Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




【0】

  Ngày xửa ngày xưa, trên những ngọn núi cao chót vót tại phía Nam, có một vị phù thủy tối cao huyền thoại. Người ta nói rằng, hắn có mái tóc đen như bóng đêm, làn da trắng bệch tựa bộ xương khô mục nát, hai mắt trợn to như linh hồn quỷ dữ của địa ngục. Hắn thích ăn ngón tay của trẻ em nhất, bất cứ nơi nào hắn đi qua, dịch hạch, chiến tranh và bạo loạn sẽ không ngừng lây lan.

"Chờ một chút! Hắn ta? Tại sao phù thủy tối cao(*) lại là nam ?" Lòng hiếu kì của đứa trẻ thôi thúc nó ngắt lời, mà người kể chuyện cũng cọc lên vỗ bàn cái đét: "Tại vì phong tục là vậy đó!"

(*)Bản gốc là "Chí tôn ma nữ" nhưng mình để phù thủy tối cao nghe cho gần gũi.

  Nhưng bọn trẻ nào chấp nhận câu trả lời qua loa lấy lệ như vậy, chúng nhao nhao lên hỏi cho tới cùng: "Phong tục gì cơ?"

"Cứ vài năm một lần, các phù thủy từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng nhau tụ họp về một chỗ, bọn họ gọi đó là "Hội nghị phù thủy". Cùng nhau, bọn họ dâng lên tế phẩm của mình cho tam nữ thần Vận Mệnh. Trong số các vật phẩm đó, ai có thể khiến cho nữ thần hài lòng nhất, sẽ được phong làm "Thủ lĩnh của tất cả phù thủy - Phù thủy tối cao. "

【1】

Vào một đêm đầy gió và tuyết, một nam nhân mặc áo choàng đen đang từ từ băng qua cánh đồng băng, kèm theo đó là một con sói xám khổng lồ theo sau, nó dựa vào bộ lông dày của mình che chắn tất cả gió sương lạnh lẽo cho người đó.

"Với tốc độ này có lẽ chúng ta không tới kịp hội nghị mất." Con sói xám vậy mà thực sự có thể nói được tiếng người.

Bất quá nam nhân lại không có vẻ gì là nóng nảy: "Hờ, thư giãn."

Không bao lâu, nam nhân đột nhiên dừng bước, con sói xám không để ý đi qua luôn mới nhận thấy có gì đó sai sai, quay lại cọ cọ vào vai nam nhân, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Cậu có nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó không?"

Sói xám cẩn thận dựng tai lắng nghe, nhưng cũng chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh gào thét.

Một chiếc đũa phép đột nhiên xuất hiện trong tay nam nhân, anh ta nhẹ nhàng vẫy một cái, khu rừng rậm rạp ngay lập tức tách ra thành một con đường, bọn họ theo đó đi theo, dưới gốc cây là một người phụ nữ. Thật không may, người phụ nữ đã chết cóng từ lâu, nhưng đứa bé mà bà ta bảo vệ chặt chẽ trong vòng tay vẫn còn một hơi thở thoi thóp.

Nam nhân ôm lấy đứa bé từ trong thi thể đã đông cứng.

"Thật là một đứa nhỏ đáng thương." Sói xám không biết từ bao giờ đã biến thành một mỹ nam, cậu sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của đứa bé, "Nhỏ như vậy lại không có mẹ, chúng ta cũng không thể mang nó đi hội nghị được, nơi đó đều là những con quái vật cả. "

"Vậy chúng ta không đi."

"Hả?! Riky? Không đi sao? Vậy vạn nhất có người nhân cơ hội được nữ thần lựa chọn làm phù thủy tối cao mới thì làm sao bây giờ?" Thiếu niên lớn tiếng rêu rao, cũng sắp để cho toàn bộ động vật đang ngủ đông bị đánh thức luôn rồi, nhưng đứa bé trong ngực lại một chút phản ứng cũng không có, anh đưa tay chạm vào mi tâm của đứa bé, ma lực liên tục theo đầu ngón tay hóa thành dòng điện ấm áp lan đến tứ chi của đứa trẻ, cuối cùng đánh thức trái tim bé bỏng kia.

Anh dùng áo choàng quấn chặt lấy sinh mệnh nhỏ bé mong manh, xoay người biến mất trong màn đêm, để lại Lưu Chương một mình trong đống hỗn độn.

"Đó không phải là điều chúng ta có thể quyết định."

【0】

"Vậy là phù thủy đã cứu một đứa bé." Bọn trẻ lại bàn tán xôn xao, "Nghe có vẻ như phù thủy tối cao là người tốt".

"Ta biết mà, hắn ta nhất định là một anh hùng."

"Yên lặng! Yên lặng!" Người kể chuyện vì trí tưởng tượng cùng sự hăng hái của lũ trẻ mà sắp tức đến chết đi sống lại. "Không có phù thủy nào là tốt cả. Phù thủy tối cao là sinh vật ác độc nhất trên thế gian này. Hắn ta đã cứu đứa bé đó chỉ để ..."

"Để?"

"Làm nô lệ cho hắn."

【2】

Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh vang lên khắp phòng, bất kể là đút cho ăn hay thay tã mới cũng không làm nó im được, Lưu Chương bực bội, tức giận ném bình sữa trên tay xuống đất rồi biến hình lại làm sói xám, điên cuồng lăn lộn: "Ah, ah, ah, tôi sắp phát điên rồi, Riky - ngươi tùy tiện nguyền rủa gì đó cấm ngôn thằng nhóc thúi này xem."

Người thì khóc sói thì rú, giống như muốn so xem giọng ai lớn hơn, ồn ào đến mức không chịu nổi. Mà chủ nhân của căn phòng rõ ràng đang ở trong môi trường huyên náo như thế, nhưng dường như bên cạnh có hàng rào cách âm bao phủ, đang không nhanh không chậm lật qua quyển sách nuôi con mà các tiểu yêu tinh vừa mới phát hiện ra.

Lưu Chương thấy Riki không có ý định đòi lại công bằng cho mình, mà đứa nhỏ trên giường càng khóc càng hăng hái, nhất thời tà ác đến bên cạnh nó, bật dậy gầm lên một tiếng "Argggg". Vậy mà, đứa nhỏ không những không sợ cậu, ngược lại còn cười toe toét, bàn tay nhỏ bé quơ quơ lung tung vừa vặn nắm lấy phần lông trên má thiếu niên.

"Ngươi buông ra cho taaaaa!"

Một đứa bé sơ sinh nào biết cái gì nặng nhẹ, chỉ cần tự mình chơi vui là đủ, Lưu Chương lại không thể động khẩu với đứa nhỏ, chỉ đành chửi bới than thở trong lòng trong khi bị nhún ra vài sợi lông sói.

"A, đứa nhỏ thích cậu." Riki cuối cùng cũng từ quyển sách vừa dày vừa nặng nhìn lên. Rõ ràng là đối với tình huống trước mặt nhận thức sai hoàn toàn. Ma trượng vung lên, biến một con sói xám khổng lồ thành bé sói con có kích thước tương đương với một đứa trẻ hai tuổi, như vậy sẽ thuận tiện vui đùa hơn.

"Ta không thích một đứa nhỏ ồn ào như vậy, ngươi mau đưa nó trở về thị trấn loài người đi." Con sói xám nhỏ cảm thấy mình phải chịu ủy khuất cực kì lớn, liền thu mình lại thành một quả bóng trong bộ chăn lông vũ, bắt đầu hờn dỗi.

"Tại sao?" Vị pháp sư tối cao trẻ tuổi đi tới, tiểu yêu tinh trong nhà cũng theo bước chân của anh, nơi anh bước đi lập tức sạch sẽ, khôi phục chỉnh tề. Anh ôm lấy đứa bé đang bò loạn quanh chiếc chăn nhung ngỗng trời, đứa bé trong vòng tay anh ngược lại ngoan ngoãn và yên tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười híp mắt, "AK, ngươi nhìn xem, nó thật dễ thương, thơm thơm lại mềm nhũn, có phải giống như những hoàng tử bé trong lâu đài đó hay không? Ai đủ tư cách để nuôi dạy một hoàng tử hơn là phù thủy tối cao chứ? Từ bây giờ chúng ta hãy gọi đứa nhỏ là Patrick đi? Ừm? Little Prince Patrick? "

Đứa bé trong chiếc khăn quấn có vẻ hài lòng với cái tên này, quơ quơ nắm tay nhỏ xíu lộ ra nét cười vui vẻ.

"Tiểu gia ta không đồng ý!"

——TBC——

Lời tác giả: Lấy cảm hứng từ "The Witch and Her Raised Child AU", dự kiến ​​năm sáu chương sẽ kết thúc, mong các bạn góp ý ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro