Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái người tên Lý Ninh Ngọc này, lúc ngốc nghếch thì thực sự có thể làm cho người ta tức chết, nhưng lúc thực sự muốn dỗ dành người khác thì ngay cả Cố Hiểu Mộng cũng không thể kháng cự được. Biết cô đang có chuyện quan trọng, Cố Hiểu Mộng cũng không chọc phá cô nữa, xoay người chuẩn bị quay về ghế so pha thì lại bị Lý Ninh Ngọc nắm chặt cổ tay.

Cố Hiểu Mộng khó hiểu nhìn cô. Lý Ninh Ngọc sớm đã có suy nghĩ, lúc này cũng không chần chừ, nói thẳng: "Tôi đã nói với Hà Tiếu, để em dùng thân phận cảnh sát huyện Lâm Xuyên cùng gia nhập phá án."

"Lần đầu tiên Dư Lỗi Lỗi xuất hiện ở huyện Lâm Xuyên, bây giờ em vẫn là cảnh sát của huyện Lâm Xuyên, trước khi phía trên có lệnh điều động chính thức, để em hỗ trợ điều tra cũng không có vấn đề gì."

Cố Hiểu Mộng có chút ngoài ý muốn, mỉm cười, hỏi: "Nhanh như vậy đã muốn bóc lột sức lao động của em rồi à? Em còn nghĩ chị không nỡ chứ?"

Lý Ninh Ngọc nghiêm túc trả lời: "Không nỡ, nhưng đây là công việc của tôi, chỉ có đặt em ở bên cạnh thì tôi mới có thể yên tâm được."

"Yes sir! Lý đại pháp y cứ yên tâm. Em sẽ không kéo chân chị đâu." Cố Hiểu Mộng ôm lấy cổ Lý Ninh Ngọc, nhào lên người cô.

Tất cả trọng lượng của Cố Hiểu Mộng đều đặt hết lên người của Lý Ninh Ngọc. Cô chỉ có thể đưa một tay chống lên bàn, một tay chống lên ghế so pha: "Tôi tin."

Nếu như không phải Cố Hiểu Mộng thể hiện bản thân quá thông minh thì ngay từ đầu Lý Ninh Ngọc đã không nghi ngờ nàng.

"Cho nên, bây giờ cần em làm gì đây?"

Cố Hiểu Mộng đưa tay muốn lấy tài liệu trên bàn thì lại bị Lý Ninh Ngọc cản lại.

"Chuyện bây giờ em cần làm là nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Bây giờ em rất tốt."

Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng còn muốn đứng lên xoay vòng vòng để chứng minh bản thân thực sự rất ổn.

Rốt cuộc Lý Ninh Ngọc có chút thường thức nào không vậy! Không phải chỉ thế này thế kia một chút thôi sao? Định để người ta nằm cả ngày hay gì!

Nhưng Lý Ninh Ngọc là pháp y, sao lại có thể không có thường thức về phương diện này chứ. Nhưng mà thường thức là thường thức, dù sao cũng là lần đầu tiên thực hành, Cố Hiểu Mộng cũng là lần đầu tiên, cẩn thận nhiều một chút cũng không có gì sai nhỉ?

Thấy Lý Ninh Ngọc vẫn là dáng vẻ "Nếu em không nằm xuống thì tôi sẽ tức giận đó", Cố Hiểu Mộng đột nhiên bước lên phía trước, cắn tai của cô, nói: "Không tin thì chị Ngọc có muốn tự trải nghiệm một chút không? Tối hôm qua là do em chủ quan. Hôm nay chúng ta dựa vào bản lãnh đi, được không?"

Lý Ninh Ngọc kéo tay nàng xuống, rõ ràng xung quanh không có người nhưng vẫn thấp giọng trách mắng nàng: "Bậy bạ."

Giữa ban ngày ban mặt lại dám nói mấy lời này, cũng chỉ có một mình Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc nói nàng bậy bạ, nhưng nàng lại cảm thấy Lý Ninh Ngọc mới là người giả bộ đứng đắn. Lúc ở trên giường tối qua sao lại không nhìn thấy chị chính nhân quân tử như vậy chứ? Đúng thật là.

Rốt cuộc cũng không quậy phá nữa. Hai người cũng không phải kiểu người không biết chừng mực.

Vốn dĩ Lý Ninh Ngọc còn định xế chiều hôm nay sẽ đi tìm Thạch Hùng Nghị, cũng chính là người duy nhất còn sống trong chuỗi vụ án năm đó, bây giờ đành phải trĩ hoãn đến ngày mai thôi. Dù sao Cố Hiểu Mộng cũng là lần đầu tiên, tối hôm qua cô mới dày vò người ta, hôm nay lại chạy đi làm việc mất dạng, nhìn sao cũng thấy có chút giống như không muốn chịu trách nhiệm. Theo tư liệu mà Lý Ninh Ngọc tra cứu được, lúc này con gái đang ở trong giai đoạn cực kỳ cần cảm giác an toàn. Mặc dù cô chẳng biết cái cảm giác an toàn này làm được chuyện gì, nhưng cũng không cản trở cô noi gườn làm theo, thậm chí ngay cả công việc cũng tạm thời chuyển về nhà.

Cố Hiểu Mộng không biết người này suy nghĩ ra nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể bị ép buộc nằm trên ghế so pha nghỉ ngơi.

Lại là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đáng ghét.

Chờ đến lượt Lý Ninh Ngọc, cũng nhất định phải cho chị ấy nghỉ ngơi cả một ngày luôn!

Cố Hiểu Mộng nằm trên giường, nghĩ đến khoảng thời gian tươi đẹp của mình, nhưng đến tối cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Lý Ninh Ngọc lấy cớ tay của Cố Hiểu Mộng bị thương chưa lành, không tiện thực hiện mấy hành động không đứng đắn, cho dù Cố Hiểu Mộng liên tục nhấn mạnh nàng bị thương tay trái, tay phải vẫn vô cùng linh hoạt.

Cuối cùng, Cố Hiểu Mộng đành dùng chiêu tình cảm, ánh mắt mông lung, trông vô cùng đáng thương, nói: "Em là một cô gái trẻ tuổi, khỏe mạnh cường tráng, tràn đầy tinh lực. Chị cứ phụ lòng em như vậy, lương tâm của chị không đau lòng chút nào sao?"

Lý Ninh Ngọc đen mặt. Tràn đầy tinh lực... trẻ tuổi... khỏe mạnh cường tráng, mấy cái thành ngữ này có thể dùng như vậy à?

Ngày hôm sau, Lý Ninh Ngọc sắp xếp xong xuôi, ra ngoài với Cố Hiểu Mộng.

Mỗi thứ sáu và cuối tuần, Thạch Hùng Nghị đều sẽ đến chuyên gia tư vấn tâm lý để tiến hành trị liệu. Hôm nay là thứ sáu, anh ta kết thúc công việc như thường lệ, đem theo "Kinh Thánh" đi đến nơi có thể khiến cho anh ta bình tĩnh lại.

Ở cửa ra vào, anh ta đụng mặt một người trẻ tuổi. Một thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi. Thạch Hùng Nghị đã từng gặp mặt cậu ta, tên là Trâu Hải, đầu tuần vừa mới đến chỗ của lão sư Ariel, có vẻ là một phú nhị đại.

"Xin chào."

Thạch Hùng Nghị lễ phép gật đầu chào hỏi. Trâu Hải lại làm như không nhìn thấy, cao ngạo đi lướt qua.

Sờ mũi, Thạch Hùng Nghị cũng không để ý, đi thẳng lên cầu thang.

Phòng tư vấn tâm lý của Ariel nằm ở lầu hai. Một căn phòng không tính là quá lớn, một cái bàn, một chiếc ghế so pha, không có vật trang trí gì quá phức tạp, phong cách tối giản.

Thạch Hùng Nghị vô cùng quen thuộc đi vào, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang tựa vào bàn ghi chép tình hình trị liệu của bệnh nhân, nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm: "Lão sư Ariel."

Thạch Hùng Nghị ngồi ngay ngắn, đối diện cô gái trẻ tuổi, "Kinh Thánh" đặt bên trái người, tay trái đặt lên "Kinh Thánh".

Cô gái trẻ tuổi chính là Ariel - chuyên gia tư vấn tâm lý của Thạch Hùng Nghị.

Ariel ngẩng đầu, liếc nhìn người đàn ông đang mỉm cười, nói: "Gần đây có gặp ác mộng không?"

Thạch Hùng Nghị lắc đầu: "Không có, rất lâu rồi chưa gặp ác mộng."

Khoảng thời gian lúc đầu, dường như mỗi ngày anh ta đều sẽ mơ thấy ác mộng, mơ thấy người thân chết thảm, mơ thấy nụ cười càn rỡ, đắc ý của hung thủ, mơ thấy bản thân bị nhốt trong một chiếc lồng, không thể kêu cứu. Bây giờ đã rất lâu rồi anh ta chưa từng mơ thấy những cơn ác mộng này nữa. Tất cả những chuyện này đều nhờ vào cô gái trước mặt.

"Tốt lắm. Anh vẫn còn làm theo huấn luyện ký ức mà tôi dạy cho anh chứ?"

"Có."

"Ngoài người thân ra thì anh có nhớ đến những thứ gì khác không?"

"Không có, ngoài những cảnh tượng kia thì tôi chẳng nhớ ra được gì nữa cả." Thạch Hùng Nghị lắc đầu.

Ariel âm thầm ghi âm lại cuộc đối thoại của hai người để sau này chỉnh lý.

Lại hỏi han vài câu về thân thể, ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi các thứ của Thạch Hùng Nghị. Sau khi xác định không có vấn đề gì thì hai người bắt đầu nói chuyện phiếm.

Thạch Hùng Nghị đã điều trị tâm lý ở chỗ này gần được hai năm rồi. Hai người từ vị trí bác sĩ - bệnh nhân biến thành bạn bè. Hoặc có thể nói, chuyện bác sĩ tâm lý cần làm nhất chính là trở thành bạn bè của bệnh nhân.

"Lão sư Ariel, lúc nãy tôi nhìn thấy Trâu Hải ở dưới lầu."

"Ừ, đúng vậy. Tôi sắp xếp thời gian của anh và cậu ấy kế nhau. Sao vậy, có vấn đề gì à?"

Ariel hơi ngả cơ thể về phía trước. Đây là trạng thái lắng nghe, sẽ khiến cho đối phương thả lỏng phòng bị, càng dễ dàng bày tỏ những suy nghĩ trong lòng.

Thạch Hùng Nghị lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu ta không phải thật lòng muốn đến đây."

Ariel mỉm cười, nói: "Chỉ là một cậu bé vừa bước vào giai đoạn dậy thì thôi. Cho dù cậu ấy có phải thật lòng muốn đến đây hay không thì trách nhiệm của tôi là phải lắng nghe cậu ấy."

Thạch Hùng Nghị muốn nói lại thôi. Anh ta biết Ariel rất có nguyên tắc, hoặc có thể nói tất cả chuyên viên tư vấn tâm lý đều có nguyên tắc. Họ sẽ không nói cho người bệnh nghe về tình hình của những người khác.

Lúc hai người đang nói chuyện phiếm, trước cửa truyền đến tiếng gõ.

Thạch Hùng Nghị ngẩng đầu, là hai cô gái trẻ tuổi.

"Xin chào, Thạch tiên sinh. Chúng tôi là nhân viên cảnh sát, đang điều tra về vụ thảm án ba năm trước, hi vọng nhận được sự hợp tác của anh." Sau khi nhận được sự cho phép, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc bước vào, lấy chứng nhận cảnh sát ra.

Thạch Hùng Nghị chỉ nhìn sơ qua một chút thì lập tức trả lời: "Thực sự xin lỗi, tôi không có chút ấn tượng nào với chuyện này. Tôi không giúp được mấy người rồi.'

Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát đến tìm Thạch Hùng Nghị. Lời từ chối của Thạch Hùng Nghị vô cùng gọn gàng, dứt khoát.

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc liếc nhìn nhau. Hai người không ngờ sẽ gặp phải tình huống này. Thạch Hùng Nghị có vẻ rất bài xích, thậm chí còn chưa nghe hai người trình bày xong thì đã lập tức từ chối.

Cố Hiểu Mộng nhíu mày, hỏi: "Thạch tiên sinh, chuyện này cũng có liên quan đến người thân của anh. Anh không muốn trả lại sự công bằng cho bọn họ à?"

Thạch Hùng Nghị cầm chặt cuốn "Kinh Thánh", nghiêm trang nói: "Bây giờ tôi là một tín đồ của đạo Cơ Đốc. Tôi tha thứ cho những người từng phạm phải sai lầm. Tôi tin tưởng Chúa sẽ có sự sắp xếp của ông ấy."

???

Cố Hiểu Mộng vô cùng khó hiểu. Lý Ninh Ngọc cũng nhíu mày. Bên phía tổ trọng án sau khi thấy tình hình của Thạch Hùng Nghị đã chuyển biến tốt đẹp thì đã từ từ rút người về, cho nên trên tư liệu cũng không có ghi tình hình gần đây của Thạch Hùng Nghị. Sao anh ta lại... biến thành tín đồ đạo Cơ Đốc rồi?

Hai người không hẹn mà cùng dời mắt về hướng của cô gái trẻ tuổi - Ariel.

Trong khoảng thời gian này, chỉ có vị chuyên gia tư vấn tâm lý này có tiếp xúc nhiều nhất với Thạch Hùng Nghị.

Lý Ninh Ngọc cẩn thận quan sát cô gái chưa đến ba mươi tuổi này. Dáng người dong dỏng cao, làn da trắng nõn, có đôi mắt sâu của người Châu Âu, có vẻ là con lai.

Ariel bình tĩnh đón nhận ánh mắt dò xét của hai vị cảnh sát. Là một chuyên gia tư vấn tâm lý giàu kinh nghiệm, cô ấy biết làm thế nào để khơi thông quan hệ với đối phương, trên người của cô ấy có một loại khí chất khiến cho người khác cảm thấy bình tĩnh lại.

Quả nhiên, cô ấy nhìn về phía Thạch Hùng Nghị, nói: "Thạch tiên sinh, buông xuống thù hận cũng không hẳn là bỏ mặc không quan tâm, mà chính là dũng cảm đối diện với tất cả mọi chuyện."

Thạch Hùng Nghị rất kháng cự nhân viên cảnh sát nhưng lại rất nghe lời Ariel. Sau khi Ariel mở miệng, anh ta lập tức thay đổi thái độ: "Mấy người muốn hỏi chuyện gì?"

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó hỏi: "Tất cả những gì anh nhớ, tất cả những thứ liên quan đến vụ án."

Đây là một câu hỏi mở. Trên bản chất, câu nói này không hề có gì khác biệt so với câu đầu tiên mà họ hỏi. Cố Hiểu Mộng nói ra câu này, chủ yếu để thăm dò.

Lần này, Thạch Hùng Nghị không trả lời ngay mà lại im lặng một lúc, lắc đầu nói: "Không nhớ ra. Tôi chỉ có thể nhớ lại một vài sự việc liên quan đến người thân, đều là những hình ảnh không mấy tốt đẹp. Tôi không muốn tiếp tục nhớ đến những hồi ức này nữa."

Lý Ninh Ngọc hỏi: "Anh có thể nhớ ra những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó không?"

Thạch Hùng Nghị vẫn lắc đầu: "Không nhớ được chuyện gì có ích cả. Đều là máu, khắp nơi đều là máu. Tôi và tất cả mọi người, đều nằm trong vũng máu."

Lý Ninh Ngọc biết anh ta đang nói đến hiện trường phát hiện vụ án năm đó. Lúc đó, khi cảnh sát chạy đến, một nhà bốn người của Thạch Hùng Nghị đều bị cắt đứt yết hầu. Phòng khách bị thấm đẫm bởi máu tươi. Chỉ có Thạch Hùng Nghị còn thở, cuối cùng được cứu sống. Vợ và hai đứa con một trai một gái của anh ta đều chết trong vụ thảm sát kia.

Thạch Hùng Nghị nói đến đây thì cảm xúc có chút bất ổn, dường như đang nhớ lại những cảnh tượng đáng sợ kia. Ariel thuần thục nắm lấy tay của anh ta. Một tay khoác lên lưng, một tay đặt trên đầu vai anh ta, giống như một người mẹ đang trấn an con của mình, rất nhanh đã ổn định được cảm xúc của anh ta.

Lý Ninh Ngọc nói về một số chi tiết lúc đó: "Lúc đó ở hiện trường có dấu vết giãy dụa. Có lẽ anh và hung thủ đã từng vật lộn. Anh không nhớ ra bất cứ thứ gì sao?"

Lần này Thạch Hùng Nghị chỉ biết lắc đầu, không nói gì.

Lý Ninh Ngọc lại đưa ra một vài câu hỏi có tính dẫn dắt, từ chiều cao, hình thể, tuổi tác, giới tính của hung thủ để tiến hành phân tích. Thạch Hùng Nghị có vẻ giống như những gì anh ta nói lúc nãy, không nhớ được gì cả.

Chỉ có một vấn đề, anh ta lại vô cùng chắc chắn.

"Là một người đàn ông." Thạch Hùng Nghị rất chắc chắn.

Cố Hiểu Mộng hỏi: "Anh chưa từng nhìn thấy gương mặt của hung thủ thì làm sao có thể khẳng định là đàn ông chứ?"

Thạch Hùng Nghị ngước mặt nhìn Lý Ninh Ngọc: "Mặc dù tôi không có ký ức gì về chuyện này, nhưng tôi không có khả năng phản kháng. Hơn nữa, vị cảnh sát này cũng đã nói, hiện trường có dấu vết vật lộn. Nếu là phụ nữ thì rất ít người có sức lực này."

Thạch Hùng Nghị khá là bảo thủ. Năm nay anh ta cùng lắm chỉ mới hơn bốn mươi, đang bước vào độ tuổi tráng niên, hình thể tráng kiện. Đừng nói là phụ nữ, ngay cả đàn ông trưởng thành muốn chế ngự anh ta cũng phải tốn không ít sức lực.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bác sĩ Thẩm - hình tượng Ariel trong lòng tui :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro