Một lần thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt : "Tại sao đứa con của Bệ Hạ lại không được yêu thương?" Vì chính Bệ Hạ cũng không biết đến sự tồn tại của ta. May sao cuối cùng ta cũng được gặp mẹ và cảm nhận được thứ tình cảm đó. Chỉ một lần thôi cũng được, một lần thôi, cảm nhận được sự yêu thương từ tình yêu này, được mẹ ôm vào lòng.

---

Tại sao đứa con của Bệ Hạ lại không được yêu thương?

Precht đã bỏ rơi ta, nhưng ta không căm ghét ông ấy. Ta biết về Zeref và Mavis từ trong tâm thức vì ma lực của ta cho phép điều đó. Tuổi thơ ta là chuỗi ngày gian khổ, chỉ đề sống sót theo đã khó khăn. Nhưng đã có người cứu mạng ta. Là cha. Cha không nhận ra ta, nhưng vậy cũng tốt. Ta trở thành phụ tá của cha, cùng nhau xây dựng một quốc gia. Cha đặt cho ta một cái tên. August.

Tại sao đứa con của Bệ Hạ lại không được yêu thương?

Đó là bởi...

Người chẳng hề nhận ra sự tồn tại của ta nữa.

---

Nỗi đau trong tim của August chẳng ai có thể hiểu được. Nỗi đau ẩn sau vị pháp sư mạnh nhất. Cả cuộc đời tìm cách nói cho Zeref biết rằng đây chính là người con trai của ngài với người con gái mà ngài yêu thương. Ta luôn cố gắng nói với cha, nhưng khi nhìn cha, ta lại nghĩ rằng ta có thể nói với cha, vào một lúc khác. Ta ăn mặc gần như cha, mái tóc được chải lên như cha, và đôi mắt đen này được di truyền từ cha. Giữa cha con ta có nhiều điểm chung, nhưng cha chưa bao giờ nhận ra.

Khi cha con ta đi cùng nhau, ta biết thêm nhiều điều về thế giới này. Ta lắng nghe những câu chuyện xưa về gia đình của cha, về cha mẹ của cha, về em trai của cha. Thấy nụ cười của cha khi cha nhớ đến đứa em trai. Ta hào hứng nghe kể về ông bà, về chú của ta; ta muốn gặp chú Natsu vào một ngày nào đó. Ta muốn đi chu du khắp nơi trên thế giới cùng cha, những khi không đi cùng, ta cố gắng giúp cha xây dựng Đế chế. Đế chế mà cha ta cần phải có.

Mỗi đêm, khi lướt mắt nhìn qua những trang sách, ký ức về cha mẹ lại hiện lên, về tháng ngày tuổi thơ vất vả bắt đầu khi bị bỏ rơi, hay lần cuối ta thấy mẹ nằm trong khối lacrima. Những ký ức về mẹ, nụ cười của mẹ, những chuyến phiêu lưu của mẹ, ước mơ được nhìn thấy những vị tiên của mẹ. August nhìn lên bầu trời đầy sao, mong có vị tiên nào đó xuất hiện, ban cho một điều ước. Ước rằng, mẹ thức dậy sau giấc ngủ vĩnh hằng, rằng thân xác mẹ thoát khỏi khối đá lacrima đang nằm ở lục địa xa xôi kia, và mẹ sẽ đến đây, ở bên cha và ta. Ta muốn nhận được một cái ôm, một lời mắng, hay một trận đòn từ mẹ. Nghe giọng mẹ kêu tên của ta, mỉm cười trong khi xoa mái tóc vàng của ta, mái tóc di truyền từ mẹ.

Thời trẻ, ta đã từng đến Hội, nơi mẹ đã thành lập nên, nơi mẹ vô cùng yêu quý. Ta bước vào đó thầm lặng như một bóng ma quan sát mọi thành viên. Đó là một nơi ồn ào náo nhiệt, một nơi ấm cúng đáng sống. Nhưng tiếc là, nơi này không thuộc về ta; ta chẳng là gì ở đây, chỉ là một kẻ xa lạ; ta chẳng thể đến và nói rằng ta là con của Mavis, một người đã chết tự lâu, càng không thể nói rằng ta là con của Zeref vì những tin xấu về cha có khắp nơi. Ta cố gắng tìm nơi giữ thân thể của mẹ, để mang mẹ trở về.

Ước mơ có mẹ bên cạnh. Chẳng vị tiên nào có thể thực hiện nổi. Vì thế, ta dành cả cuộc đời mình, đi qua ánh sáng và bóng tối, nhìn lên bầu trời tối tăm hay sáng sớm. Nhìn lên những vì sao, nhìn lên những áng mây, tự hỏi về điều ta hằng mơ. Tình yêu của gia đình. Mỗi khi đi cùng cha, thấy những gia đình khác, cha mẹ cùng nắm tay với đứa trẻ đi chính giữa. Tình cảm gia đình, tình mẫu tử mà ta không bao giờ có được. Ước ao được như những đứa trẻ khác, được mẹ ôm vào lòng mỗi khi vấp ngã. Cảm nhận nụ hôn trên má, khi được lau nước mắt và nghe tiếng yêu thương của mẹ.

Có quá nhiều câu hỏi không? Có.

Như là

Tại sao cha mẹ không yêu thương ta?

Hoặc là

Tại sao ta lại dừng việc triển khai ma pháp đó?

Đó là điều chỉ mình August mới hiểu được. Giết hết tất cả mọi người, nếu ta không có được tình yêu thì chẳng ai được cảm nhận nó nữa. August đã chuẩn bị rồi, rằng sẽ kết thúc tất cả, rồi quay về bên cha nhưng chính tình yêu đó khiến mọi thứ đổ bể. Tình thân gia đình là thứ hằng mong ước. Ánh nhìn của mẹ khi quay lại. August cảm thấy bất lực và lo lắng khi thấy ánh mắt của mẹ. Mẹ đang ở đó, nhìn với ánh mắt giận dữ, tập trung phép thuật chống đỡ để sống sót.

August nhớ những lời đã nói trước kia.

Có lẽ chỉ có mẹ.

Mới có khả năng đánh bại đứa con.

Nhìn thấy mẹ còn sống, nhìn thấy mẹ ở đó là điều mà ta hằng mơ. Nhưng tiếc thay, quá muộn cho cuộc đoàn tụ hằng mong ước. Là kẻ thù của mẹ, là tên tồi tệ, là người không xứng đáng với tình mẫu tử. Hy vọng cha sẽ tha thứ khi ta hủy bỏ ma pháp này, cầu mong cha không hận vì ta đã tự ý quyết định; trên đó, cầu mong mẹ không ghét ta. Ta đã cạn kiệt ma lực. Ta có cha bên cạnh, điều đó thật sự hạnh phúc nhưng ta còn cần một thứ nữa, tình yêu của mẹ, người mẹ luôn trong ký ức, người mẹ chỉ được gặp nhau ở những giây phút cuối đời. Lưu luyến hình ảnh của mẹ, cảm nhận sự sống đi đến hồi kết.

Con không thể hận cha mẹ vì lời nguyền khủng khiếp phải gánh trên vai. Con không thể hận cha mẹ đã không nhận ra con vì chính cha mẹ cũng chẳng hề biết đến sự tồn tại của con, rằng có đứa con luôn ở đó chờ đợi giây phút đoàn tụ của gia đình. Cuối cùng chỉ có thể mỉm cười, lần cuối cùng thấy mẹ. Lần cuối cùng của con. Mệt mỏi nhắm mắt lại, muộn màng nhưng giấc mơ đã thành hiện thực.

"Chỉ một lần thôi cũng được, một lần thôi, được ôm vào lòng... Mẹ à."

Hàng ngàn đốm sáng bay lên trời. Khoảnh khắc khi mở mắt lại, con hy vọng mình được ở thế giới tươi sáng đó, cùng với cha mẹ, với ông bà, với những người yêu thương chúng ta. Mơ về khả năng được tái sinh lần nữa, để gặp lại và để yêu thương.

Một con đường mới trong cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro