Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Pai human  x Riki phù thủy tối cao, truyện cổ tích não tàn, cp chủ lực địa tâm, còn lại là tình bạn

#ooc thuộc về mình, nghiêm cấm up người thật.

【3】

Ngày tháng trôi qua, khi Little Patrick lên năm tuổi, Riki đặc biệt tìm một thầy phù thủy loài người dạy cậu học ngôn ngữ.

"Patrick." Bá Viễn bất đắc dĩ gõ đũa phép lên bảng đen, "Con lại mất tập trung."

Đứa nhỏ đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe được thanh âm lập tức hoàn hồn, ngồi thẳng lưng nhìn sách giáo khoa: "Thực xin lỗi sư phụ, con đang đọc sách."

Nhưng Bá Viễn cũng không định tiếp tục lớp học kém hiệu quả như thế: "Tại sao con luôn nhìn ra ngoài cửa sổ vậy? Patrick."

"Bởi vì ..." Đứa nhỏ cúi đầu có chút ngượng ngùng, vặn vẹo ngón tay, "Con muốn biết khi nào Riky sẽ trở về."

"Con gọi ta là thầy, nhưng lại trực tiếp kêu tên Riky?"

Patrick nhanh chóng giải thích: "Anh ấy có nói con muốn gọi như thế nào cũng được."

"Ừm, anh ấy rất thích con." Bá Viễn chạm vào đầu cậu bé. Thành thật mà nói, anh hoàn toàn có thể hiểu được sự cưng chiều của Lực Hoàn đối với đứa nhỏ nhặt được từ trong tuyết này. Patrick xinh đẹp, tinh xảo lại trắng như bông tuyết, giống như búp bê sứ trong tủ kính vậy, một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy cho dù thỉnh thoảng có chút cáu kỉnh vẫn đáng được tha thứ. "Phù thủy tối thượng có rất nhiều việc phải làm, tại sao con không trực tiếp hỏi anh ấy?"

"Bởi vì con lo rằng Riky sẽ nghĩ con là một đứa trẻ hư hỏng tham lam." Cậu bé thở dài, khuôn mặt dễ thương cũng xụ xuống, "Mà đứa trẻ hư sẽ bị đuổi ra ngoài."

Bá Viễn nghe thấy lời đe dọa chả có miếng trọng lượng nào không khỏi bật cười thành tiếng: "Hahaha ... Ai nói với con thế?"

"Các tiểu tinh linh, còn có AK nữa, anh ấy bảo con không được gây rắc rối cho Riky." Patrick thành thật trả lời.

"Tinh linh là đầy tớ của pháp sư, khế ước giữa đôi bên yêu cầu họ phải tuân theo mệnh lệnh của pháp sư, nhưng con không phải là tinh linh của Riky, cho nên cũng không cần phải cẩn thận như vậy." Bá Viễn kiên nhẫn giải thích truyền thống của pháp sư cho cậu bé, đồng thời cũng không quên dạy cho cậu một đạo lý "Vô luận là ở đâu, nếu như con muốn gì đó hay có ý định làm gì đi nữa, con nên nói thẳng ra, như vậy mọi người mới biết được ý của con, Riky cũng sẽ không vì vậy mà ghét con, có nhớ không?"

Patrick nửa hiểu nửa không gật đầu.

Bá Viễn vừa dứt lời, cửa phòng tự động mở ra, Lực Hoàn một thân hắc bào cùng Lưu Chương cả người phong trần mệt mỏi từ bên ngoài đi vào, người đi sau trong tay mang theo một cái túi lớn không biết là thứ gì. Patrick lập tức hưng phấn chạy tới cầu ôm, Lực Hoàn đương nhiên thuận theo ý cậu bé, Lưu Chương ở bên cạnh há miệng muốn nói gì đó, sau cùng vẫn khép môi không nói.

"Hôm nay Riky đi đâu vậy? Con nhớ người lắm." Nghe giọng điệu nũng nịu đầy mùi sữa của cậu bé, lòng anh cũng theo đó mềm mại như mây: "Hai ngày nữa sẽ có hội nghị phù thủy, vì vậy nên ta đi thăm một người bạn cũ để chuẩn bị lễ vật cho nữ thần Vận Mệnh. Con có nghiêm túc trong giờ học của thầy Bá Viễn không? "

"Con ..." Patrick chột dạ liếc mắt về phía Bá Viễn, người đằng sau ra vẻ nghiêm túc ho khan vài tiếng. Mà cậu bé cũng không dám nói dối Lực Hoàn. Đầu nhỏ nghĩ tới nghĩ lui đành phải vội vàng chuyển đề tài: "Hội nghị phù thủy là gì vậy ạ?"

"Một cuộc tập hợp của các pháp sư."

"Vậy con có thể đi với người không?"

Lực Hoàn suy nghĩ một chút: "Có thể."

Nghe tới đây Lưu Chương rốt cục không nhịn được tiếp lời: "Thằng nhóc thúi này là loài người, anh không sợ mang theo nó sẽ bị mấy lão quái vật kia ăn tươi nuốt sống sao?"

"Đó là một câu hỏi hay." Lực Hoàn dùng hai giây để giải quyết lo lắng của thiếu niên, anh tùy ý giơ tay vẽ vài vòng tròn trên không trung, vô số chiếc vảy hình giọt nước bay ra khỏi chiếc túi trong tay Lưu Chương.

Bá Viễn sắc mặt khẽ biến, liếc mắt một cái nhận ra ngay nguồn gốc của những vảy này: "Tà Long Lân (*)..."

(*): Vảy của rồng ác độc.

Những chiếc vảy trên không trung dựa vào sức mạnh  ma thuật của Riki hòa quyện vào nhau, cuối cùng tạo thành một chiếc hắc bào nho nhỏ, vừa vặn với kích thước của Patrick, y phục này nhìn qua cũng không bắt mắt, chỉ có phù thủy mới biết Tà Long Lân cứng rắn vô cùng, đao thương bất nhập, là bảo vật khó mà có được.

【4】

Hội nghị phù thủy được cử hành tại Vô Đầu Sơn mỗi 5 năm một lần, khi nhóm bọn họ đến nơi thì đã có rất nhiều pháp sư, người sói và ma cà rồng, tất cả đều là những sinh vật huyền bí. Lực Hoàn không nghĩ đến sẽ gặp được Kazuma, vị ma cà rồng trước giờ chưa từng tin vào nữ thần Vận Mệnh: "Kaz?"

"Chào buổi tối, Riky." Kazuma nhún vai, "Tớ biết cậu muốn hỏi cái gì, nhưng Caelan thực sự quá muốn ra ngoài chơi, nên tớ mang cậu ấy đến tham gia náo nhiệt."

Thừa dịp bọn họ đang nói chuyện trên trời dưới đất, Patrick chui ra khỏi áo choàng của Riki, cậu bé tò mò đi qua đủ loại đám đông kỳ quái, thỉnh thoảng vô tình đụng phải ai đó liền lập tức lễ phép xin lỗi, những pháp sư và sinh vật huyền bí nhận ra Tà Long Lân trên người cậu bé, họ nhất thời không xác định được danh tính nên cũng chả dám manh động gì.

"Hey bro!"

Một con dơi mắt đỏ ngầu đột nhiên đậu trên vai cậu bé, sau khi chào hỏi nồng nhiệt lại ở ngay trước mặt lắc mình một cái, biến hình thành một cậu bé tóc vàng.

"Tui tên là Caelan, năm nay mới vừa tròn 200 tuổi, cậu tên gì á?" Patrick còn chưa kịp phản ứng thì đứa trẻ tóc vàng đã khoác tay cậu bé vô cùng tự nhiên, ríu rít không ngừng. "Kaz không nói mấy đứa bằng tuổi tui cũng có ở đây, cậu đến từ đâu vậy? Cậu có phải là ma cà rồng hong? Hay là Sử Lai Mỗ đến từ đầm lầy, mà không, nếu như vậy thì người cậu phải có mùi thúi quắc chớ. Lạy Dracula trên cao, cậu nhất định không được là người sói đâu đó nha?"

Khánh Liên nói rất nhiều câu khiến cậu bối rối, nhưng cậu hiểu được câu cuối cùng, nhớ tới Lưu Chương luôn muốn đuổi cậu đi, Patrick kiên định lắc đầu: "Tôi không phải là người sói."

"Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng nhau đi chơi đi."

Họ cùng nhau chơi trò ngươi đuổi ta bắt trên vùng đất trống rộng rãi. Trong nháy mắt đã phát sinh biến cố. Khánh Liên thấy Patrick sắp đuổi kịp mình, đột ngột biến hình trở lại hình dạng con dơi khiến Patrick nhào vào khoảngkhông, không nghĩ tới đang ở rìa vách núi, Patrick nhất thời thắng gấp nhưng không kịp, chơi vơi trực tiếp từ trên vách núi ngã xuống.

Khánh Liên vốn tưởng người bạn mới này đang giỡn với mình, nhưng cả nửa ngày vẫn không có phản ứng, lúc này cậu mới hoảng hốt, vội vã đi tìm Kazuma giúp đỡ. Thấy Kaz đang nói với Riki về việc Khánh Liên ở nhà càn quấy đòi ra ngoài ra sao, nghe cậu vừa ra ngoài đã gây họa, trước muốn khiển trách vài câu. Riki lại ngay lập tức dịch chuyển đến rìa của vách đá, làm phép biến ra vô số dây leo mọc từ những kẽ hở sâu trong các viên đá đúc sắc cạnh, hai trong số đó tiếp được Patrick rơi xuống, sau đó đưa cậu bé trở lại trước mặt Riki.

Patrick trải qua kinh hoảng hồn chưa về xác, vừa rơi xuống đất liền trốn sau lưng Lực Hoàn, động tĩnh lớn đến thế, tự nhiên hấp dẫn lực chú ý của tất cả các pháp sư cùng sinh vật huyền bí nơi đây, nương theo ánh mắt dò xét của họ, một thanh âm bén nhọn bỗng nhiên vang lên: "Đứa nhỏ kia là một con người! "

Cao Khanh Trần lớn tiếng thét lên, tất cả mọi người đều nghe thấy, các pháp sư và sinh vật huyền bí lập tức thay đổi sắc mặt, trố mắt nhìn nhau sau đó đưa ánh mắt không có ý tốt nhìn Lực Hoàn, cho dù có là phù thủy tối cao đi chăng nữa, nếu bọn họ liên hợp lại thì anh cũng không phải là đối thủ. Lưu Chương nhận thấy bầu không khí có chút khác thường, ngay lập tức đứng chắn trước Riki, hiện ra cái đuôi sói, đem 2 người một lớn một nhỏ bảo vệ trong vùng an toàn của mình.

"Hắn là con người thì sao?" Riki ôm lấy Patrick vốn đang nấp sau lưng mình, khuôn mặt vẫn còn nét sợ hãi. Anh mặt không đổi sắc đi về phía đám gia hỏa như hổ rình mồi kia, uy lực của phù thủy tối cao lúc này toàn lực phát ra, khiến cho muôn loài theo bản năng mở đường, dây leo màu đen từ dưới áo choàng không ngừng dài ra, tự như những con rắn nhanh chóng bao phủ con đường anh đi qua.

Riki đi thẳng một đường đến bàn để vật tế của các phù thủy dành cho nữ thần Vận Mệnh, đặt Patrick vào vị trí của phù thủy tối cao. Không nghi ngờ gì nữa, đây là tuyên bố của anh đối với cậu bé cùng cảnh cáo đến tất cả mọi người.

"He is my boy."

Vừa dứt lời, một tia sáng từ trên trời hạ xuống, chiếu thẳng vào người Patrick. Nữ thần Vận mệnh đã đưa ra lựa chọn. Một chiếc vương miện đột nhiên xuất hiện trong không khí mỏng manh trao cho anh - Pháp sư tối cao vẫn là Rikimaru, không thể lay chuyển.

——TBC——

Mọi người nếu thấy mình để xưng hô không ổn có thể cmt nha, nếu hợp mình sẽ sửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro