Giữa ánh sáng và bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Chuyện đã qua tự lâu nhưng có một cậu bé đã từng đi lang thang khắp nơi tìm kiếm cha mẹ mình. Với ước mong được ở bên họ, cảm nhận hơi ấm như ánh sáng của mẹ, đón nhận ánh nhìn trầm lặng như bóng tối của cha.

---

Hoàng Đế có một đứa con trai. Tuy vậy... đứa bé chẳng bao giờ có cảm giác được yêu thương. Lang thang giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối... Để rồi tâm trí chẳng ở lại đâu.

Điều đó luôn tồn tại trong ký ức, lời nguyền mà cha và mẹ mang trong người, dù vậy họ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với nhau. Một cậu bé tò mò về thế giới này, đi giữa ánh sáng – nguồn năng lượng cho vạn vật mà cậu yêu thích. Đưa bàn tay nhỏ bé hướng về ánh mặt trời, cảm nhận tia nắng ấm áp như bàn tay mẹ vuốt ve, như cái ôm của mẹ, như lời ru của mẹ ám ảnh trong tâm trí. Tuy vậy, bóng tối thật hấp dẫn, bước đi trong bộ quần áo sẫm màu, ngắm nhìn những vì sao và lạc bước trong vẻ đẹp của ánh trăng. Chúng như những lời dạy của cha, người có nụ cười ấm áp ẩn sau trái tim lạnh lùng, người có khuôn mặt thoáng buồn và điềm tĩnh.

Một ước mơ trước khi đi ngủ, lời chúc ngủ ngon từ cha mẹ, nhận nụ hôn trên trán từ cha mẹ. Mong sao được sống trong khoảnh khắc ấy mãi mãi.

Cậu bé ấy đi khắp thế giới. Ước muốn được gặp lại cha mẹ, mong sao được ở bên cạnh họ. Mỗi sớm mai cậu mong điều đó thành sự thật, mỗi đêm khuya cậu mong nhanh chóng tìm thấy họ. Cậu bé chưa bao giờ hỏi vì sao cha mẹ không ở bên mình. Cậu biết rằng ngày cậu ra đời, cậu đã bị bỏ rơi nhưng cảm giác được yêu thương tràn ngập trong tim cậu, cậu biết rằng cha mẹ sẽ yêu cậu rất nhiều, chính vì vậy cậu phải kiếm tìm họ.

Có lẽ cậu bị bỏ rơi để tìm hiểu lý do vì sao mình tồn tại. Cái chết từng rình rập cậu, mong thấy cậu gục ngã, rời bỏ trần thế này. Cậu đã nỗ lực để tồn tại, để tìm hiểu về thiện và ác hay ánh sáng và bóng tối.

Trái tim, trái tim nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này nói với cậu rằng không bao giờ được từ bỏ, rằng không bao giờ được khóc, bởi những vị tiên sẽ không xuất hiện khi cậu rơi lệ. Hãy cứ mỉm cười và bước tiếp. Một ngày nào đó, cậu sẽ gặp lại cha mẹ mình.

Đứa bé mang trong mình sức mạnh ánh sáng ngay từ khi sinh ra. Trong ánh sáng hay trong bóng tối, chẳng hề có tốt và xấu. Nếu trên thế giới này có công lý, thì chỉ có trong tình yêu mà thôi.

Tại sao? Cậu không hiểu được. Trái tim nói với cậu rằng đây là cha cậu. Cậu đã đi khắp nơi, và khi thấy cha, cậu không ngần ngại lao vào, ôm lấy cha. Đôi mắt ngấn nước, nụ cười vụt tắt khi cha lập tức đẩy ra nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng sợ. Tại sao? Tại sao cha không ôm lấy con? Ngay sau đó, cậu cũng nhớ ra sự thật về lời nguyền. Cha nói với cậu rằng không được đến gần. Lý trí nói với cậu nên tránh xa cha ra, chạy nhanh khỏi mối nguy hiểm này. Nhưng cậu không muốn, thâm tâm cậu muốn thấy cha hạnh phúc vì tìm thấy cậu, rằng cuối cùng cha cũng đã có một gia đình.

Khuôn mặt buồn bã, vẻ mặt bối rối của cha hiện lên. Đó là khi cậu bé với mái tóc vàng và đôi mắt đen nhận ra sự thật. Rằng cha chẳng hề biết mình có một đứa con trai, càng chẳng nhận ra đứa con đó là cậu. Cậu rơi nước mắt, hét lên rằng đây không phải sự thật, nhưng ánh mắt cha lại phủ nhận ước mơ của cậu. Tuy thế, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng, giọng cha ấm áp khiến cậu mỉm cười.

"Con nói rằng đã đi nhiều nơi phải không?", cậu nghe cha nói, "Đi theo ta, ta sẽ cho con một ngôi nhà."

Cậu không ngần ngại với đề nghị của cha. Đến vùng đất xa lạ kia, nhưng ở đó không có mẹ. Cậu cũng muốn tìm thấy mẹ, để được ở cùng mẹ nữa. Không, cậu sẽ không khóc đâu, những vị tiên không thích những đứa trẻ mau nước mắt, nhưng cậu đã đoàn tụ với cha rồi, cậu biết những vị tiên sẽ tha thứ cho cậu, vì đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Thời niên thiếu trôi qua cùng cha đi đến mọi nơi trong Đế chế. Anh tự học nhiều phép thuật và xây dựng Đế chế. Mỗi khi cha ra ngoài anh luôn là người chào tạm biệt, và cũng luôn là người nói mừng trở về.

Anh lớn lên, hiểu biết nhiều hơn, hiểu rằng tại sao cha không thể ôm lấy anh, tại sao mẹ không ở bên anh. Anh còn biết có thể cha mẹ chẳng nhận ra họ có đứa con trai này, nhưng anh không từ bỏ. Trong thư viện anh luôn tìm kiếm những ma pháp cổ xưa, ma pháp có thể giải lời nguyền của cha và mẹ.

Anh biết rằng cha có một người em trai, trong mặt dây chuyền ông đeo có hình hai người họ lúc nhỏ. Một cậu bé với mái tóc hồng. Anh hiểu nỗi đau trong tim cha. Cha phong anh là Thập nhị thuẫn, một trong mười hai tấm khiên bảo vệ Hoàng Đế. Anh sẽ không làm cha thất vọng, anh luôn ủng hộ cha dù cha đưa ra bất kì quyết định gì. Ngay cả việc đứa trẻ kia xuất hiện. Anh đã là một thiếu niên khi một cậu bé với mái tóc vàng, được cha anh gọi là con trai xuất hiện. Anh sẽ huấn luyện cậu bé đó, để xem cậu ta có đủ khả năng để bảo vệ cha hay không. Anh sẽ quyết định xem ai là người đủ mạnh để bảo vệ cha.

Rồi anh già đi, trong khi cha vẫn trẻ mãi vì lời nguyền. Tuy thế, cơ thể này sẽ không trở nên yếu đuối do tuổi tác. Ông vẫn luôn là người mà cha tin tưởng nhất. Ông rèn luyện khả năng phán đoán để ngay cả chú – con quỷ mạnh nhất cũng không thể thắng nổi ông, để bảo vệ cha. Một trận chiến sẽ bắt đầu, và ông sẽ chuẩn bị mọi thứ, để có thể bảo vệ được cha, và gặp lại được mẹ.

Một cảm giác nhói đau trong lồng ngực, ông biết mình đang đến gần mẹ. Rằng ông có thể gặp được mẹ, được mẹ chỉ dẫn, và tự quyết định xem liệu có nên tiếp tục chiến đấu hay không. Cảm nhận vòng tay của mẹ như bao lâu từng mơ. Ước mơ gia đình cùng nắm tay đi dạo như thời thơ ấu hiện lên. Nụ cười nở trên môi người mang biệt danh Thảm Họa.

Đứa con của Bệ Hạ chỉ có thể bị đánh bại bởi mẹ của nó mà thôi.

Đoàn tụ cùng với cha và mẹ. Để ở bên nhau đến tận cùng. Không còn ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Một con đường nơi không bị ảnh hưởng bởi công lý hay tội lỗi. Nơi chỉ có tình yêu dẫn lối trái tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro