Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc sau đêm hoan ái, Kim Tử Long còn lâng lâng vì nữ nhân tối qua. Mở mắt kiếm tìm nàng nhưng nàng đã rời đi rồi. Thế là thái tử lại nổi trận lôi đình, nữ nhân kia dám tự ý rời khỏi tình yêu nồng nhiệt của ta như vậy sao? Đại hoàng nhíu mài, rõ ràng là đêm qua đã rất vui vẻ, hạnh phúc, ân ái triền miên. Nàng bỗng nhiên xuất hiện rồi lại bỗng nhiên rời đi như một nàng tiên vậy. Không lẽ đời này kiếp này Tử Long ta không bao giờ gặp lại nàng? Không được, ta không cho phép, dù có lục tung thế gian này ta cũng nhất tâm tìm cho ra nàng.

Phải rồi, đêm qua nàng nói là cung nữ của Trường sinh cung. Lẽ nào ả đàn bà đó đã phát hiện và bắt nàng về. Nhất định rồi, thái tử ta lẽ nào không thể bảo vệ được người mình yêu sao?

Chàng tức tốc đi đến cung Trường sinh, sau trận mưa lớn, nơi đây bỗng tươi sáng lạ thường nhưng lại mang chút đượm buồn. Quả là cung của hoàng hậu, người được hoàng đế sủng ái xưa nay, uy nghi tráng lệ hơn hẳn những nơi khác. Thế nhưng đối với Kim Tử Long, nơi đây cũng chỉ đơn thuần là nơi mà hồ ly tinh ẩn dật.

Chàng tiến thẳng vào chánh cung, nơi mà hoàng hậu đang thưởng trà ở đó. Mặc cho đám thị vệ ngăn cản, nhưng với công lực của bọn chúng thì làm sao chống nổi Kim Tử Long.

Chàng bật tung cánh cửa kia. Bên trong là hình bóng của một nữ nhân tưởng chừng như lạ mà lại rất quen. Lạ là bởi vì nàng ăn mặc trịnh trọng, trâm vàng, mặc trên người bộ y trang lộng lẫy, đúng thật là mẫu nghi thiên hạ. Kim Tử Long như chết đứng. Kia chẳng phải là nữ nhân đêm qua đã cùng chàng say mộng hay sao? Nhưng mà, sao nàng lại ngồi trên ngôi cao của hoàng hậu, người hầu kẻ hạ không thiếu thứ gì.

Hoàng hậu nhìn thấy thái tử, tỏ vẻ khó hiểu, xa lạ, không quen biết. Ánh mắt sắc bén lướt qua người Kim Tử Long.

- Đây là...?

Tên thái giám bên cạnh bỗng tức giận lên tiếng

- To gan, gặp hoàng hậu sao không thủ lễ

Kim Tử Long lúc này như sét đánh ngang tai. Hoàng hậu? Là hoàng hậu thật sao? Vậy ra nàng là vợ của cha ta? Là mẹ kế? Là kẻ thù của ta? Trời ơi, ta đang rơi vào tình cảnh gì thế này? Tình yêu đầu đời của ta rồi sẽ kết thúc như vậy sao? Không, chắc chắn là có gì nhầm lẫn, mỹ nhân nàng không thể là mẹ kế của Kim Tử Long ta được

- Hoàng nhi tham kiến mẫu hậu

Thoại Mỹ đặt tách trà xuống bàn, liếc mắt sang gương mặt của Kim Tử Long. Con trai, là con trai của ta, quả là tuấn tú, khí phách hơn người

- Mới sáng sớm mà ngươi đã đến đây làm náo loạn Trường sinh cung của ta rồi.

Kim Tử Long trợn to mắt nhìn thân ảnh mềm mại trên ngai, sao có thể thay đổi đến thế được. Dường như đây và người hôm qua... Không phải là một. Chàng nuôi hy vọng rằng mỹ nhân đêm qua đã cùng chàng không phải là người đang thượng trên ngôi cao kia.

- Nhi thần lần đầu được diện kiến mẫu thân, có chút sai sót mong người bỏ lỗi. Nhi thần là có chuyện muốn nói riêng với mẫu thân.

Hoàng hậu bỗng kéo nhẹ chiếc áo choàng lệch xuống, làm lộ ra phần da thịt trắng trèo xen lẫn những vết bầm đỏ như là bị ai đánh dấu chủ quyền. Hành động này làm Kim Tử Long cảm thấy nóng rực, rõ ràng đó là do chàng tạo ra cơ mà.

- Được! Tất cả lui ra, ta và thái tử có chuyện phải nói.

Đám cung nữ, thái giám lập tức rời khỏi. Nơi đây chỉ còn lại hai người. Thoại Mỹ đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến bên Kim Tử Long.

- Có chuyện gì mà người đến tìm ta?

- Đêm qua...có phải...là người không? Chàng ấp úng, lo lắng hỏi nữ nhân kia

- Chuyện đó hãy xem như là cơn ác mộng. Giờ ta với ngươi xem như là mẹ con, thì làm sao có thể làm trái luân thường đạo lý như vậy được. Thoại Mỹ gằn giọng nói, rồi lại thở dài

- Nàng quên được, nhưng ta thì không. Mối tình đầu tiên của ta...

- Ngươi phải quên chuyện này, để đại đế biết được, tánh mạng của cả ta và ngươi khó được bảo toàn. Nàng lại tỏ vẻ lạnh lùng nói

- Ta không sợ, ta yêu nàng, thật sự yêu nàng. Ta không thể quên, không còn đường thoái lui nữa rồi. Ta đã yêu thì yêu rất sâu đậm nên chuyện quên nàng là không thể!

- Ta là mẹ của ngươi,nói năn cho cẩn trọng

- Chỉ trách tại sao đêm qua nàng lại đồng ý. Kim Tử Long nói

- Ta... Ngươi mau quay về đi, để đại đế bắt gặp có nam nhân ở Trường sinh cung, đầu ngươi sẽ khó giữ. Thoại Mỹ ngập ngừng không trả lời được, lập tức đem đại đế ra dọa Kim Tử Long

- Được, chỉ tiếc ta còn quá yếu, chưa thể đấu lại được với đại đế. Đợi một ngày ta đủ sức lập tức lấy giang san dâng tặng cho nàng!

Chàng nói xong thì quay lưng ra cửa bỏ đi một mạch. Trong tim như bị trăm mũi dao châm chích.

Thoại Mỹ cũng không thoải mái hơn. Trong lòng nặng trĩu một chữ tình của Kim Tử Long. Biết sao đươc, chỉ trách do trời cao quá cay nghiệt. Đêm đó đã đẩy nàng vào cớ sự này.

Kim Tử Long đang đi thì bỗng dừng lại, xoay người về phía hoàng hậu

- Nàng nhất định phải giữ mình, đừng để nam nhân khác chạm đến.

- Ngày nàng là Hoàng hậu của ta nhất định không xa đâu.

Hoa vẫn nở dù biết sẽ úa tàn. Lòng vẫn yêu dù biết là ngang trái!

-------------------------------
Lười quá nên viết ít, cốt truyện bắt đầu khác biệt nhiều với tuồng rồi nha mn ơi

Vote cho mình đi

Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro