Trả thù...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tạch, tạch...Tiếng nước nhỏ từng giọt trong dãy hành lang vô tận vang lên từng hồi, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của tạp chủng vật nào đó đen đặc, lê thê như kẻ si trên sàn đất mát lạnh, máu trải dài, thanh lưỡi liềm được vác lên vai một cách dường như khệ nệ. Hướng về phía cửa phòng ngủ, nó vẻ như ngửi thấy mùi thơm của sự sợ hãi đang dẫn lối nó đến thẳng chỗ con mồi.

-Làm ơn...chúa ơi...cầu xin người phù hộ cho con...- Ả run lẩy bẩy ngồi trong tủ, trên tay là cây thánh giá được làm bằng bạc đã sờn gỉ từ lâu, người run lên vì hoang mang lo sợ. 

   Két... Tiếng cửa mở ngân dài khiến ả ngừng thở một nhịp, lại có tiếng khúc khích vang lên, theo sau là giọng nói lanh lảnh trẻ con của "nó".

-Where are u, sweetheart~ Come out~

-...-Không có tiếng trả lời, mọi vật đều nín thinh không một hồi đáp.

   Rầm!!! Crắc!!!!

-Come out or i'll kill U!!!!!- Giọng bất chợt rít lên như quỷ dữ, nó tức giận đập tan nát cái giường ngủ ngay kề khiến ả đứng tim một hồi. Lâu sau, không gian bỗng chốc yên tĩnh hẳn, không còn tiếng khúc khích, không còn tiếng la, chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ nhường nào.

   Ả cảm thấy vẻ như đã an toàn, từ từ khẽ mở mắt nhìn...

-Surprised?

   Tim ả ngừng đập, các cơ mặt co lại, đôi võng mặt mở to hết sức...

   Nó đứng ngay mép cửa, ló đầu nhe răng trên khuôn mặt kinh dị mà nhìn ả"âu yếm", lập tức phá tan cánh cửa tủ rồi lao tới như một con thú đói lâu ngày, có thứ chất lỏng đen kì dị chảy ra từ miệng nó tựa như nước dãi.

-DIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Phập!

-GRÉEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!! -Giật bắn mình, hồn hồi về cơ thể, ả thấy nó gào lên thảm thiết, có thứ tạp dịch gì đó chảy ra từ chỗ bị đâm từ phía sau nó. Liền chẳng hiểu sao bị lôi ngược về phía góc phòng tối mịt, nó ráng dùng tay cào vịn lấy từng mảnh sàn, máu che chét đầy ra đó, đoạn biến mất không một vết tích. Ả bắt đầu cảm thấy choáng váng, trước khi đôi mắt chỉ toàn nhìn thấy huyết nhục, vẫn nhớ mang máng thân ảnh của kẻ đứng trong góc tối lu mờ, thoang thoảng câu nói của người đó bên tai như gió thổi nhưng lại mang theo chút sát khí.

-Cho ngươi một cơ hội làm lại cuộc đời, bằng không...ngươi biết rồi đấy.

.

.

.

-Yui, em ngủ chưa?-Cách, hắn bước vào, vẫn phong thái ung dung và dịu dàng như thế, hướng mắt về phía mỹ thiếu nữ đang ngồi yên vị bên cửa sổ, mắt ngọc ruby từ lúc nào đã bị lu mờ, trên người là bộ váy đen cùng với hoa văn chi tiết. Khẽ khàng rời ghế, cô đi về phía chiếc giường êm ái quen thuộc nằm trải dài trên đấy, nhẹ nhàng cọ đầu vào chiếc gối mềm mềm như bông, bất chợt nhoẻn miệng cười.

-Mịn quá...

   Hắn đứng đơ ngay tại chỗ, tuyệt không hiểu hành động của cô đây là có ý gì, chỉ biết cười trừ mà ngồi lên giường ghé tai cô thủ thỉ.

-Ngủ sớm đi, ngày mai còn đi học nữa ngốc ạ.

-Ừm, đi học...trường mới...-Cô giọng nhỏ dần, sau cũng chìm vào giấc ngủ một cách thật êm đẹp. Hắn mỉm cười nhìn cô say giấc, khẽ hôn lên làn tóc mây bồng bềnh mang mùi oải hương dịu nhẹ như mây, khoảnh khắc ấy liền bị phá hỏng khi có một người khác bước vào.

-Gaster! Không được rồi, em không giết Yamuri được!

-Hmh, tại sao vậy?-Hắn vẫn điềm nhiên không thèm ngó lấy Yuri một cái, chất giọng trầm thấp như nốt Rê giáng trong một bản hòa âm đơn điệu.

-Không biết! Ai đó đã giết mất con Puppet rồi! Giờ sao?

-...

-Gaster?-Nó hỏi hắn, trông thấy hắn mắt vẫn gắn chặt vào đôi bàn tay trắng ngọc ngà của cô, im lặng ngồi dậy bước ra khỏi phòng, không quên buông lại một câu.

-Khỏi điều tra, làm con khác đi.

   Nó khó hiểu nhìn hắn khuất dần trong bóng tối, nhẹ nhàng đi lại chỗ Yui mà dựa đầu vào thành giường, ánh mắt ra đây có lỗi vô cùng.

-Chị hai, em xin lỗi... Là tại em...nếu không năm đó chị sẽ chẳng phải bị như vậy...

   Nó khóc nấc lên từng đợt, càng cố kìm nén nó càng dễ bộc lộ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Có tiếng thút thít vang lên trong căn phòng vắng lặng...

   Ở nơi nào đó, hắn rảo bước trên dãy hành lang tối mịt, mặt nửa phần đen lại dần dần.

   Thứ ban nãy hắn chú ý không phải là bàn tay...

   Mà là thứ chất lỏng đen kịt đặc quánh cùng mùi kim loại trên đó tỏa ra không ngừng.

-Yui...tại sao...-Hắn siết chặt tay lại thành quyền, khuôn mặt có chút nhăn lại khó chịu.

.

.

.

___________________________________________________

   Hi, mình xin thông báo là hết tết rồi nên mình sẽ phải đi học, do đó truyện mình ra có khi sẽ hơi chậm, cộng thêm việc laptop đang nằm trong quyền kiểm soát cua ba mình nên sẽ càng khó viết hơn, cùng lắm là cuối tuần hay gì đó.

  Vậy nha, mị thăng đây, chúc các reader đọc truyện vui vẻ:)))

(Ảnh này đăng chơi thui, ko liên quan.)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro