(MỘT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad hoặc Facebook
.---/../-.//-.--/.-/-.

"Đây là..." Lý Ninh Ngọc vỗ vỗ cái đầu như muốn nổ tung, kinh ngạc nhìn những thứ trước mắt. Đây chính là căn phòng của cô. Căn phòng ở Cầu trang của cô. Đồ dùng trong nhà làm bằng gỗ lim một chút cũng không thay đổi. Giường ngủ kiểu Âu cỡ lớn. Tất cả những thứ ở đây đều không hề thay đổi. Ở bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng hót của những chú chim sẻ, khiến cho Lý Ninh Ngọc hồi phục ý thức. Đây không phải là mơ, là sự thật.

Lý Ninh Ngọc không lo được nhiều như vậy, khoác áo choàng rồi điên cuồng gõ cửa phòng của Cố Hiểu Mộng. Khi Cố Hiểu Mộng với đôi mắt lim dim đứng trước mặt của cô, cô liền ôm chặt lấy Cố Hiểu Mộng, bắt đầu nghẹn ngào.

"Chị Ngọc, chị sao vậy?" Cố Hiểu Mộng bị động tác này của cô dọa sợ, không ngừng ra sức an ủi Lý Ninh Ngọc đang ở trong lòng mình.

"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Bên tai nghe được tiếng bước chân khiến người ta cảm thấy bực bội của Vương Điền Hương xông đến cạnh cô.

"Không có gì cả." Lý Ninh Ngọc đẩy Cố Hiểu Mộng ra, quay về với khí chất thanh lãnh, nói với Vương Điền Hương: "Gặp ác mộng thôi."

"Hả? Vậy Lý thượng tá mơ thấy điều gì vậy?" Chưa đợi Vương Điền Hương nói xong, Cố Hiểu Ngọc đã chặn lại trước: "Vương Điền Hương! Gặp ác mộng cũng nằm trong phạm vi điều tra Lão Quỷ của mấy người sao?"

Vương Điền Hương nở nụ cười gượng gạo, nói với họ bữa sáng đã chuẩn bị xong, vệ sinh cá nhân xong thì có thể xuống lầu rồi.

Sau khi Lý Ninh Ngọc thấy Vương Điền Hương rời đi liền lôi kéo Cố Hiểu Mộng vào trong phòng của mình, thuần thục dùng bang keo dán lên tát cả máy nghe lén có ở trong phòng, quay đầu nói với Cố Hiểu Mộng: "Hiểu Mộng, bây giờ là khi nào rồi?"

Cố Hiểu Mộng bị câu hỏi bất ngờ này làm cho đầu óc có chút trống rỗng: "Ngày 22 tháng 6. Hôm nay là ngày thứ hai đến Cầu trang. Sao vậy chị Ngọc? Còn nữa, sao chị biết trong phòng này có máy nghe lén vậy..."

Lý Ninh Ngọc không trả lời những câu hỏi liên tiếp của Cố Hiểu Mộng, ngồi trên giường rất lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần. Một lúc sau, cô nói với Cố Hiểu Mộng quay về trang điểm chải chuốt, mình đã không sao nữa rồi.

"Đậu hũ thối." Kim sở trưởng nhìn đĩa đậu hủ thối, bày tỏ sự thích thú: "Đây là đồ tốt đó." Nói xong liền cầm đôi đũa lên, gắp một miếng bỏ vào miệng.

Không sai, mình đáng lẽ nên chết rồi. Không chỉ mình, Kim Sinh Hỏa, Bạch Tiểu Niên, Ngô Chí Quốc, nên chết hết rồi, nhưng mà tại sao chứ? Chúng tôi lại tụ lại một chỗ, trở về lúc vừa mới bắt đầu, bắt đầu của cơn ác mộng đó. Lý Ninh Ngọc không quan tâm mấy người họ đang thăm dò trêu chọc nhau, cuối đầu trầm tư không nói.

"Hiểu Mộng nói, đây là ngày thứ hai đến Cầu trang, cũng chính là, hôm nay đại tá Tatsukawa sẽ để từng người họ chỉ ra người mà họ cho là Lão Quỷ..." Lý Ninh Ngọc vừa nghĩ đến chỗ này thì bị Cố Hiểu Mộng cắt đứt.

"Chị Ngọc, chị vẫn chưa bình tĩnh lại à?" Cố Hiểu Mộng xích lại gần Lý Ninh Ngọc, quan tâm hỏi han.

"Không có gì, tôi vẫn đang nghĩ về cơn ác mộng đó." Lý Ninh Ngọc khẩn trương lùi ra xa khỏi Cố Hiểu Mộng. Không biết tại sao, bây giờ Cố Hiểu Mộng vừa đến gần thì nhịp tim của cô đột nhiên lại đập nhanh hơn.

"Ồ, Lý thượng tá của chúng ta cũng sẽ bị ác mộng dọa đến mức không tỉnh táo sao?"

Bạch Tiểu Niên cất tiếng trêu đùa. Ngô Chí Quốc ngẩng đầu nhìn Lý Ninh Ngọc không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn của mình.

Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lý Ninh Ngọc rơi vào hoang mang trước nay chưa từng có. Đây là thứ mà công thức số học trong đầu của cô cũng không tính ra được. Lúc này Vương Điền Hương đến, gọi Kim Sinh Hỏa đi.

Tôi nên làm gì mới có thể ra khỏi Cầu trang, cùng Cố Hiểu Mộng thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro