19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dành cho những bạn nào thắc mắc về dòng thời gian của ĐVMĐ: toàn bộ sự việc xảy ra tầm 3-4 năm sau khi Mikey giải tán Touman và gặp nữ chính)

~


- Đừng lo, nhỏ chỉ hôn mê thôi.

Mikey quấn chặt lấy em trong một tấm chăn mỏng dính, đôi mắt vô hồn đảo vài lần trên gương mặt đang say ngủ. Gã trai biết Sanzu đang trấn an mình bằng những lời lẽ vô nghĩa nhưng tim hắn không thể nào ngừng chạy nước rút, khi mà mạng sống của em vừa chớp qua mắt hắn nhanh như tia lửa điện.

Căn nhà kho chắc phải lạnh lẽo lắm. Hắn vừa nghĩ đến hàng trăm điều khủng khiếp đã có thể xảy ra nếu Sanzu không đến kịp, vừa vuốt ve bờ má tím tái của em. Đóa lưu ly trong chiếc lồng kính ngộp ngạt của Mikey, làm ơn đừng bao giờ héo đi.

Xế hộp lướt qua những tòa cao ốc hoa lệ của Tokyo, đủ nhanh để khiến vô vàn ánh đèn led chói mắt ngoài khung cửa kính kéo thành dải lụa dài lướt song song. Những dải lụa đã làm nên sự ô nhiễm ánh sáng trong thành phố.

Mikey vốn đã quen với nhịp sống bận rộn mà Tokyo mang trên mình, mọi thứ ở đây như ăn sâu vào từng tế bào thần kinh của hắn. Hắn thấy cuộc đời thật vội vã lại xô bồ, nhưng cũng vì em mà chậm lại.

- (T/b)...

Được ở gần (T/b), được cảm nhận rõ rệt từng ngụm hơi ấm của nhau, là liều thuốc an thần duy nhất mà Mikey nguyện trả giá cho. Hắn áp thái dương mình lên trán em, cặp mắt phượng nửa vời mở. Đôi bàn tay nhuốm máu siết chặt quanh thân hình nhỏ nhắn đang bất động. Mái tóc trắng dã rung lên vài hồi trước cú thở nhẹ từ môi.

Một thiên thần sa ngã đang cầu nguyện.

- Mày thích nó đến mức nào vậy Mikey?

Gã tóc hồng có thể thấy hai người qua kính xe, đây là lần đầu tiên gã chứng kiến thủ lĩnh mình si mê một thứ gì đó không phải bạo lực, cũng là lần đầu gã được bón cơm chó công khai như thế này. Nếu gã không để ý kĩ thái độ của Yamaii hôm Mikey đột ngột bỏ đi giữa cuộc họp, để rồi theo dõi hành vi mờ ám của tên cặn bã đó thì có lẽ (T/b) đã bỏ mạng.

- Rất nhiều.

Mikey sờ lên vết cắt bên mạn sườn phải của em, từng miếng vảy máu đã đóng khô lại cho con người nọ cảm giác ủ rũ. Hắn hi vọng nó sẽ mau lành lại như vết đạn bắn trên hông hắn.

- Tao muốn cưới em ấy. Tao muốn em ấy làm mẹ của các con tao. Tụi tao sẽ là một gia đình hạnh phúc.

Tên tài xế cười khẩy, câu từ nhảy múa khỏi miệng ai kia nghe chẳng khác gì quyển truyện cổ tích là bao. Một thế giới hạnh phúc, một cuộc sống không lo nghĩ, một mái ấm bình yên. Sanzu biết nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật vì Mikey đã tha hóa đến mức, ngay cả Chúa cũng không cứu rỗi được hắn nữa rồi.

- Tao yêu em ấy.

Gã chỉ thấy định mệnh thật khốn nạn khi nó mang em đến với Mikey.

Một tiếng thở dài, hai tiếng thở ngắn, Sanzu mệt mỏi vuốt mặt. Gã nhìn em rúc vào người Mikey qua mảnh gương trên mái xe rồi nheo mắt trước cây đèn giao thông lên màu đỏ.

- Nghe đây Mikey. Mày nên nhớ là tụi tao cần mày, PHẠM THIÊN CẦN MÀY ĐỂ LỚN MẠNH. Thế giới ngầm không đơn giản như mày nghĩ và hai thằng anh em nhà Haitani sẽ đéo vui nếu tụi nó biết mày bị một ả đàn bà làm cho xao nhãng đâu.

Thủ lĩnh của gã vẫn lặng như tờ, nom không bỏ vào tai những con chữ khó nghe đang phát ra từ miệng gã.

- Nếu nó chết thì đó là lỗi của mày đấy. Chính mày đã lôi nó vào mớ phiền phức này kia mà.

Lần này thì họ lườm nhau qua miếng kính chữ nhật bé tí đó.

~


- Mang nó về phòng nghỉ ngơi đi. Tao sẽ cho người đi thu dọn đồ đạc của mày ở Chichibu, tao cũng sẽ nói với Kokonoi chuyện xảy ra ở căn nhà kho.

Mikey không nói không rằng mà bế em trên tay, đi về phía thang máy trong sảnh tiếp tân rộng lớn.

- Đừng lo, tao sẽ không cho tụi nó biết về lưu ly của mày đâu. Nhưng tao không chắc chắn được gì hết, tốt nhất là mày nên giấu con nhỏ cho kĩ đi.

Sanzu nói rồi rồ ga đi mất hút trên con đường nhựa vắng tanh bóng người. Ngay lúc cửa thang máy vừa mở ra, hắn liền bước vào. Thật tốt vì bây giờ đã là quá nửa đêm, Mikey không muốn thu hút sự chú ý của bất kì ai trong tòa nhà này dù hắn biết họ khá vô tâm và sẽ chẳng bao giờ giúp đỡ hàng xóm của họ đâu.

Thang máy lên đến tầng nhà mong muốn, cũng là một trong những tầng rất cao thì hắn mới bước khỏi cái hộp ngột ngạt đó, tay không ngừng kéo tấm chăn tạm bợ trên người (T/b). Mikey quẹt thẻ phòng rồi đẩy cửa vào, căn hộ của hắn vẫn rộng lớn và trống rỗng như mọi khi.

Nhưng sau này sẽ không còn như vậy nữa vì hắn đã có em. Gã trai nghĩ đến viễn cảnh chưa từng có. Những buổi tối hắn về muộn, cả cơ thể lẫn tâm trí đều mệt lả và khi hắn mở cửa, hắn sẽ thấy em nằm ở chiếc sofa đắt tiền này, vì đợi hắn trở về mà ngủ thiếp đi. Em sẽ là người vợ tuyệt vời nhất mà hắn từng có.

Mikey đặt em vào bồn tắm, hắn điều chỉnh độ ấm của nước rồi mở vòi để xả chúng lên cơ thể dơ hèm của em. Dòng nước trong vắt bỗng hóa hồng lúc nó nhẹ nhàng dội đi lớp vảy máu từ vết cắt rồi loãng đến mức lại hóa màu trong veo.

Hắn thích nhất là lúc em bất lực như thế này, hoàn toàn phải nhờ cậy vào sự săn sóc của chính tay hắn. Nó khiến hắn cảm thấy như em cần hắn, cần đến mức lúc ăn, cũng phải đợi hắn bón cho thì mới nuốt trôi được.

Ngược lại, kẻ đó không thích em tự lập. Hắn không thích việc em cố tỏ ra mình mạnh mẽ trong khi sự thật: em chỉ là một nhành hoa yếu ớt giữa tâm bão giông đang gào thét nuốt trôi mọi thứ. Nếu em nghĩ cuộc sống này toàn màu hồng hay thậm chí cố ép bản thân mình nghĩ như thế thì hắn nhất định sẽ chứng minh cho em thấy nó nghiệt ngã đến dường nào.

Mikey thầm cảm ơn định mệnh đã mang em đến bên hắn.

Cởi chiếc yukata đen xuống, hắn lặng lẽ bước vào bồn tắm rồi dựa vào thành bồn, tự để tấm lưng trần trụi của em áp lên bờ ngực mình, nguyện cùng dòng nước nóng  san sẻ hơi ấm cho bé con. Hắn còn để em nằm lên vai hắn dù nó có đang đau nhức đến mức nào. Tiếp đến, Mikey vò chiếc khăn tắm tẩm chút xà bông, là mùi lưu ly mà (T/b) vẫn thường dùng để kì cọ cho em (hắn mất khá lâu để mua đúng hãng vì chỉ ngửi mỗi mùi hương thoang thoảng thôi thì rất khó để loại ra những hãng khác).

Mikey lại như thế rồi.

Thật là quen thuộc, hắn chẳng còn chần chừ như đêm nọ nữa mà mò ngay đến ngực em, muốn mân mê nó ít lâu trước khi di chuyển đến hõm cổ trắng ngần phía trên. Rồi sau đó là đến lưng, bụng, hông, nhẹ nhàng không chịu được. Đến chừng bàn tay cứng cáp trườn từ từ xuống thấp hơn, chiếc khăn tấm bám đầy bọt đã lênh đênh nổi trên mặt nước. Từng đầu ngón nhẹ nhàng rờ nắn hoa huyệt trơn tru dịch nhờn, một thoáng day mạnh thứ tròn tròn nhỏ nhỏ ở trên. Nom còn bạo dạn hơn lần trước.

(T/b) dù ngủ say nhưng vẫn còn cảm nhận được một chút thứ gì đó và em đẩy hông hòng tìm kiếm cảm giác kích thích nọ. Cơ thể đẩy đà chỉ muốn nhiều, thật nhiều nữa...

Một thực tại thật kì lạ. Izana chưa từng thân mật với em đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro