trong xanh, không mây, lễ kết hôn.

Địa điểm tổ chức hôn lễ diễn ra ở Malta, một quốc gia không cho phép ly hôn.

Vùng biển trong xanh, bức tường màu vàng kim, khắp mặt đất ngập tràn ánh nắng, giống như một viên ngọc quý giao thoa giữa thời Trung Cổ và hiện đại.

Trong giáo đường là hai cô gái khoác váy cưới màu trắng.

Cố Hiểu Mộng quàng tay Cố Dân Chương, Lý Ninh Ngọc quàng tay giáo sư Trữ, bước từ hai phía đi đến vị trí trung tâm, từ bờ bỉ ngạn này đi đến bờ bỉ ngạn kia.

Lễ cưới này không có chú rể, chỉ có hai cô dâu.

Tất cả khách mời gồm mười mấy người thân và bạn bè.

MC của hôn lễ chính là một cha xứ lớn tuổi, dáng vẻ nghiêm túc, mẫu mực.

"Con có đồng ý cô gái này làm vợ của con, kết hôn với cô ấy, cho dù là nghèo khó hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh, xinh đẹp hay già nua, đều yêu cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, tôn trọng cô ấy, tiếp nhận cô ấy, mãi mãi chung thủy không thay lòng cho đến tận cùng của sinh mệnh không?" Cha xứ nhìn về phía Cố Hiểu Mộng.

Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng từ đầu đến cuối đều không rời khỏi người Lý Ninh Ngọc.

"Con đồng ý."

Cha xứ lại nhìn về phía Lý Ninh Ngọc: "Con có đồng ý cô gái này làm vợ của con, kết hôn với cô ấy, cho dù là nghèo khó hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh, xinh đẹp hay già nua, đều yêu cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, tôn trọng cô ấy, tiếp nhận cô ấy, mãi mãi chung thủy không thay lòng cho đến tận cùng của sinh mệnh không?"

Khăn voăn nhẹ nhàng che phủ lên tai, có chút ngứa ngáy. Lý Ninh Ngọc không biết bản thân có kiềm chế được ý cười nơi khóe miệng không.

"Con đồng ý."

Cha xứ nhìn về phía đám người ngồi bên dưới: "Mọi người có phải đều đồng ý làm chứng cho lời thề kết hôn của họ không?"

"Đồng ý."

Là lời chúc phúc của tất cả người thân và bạn bè.

Cha xứ đặt tay của hai người vào tay của đối phương, trang trọng tuyên bố: "Chỉ có cái chết mới có thể chia cắt hai người."

Đây là lời hẹn ước mà mỗi cặp đôi mới cười đều muốn trao cho người mình yêu.

Kết hôn ở Malta không chỉ có lời hứa hẹn mà còn có hiệu lực pháp luật. Hai bên sau khi lựa chọn kết hôn sẽ không được phép ly hôn, cho dù bạn đời đã qua đời cũng vậy.

Đương nhiên, cho dù là cái chết cũng không thể chia cắt được hai người họ. Đây là bản giao ước mà hai người đã ký kết lúc trước.

Cố Hiểu Mộng ôm lấy Lý Ninh Ngọc, kề sát bên tai cô, nói nhỏ: "Bây giờ chị đã là người yêu hợp pháp của em rồi. Nếu chị ở bên ngoài ăn vụng, em chắc chắn sẽ không tha cho chị."

Lúc nói những lời này, Cố Hiểu Mộng còn để lộ ra hai chiếc răng hổ, đôi mắt cong cong, chưa đựng cả dãy ngân hà.

Sao trên đời lại có một người đáng yêu như vậy chứ? Sự đáng yêu mà Lý Ninh Ngọc không thể nào giải mã được. Cô là người theo chủ nghĩa lý tưởng. Người theo chủ nghĩa lý tưởng trong thời đại đó, có thể chặt tay trái để cứu tay phải. Ở thời đại này, không còn cần thiết phải hi sinh như vậy. Có rất nhiều thời điểm, Lý Ninh Ngọc lại nghĩ đến một vài vấn đề nhàm chán. Tại sao có thể có người cả hai kiếp đều yêu một linh hồn vừa cằn cõi vừa nhạt nhẽo như cô chứ? Cô thực sự rất sợ một ngày nào đó Cố Hiểu Mộng sẽ cảm thấy chán ghét mình. Nếu như Cố Hiểu Mộng muốn yêu người khác, muốn đối xử tốt với người khác thì sao? Vậy thì cô sẽ ghen chết mất. Cô nói Cố Hiểu Mộng có quyền được tự do. Cô nói dối. Cô hi vọng Cố Hiểu Mộng chỉ thuộc về riêng mình cô, một chút cũng không nỡ chia sẻ cho người khác.

"Nếu như chị ra ngoài ăn vụng thì người đó nhất định là Cố tiểu thư nhưng thay một bộ quần áo khác rồi." Những chuyện khó có thể nói một cách thanh lịch nhưng Lý Ninh Ngọc cũng có thể nói ra ưu nhã như vậy. Người khác nghe xong còn phải suy đi nghĩ lại vài lần mới hiểu.

Chúng ta đều là những sai lầm không có ý nghĩa trên thế gian này. Sau này, em/chị chính là chân lý duy nhất của chị/ em.

Lý Ninh Ngọc khẽ vuốt vành tai của nàng, không biết là muốn đẩy ra hay tiến kéo lại gần: "Vậy, nếu như em ăn vụng thì sao?"

"Em sẽ không bao giờ ăn vụng." Cố Hiểu Mộng cọ vào chóp mũi của cô, nhẹ nhàng hôn cô.

"Chị có tất cả những thứ em thích, và cả tình yêu vô tận."

Malta đắm chìm trong vùng biển lam nhạt, còn Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng lại đắm chìm trong sự dịu dàng của màn đêm.

Bạn biết đó, nếu như thực sự tồn tại thời không song song, nếu như sự tiếc nuối đều có thể được bù đắp, chắn chắn trong số đó, sẽ có một kết thúc bạn mong đợi. Họ sẽ không phải yêu nhau giữa mưa bom bão đạn, sẽ thu hoạch lời chúc từ các vũ trụ khác nhau, sẽ cam nguyện lấy sự tự do làm khế ước, dùng nửa quãng đời còn lại hòa vào sinh mệnh của đối phương.

Bởi vì người ở đây, cho nên những điều này mới có ý nghĩa.

...

"Chào buổi sáng, Cố phu nhân."

.--- .. -. -.-- .- -.
PS: Chợt phát hiện còn bài phỏng vấn và Phiên ngọai đặc biệt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro