Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long (Đại Hoàng) đang ngồi một gốc trong tư phòng. Anh nhớ mẹ, nhớ mẹ rất nhiều. Từ ngày mẹ anh mất, anh đã như cái xác không hồn, chỉ sống vì một mục đích duy nhất. Càng thương mẹ bao nhiêu, anh lại càng câm ghét cha anh bấy nhiêu. Anh hận ông ta đến tận xương cốt. Năm đó, lúc anh còn là một thiếu niên 15 tuổi đã chính mắt chứng kiến cảnh ông ta xô mẹ anh xuống vực thẳm. Phải rồi, ông ta không phải là con người mà là loài cầm thú, chỉ vì cái ngôi báu này mà nhẫn tâm sát hại người đã cùng chung chăn gối hơn chục năm trời. Sao lúc đó, ông ta không giết chết anh cho rồi, để anh bây giờ phải sống trong đau khổ vì những ký ức hãi hùng đó.

Anh cũng hận cả ả hoàng hậu kia. Bà ta chính là lý do khiến cho cha anh nhẫn tâm hạ sát mẹ anh. Chính là vì ông ta si mê cái nhan sắc được người đời ca tụng là Dương Quý Phi tái thế. Anh cũng muốn thử một lần xem qua dung nhan của bà ta, sẵn tiện tự tay giết chết ả đàn bà này. Nhưng thật kỳ lạ, cũng đã 5 năm trôi qua mà anh vẫn chưa từng thấy bà ta xuất hiện. Chắc là do tuổi đã lớn, nhan sắc tiều tụy không còn được như xưa nên không dám "vát mặt" ra khỏi Trường sinh cung. Anh nghĩ đến việc bà ta già yếu, gầy gò mà vui trong lòng. Anh nuôi hận trả thù, ngày ngày vẫn học bài mưu lược, mong một ngày trả thù cho mẹ.

Trước cửa tư phòng bỗng thấp thoáng dáng người của ai đó, dáng người nhỏ nhắn trong có vẻ là một nữ nhi. Nhưng anh vẫn không thể xem thường được, phòng bị có khi là thích khách.

Bước đến bên cánh cửa, anh mở phăng cánh cửa ra, thân người trước mặt bỗng mất thăng bằng mà ngã vào người anh. Là một nữ nhân!

Anh đỡ lấy nữ nhân kia, hai người bây giờ đang ở trong tư thế hết sức ám muội. Nữ nhân kia đang ở trên tay anh thật rồi. Trời bỗng nhiên sấm chớp, cả hai nhìn nhau với ánh mắt triền miên.

Trái tim Kim Tử Long bỗng nhiên đập mạnh, rung động... Là rung động thật rồi. Cô gái trên tay anh quả là một đại mỹ nhân, mắt phượng, mài ngà, cánh mũi thon gọn cao vút, đôi môi mỏng nhưng hết sức gợi tình. Ánh mắt chuyển xuống dưới khuôn mặt một chút, ẩn sau bộ y phục màu trắng đơn giản là một thân người hoàn hảo, vòng ngực hoàn hảo ẩn sau lớp áo yếm màu trắng, đúng là tràn đầy sức sống. Anh chắc chắn, đây sẽ là nữ nhân xinh đẹp nhất mà anh gặp trên cõi đời này, hết sức mê người.

Người con gái xinh đẹp này còn là ai ngoài Mỹ Hậu. Cô trốn khỏi Trường sinh, ăn mặc đơn giản, điểm trang nhẹ nhàng để không bị phát hiện. Đang trú mưa, tựa vào trước cửa tư phòng của ai đó, đột nhiên lại bị tên nào đó mở toan cánh cửa làm nàng loạng choạng suốt ngã... may mà....

Nhưng mà, là nàng đang ở trong vòng tay của nam nhi. Đã 5 năm rồi, nàng cự tuyệt đại đế, tư thân trong sạch, chưa có một tên nào dám động đến nàng, còn bây giờ thì... Nhưng mà, hắn ta quả thật là khôi ngô tuấn tú. Gương mặt hắn lạnh lùng, nhưng lại chứa vẻ hiền dịu, đôi mắt hắn nhìn nàng tràn đầy sự ấm áp. Nàng đưa tay đỡ lấy ngực bên trái, tim nàng đang đập mạnh. Bao năm qua cứ tưởng nó thành tượng đá rồi chứ, nay lại rộn rã vì một nam nhân. Nàng phải làm sao đây, đường đường là bậc mẫu nghi, nay lại lén lút rung động vì một nam nhân khác không phải đại đế hay sao. Nhưng mà thật sự...rung động mất rồi!

Đỡ nàng đứng dậy, Kim Tử Long đưa nàng đến bên cẩm đôn. Nàng ngồi đó cả người run bần bật vì lạnh, hắn lại vội vã lấy chiếc áo choàng của mình khoác lên người nàng:

- Trời mưa to như vầy, sao nàng lại ở trước tư phòng của ta. Kim Tử Long trầm mặt hỏi, chàng thật thắc mắc danh tánh của nữ nhân này. Nếu được chắc sẽ bắt nàng về làm Hoàng tức (vợ của hoàng tử? ngay!

- Ta...ta....ta đi lạc đường, gặp mưa to nên ở đó để trú, làm phiền ngươi quá. Nàng suy nghĩ rồi lắp bắp trả lời, là nàng đang ngụy trang, không thể để lộ được

- Nàng là ai? Nói đi ta sẽ không trách phạt, nếu không...

- Ta là...là cung nữ thân cận của hoàng hậu!

- Hoàng hậu?! Lại là ả đàn bà đó. Kim Tử Long nóng giận, nắm tay lại thành nắm đấm. Đến người mà hắn muốn cũng là người của bà ta sao?

- Ngươi sao lại tức giận như vậy? Có chút...đáng sợ. Thoại Mỹ bỗng nhiên trở nên dịu dàng, nhỏ bé trước nam nhân này

Thấy nàng kinh sợ. Kim Tử Long dịu giọng giải thích.

- Ta chính là hận bà ta, hận đến xương tủy, chuyện này nàng không phải bận tâm.

Kim Tử Long nở nụ cười rồi nói tiếp 

- Mỹ nhân. Nàng xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ hơn gấp ngàn lần ả đàn bà đó.

Hoàng hậu nghe đến những lời này lập tức khó chịu vô cùng. 5 năm nay bị nhốt nơi Trường sinh, chưa từng đụng mặt ai làm sao có thể gây thù chuốc oán với người khác, đã vậy còn là hận đến tân xương tủy

- Hoàng hậu quả thật là xinh đẹp hơn ta gấp trăm ngàn lần, nhưng ngươi là ai, vì sao lại có ân oán với hoàng hậu như vậy? Nàng bình tĩnh dò xét, cũng đã quen với việc này rồi

- Mỹ nhân đừng khiêm tốn, ta là Kim Tử Long người sau này sẽ lên ngôi hoàng đế. Ta hận cha ta, hận cả ả đàn bà đó, đôi gian phu dâm phụ đó, bà ta khiến cha ta xô mẹ ta xuống vực thẩm. Nàng tử nghĩ xem ta làm sao có thể chịu được? Ta chỉ tiếc là chưa thể chính tay giết chết hai kẻ đó. Ta hận...ta muốn giết! Như nhận ra tức giận đã chiếm cả thân người, đại hoàng từ từ thả lỏng

Khủng khiếp như vậy sao? Tên cẩu hoàng đế kia đã chính tay giết vợ mình. Đây lại còn là con của hắn, vậy nàng chính là mẹ kế của cậu ta. Nhưng mà, có lẽ nàng không thoát được rồi, 5 năm không được sống trong tình yêu, nay yêu lại càng mãnh liệt. Nàng yêu hắn ta, nhưng hắn ta lại hận nàng, giờ đây lại yêu nhan sắc của nàng!

- Mỹ nhân, nàng ở lại đây với ta, trở thành người của ta. Có được không?

Nàng nghe hắn nói, bàng hoàng, là cảm xúc gì đây? Có chút lo lắng nhưng lại rất vui mừng. Bây giờ nàng mới biết mùi vị của tiếng sét ái tình. Nàng yêu thật rồi, cảm xúc giờ đây quả thật là mãnh liệt. Nàng sẽ bất chấp tất cả, lý trí không thể ngăn nổi con tim nữa rồi.

Kim Tử Long bước đến bên Thoại Mỹ nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên. Sự đụng chạm giữa hắn và nàng khiến dục vọng lên cao. Mỗi nơi hắn chạm đến đều có cảm giác châm chích

- Ngươi sẽ không...hối hận chứ? Nàng thỏ thẻ vào tai hắn

-  Chỉ cần nàng đồng ý, ta lập tức giữ nàng bên cạnh trọn đời!

Hắn đưa tay tháo dây đai lưng nàng ra. Rồi bế bỗng nàng lên giường, mỹ nhân đang hiện ra nguyên vẹn trước mặt Kim Tử Long.

Tư phòng của hoàng tử giờ đây ngập tràn vị ân ái.

"Đại hoàng, chỉ hôm nay thôi, không thể là trọn đời. Nếu chàng biết sự thật, mọi thứ sẽ chỉ còn là giấc mơ. Lần đầu của thiếp, trao lại cho chàng, như trao lại tình yêu và trái tim của thiếp vậy. Đôi khi lỡ hẹn, phải chờ trăm năm!" - Hoàng Hậu

----------------------------------
Hẹn em kiếp sau, kiếp này lại lỡ hẹn, thôi thì không có duyên vợ chồng, anh đành là một người bạn ở bên cạnh ngắm nhìn em.

Tự nhiên muốn bảo bối lấy chồng quá. Nhưng lại thấy không được, muốn bảo bối lấy Long ca thôi. Mà Long ca nỡ nào... Huhuuuuuu

Vote nha mn

Love all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro