Until Dawn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng, cô thức dậy sớm hơn bình thường, đôi mắt phờ phạc dáo dác xung quanh. Hôm qua, xảy ra chuyện gì, cô chẳng buồn nhớ, chỉ lẳng lặng vào phòng tắm VSCN sạch sẽ.Tuy nhiên, quay trở lại trường , học sinh ai nấy tự nhiên cũng đổ dồn mọi sự chú ý về cô. Cô cúi đầu xuống, mặt mày đen kịt lại như đít nồi.

   Đơn giản, họ không có chú ý đến cô.

   Mà họ đang chú ý đến người đang đứng sau lưng cô kìa.

-Anh hai, tại sao lại đi theo em...

-Mình thích thì mình đi thôi!-Hắn trả lời tỉnh bơ, ánh mắt đắm đuối hướng về phía cô, trên người là đồng phục ngôi trường vampire này. Thiệt khổ quá a, cô than thở, hắn coi cô là con nít hay sao mà bảo đi trông trời?

-Ô, tiểu tam kìa mấy anh!

   Nghe được giọng nói quen tai ấy, cô lập tức quay đầu lại, nhíu mày nhìn 7 người kia.

   Và...cuộc "đàm phán" bắt đầu.

-Tch, lại là cô à quỷ cái? Sao ở đâu cũng đụng mặt cô vậy?!

-Hây da, sao bám gì mà bám dai thế hả? Chưa chịu buông tha cho chúng tôi sao?

-Teddy, cô ta thật chướng mắt nhỉ?

-Thứ đàn bà lăng loàng, cô làm bẩn cả cái nhà của tôi chưa đủ à?

-Bẩn thỉu, tôi ghét cô.

-...-Raito im lặng nhìn, cầu mong rằng cô hãy có một lời giải thích với họ. Nhưng cô chẳng buồn nghe, thứ cô chú tâm duy nhất là khuôn mặt bỉ ổi đang mỉm cười hạnh phúc của Yamuri, cũng chẳng quan tâm gì đến đám học sinh đang bàn tán chỉ trỏ. Mặt bỗng chốc tối sầm, cảm giác có gì đó sắp xảy ra. Gaster, nãy giờ đã đến cực hạn, tay trái thủ sẳn con dao rọc giấy nãy giờ, hắn tính rạch vài đường lên mặt ả cho đỡ tức chơi, nhưng khi nhận thấy biểu hiện của cô, dần hiểu ra, đoạn mỉm cười thu dao lại.

   Phải rồi...

   Ai cũng có giới hạn của mình...

-Ê con tiện nhân kia! Mày có nghe mấy anh nói không vậy hả? Bị câm hay sao mà im thế?! Mày là chó à?!!

-Ờ, đúng.-Cô khẽ ngẩng đầu nhìn ả, đôi mắt ngọc ruby trong phút chốc trở nên vô hồn.-Tôi cũng thấy là lạ cô hiểu được tiếng chó đấy.

-MÀY...HỐN XƯỢC!!!-Ả tức giận lao tới, trên tay là con dao bếp ả đem theo toan đâm về phía cô...

   Xoẹt!

-AAAAAAAAAAAAA!!!!! TAY CỦA TA!!! CÁI TAY XINH ĐẸP NGỌC NGÀ CỦA TA!!!!!!- Ả la lên thảm thiết, tay phải ứa ra một dòng chất lỏng đặc sệt kì dị, nước mắt nước mũi tuôn trào. Các anh kinh ngạc nhìn cô, đôi võng mạc mở to hết cỡ.

   Yui?

-Xinh đẹp? Ngọc ngà?Tha cho ta đi.- Từ từ tiến lại gần, cô đạp mạnh lên bàn tay phải một cách không thương tiếc khiến ả hét ngày một lớn hơn, ánh mắt lãnh khốc vô tình trừng về phía ả.-Đến cả con chó nó còn chả muốn đụng vào nữa nói chi đến ta cơ chứ. Bẩn thật.

-Được rồi Yui, Ta đi thôi, đừng có tự mình làm bẩn mình nữa.

-Vâng, anh hai...-Cô đáp một cái rõ rệt, đôi mắt cá chết vẫn không hề thay đổi lấy một biểu hiện. Raito dõi mắt theo bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc ấy, cho tới khi nó khuất dần vào trons đám đông nhộn nhịp.

   Căm ghét cô? Vứt bỏ cô? Khinh miệt cô?

   Anh làm không được...

.

.

.

-Hừ, con nhỏ Komori chết tiệt! Vậy mà dám so đo với mình!-Ả tức tối vùng mình trong bồn tắm, nước bắn tung tóe cả ra. Còn may ả là vampire, chứ không chắc giờ cũng đã mất mạng.

   Cạch.

-Hở?-Giật mình quay qua góc phòng, ả trông thấy một con búp bê bằng vải, hai bên má được tô đậm bằng hai hình vòng tròn màu đỏ, mắt mở to nhìn trân trân một phía, da trắng bệch, váy ren màu đỏ cùng với nụ cười dài đến tận mang tai. Hình dáng của nó khiến cho ả cảm thấy có hơi rùng mình. Khoan, ả nhớ là ả đâu có mang con búp bê này vào đây, tại sao...

   Cạch.

   Chớp mắt, nó đã nằm ngay dưới bồn rửa mặt. Ả bắt đầu cảm thấy bất an. Là mình hoa mắt, hay con búp bê có di chuyển thật?

   Không không không, chắc chắn là mình nhìn lầm, chắc chắn là vậy, ả lắc đầu quầy quậy, và khi ngẩng mặt lên...

   Nó nằm ngay trong bồn tắm của ả, nước chuyển sang màu đỏ máu. Ả kinh hãi giựt nhanh cái khăn tắm quấn quanh người chạy ra ngoài, mặt tái xanh tái mét lại, nhà lại vắng, cả 6 anh đi chưa về, ả biết phải làm sao?!!

   ...

   Phòng tắm, sặc mùi máu, con búp bê ngồi bất động, bất giác đầu quay qua 90 độ, hốc mắt đen lại tạo nên hai hố đen trống rỗng, từ đó chảy ra dòng máu đỏ tươi, miệng nhe răng mỉm cười kinh dị.

   << Ta đã cảnh cáo...và ngươi đã không nghe...

    Rằng đừng bao giờ đụng vào đứa con gái của quỷ...

    Giờ...chính là hình phạt dành cho ngươi...

   Cho tới lúc bình minh...Nếu ngươi không thể sống sót...

   Quỷ sẽ tới và bắt ngươi đi...đến nơi mà ngươi nên thuộc về...

   Nào bắt đầu thôi...Địa ngục...đang chờ đợi...

   Bình minh sẽ không đến...Và ngươi...sẽ không về...>>

   Tiếng cười mang rợn vang lên, đầu nó bị tách ra làm đôi, từ bên trong hiện ra một vật thể màu đen bất định, trên tay là cây lưỡi hái sặc mùi tử khí chết chóc.

   "Let's just play...until dawn..."

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

   Ok, các độc giả đừng lo, con này chưa chết đâu nha, mém thôi, đợi cho sống thêm vài tập nữa rồi cho chết nhăn răng cũng chưa muộn:))) Có ý kiến gì về nhân vật, nội dung, các bạn cứ nói, mình sẽ rất lấy lòng cảm ơn khi nghe ý kiến từ các bạn.

   Mị lót dép mị phắn đây! Bai~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro