18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phew, thi cử xong rùi khỏe quá mn ơi.)

~

Mấy ngày đổ lại, số lượng mèo hoang mà (T/b) vẫn thường cho ăn cuối con hẻm đã giảm đi rất nhiều. Lạ thật đấy. Cư dân ở xóm này không bao giờ phàn nàn về chúng, em cũng không bao giờ thấy bóng dáng của cục kiểm soát động vật đến mang chúng đi. Vậy mà, em để ý rất kĩ, cứ một tuần trôi qua, bầy mèo sẽ lại mất đi từ ba đến năm con.

Có rất nhiều nguyên do cho sự biến mất của bầy miêu. Có thể chúng đã lang thang đến nơi nào đó tốt đẹp hơn hoặc có thể chúng đã được nhận nuôi bởi một gia đình ấm áp. Mèo vốn không phải là loài vật nuôi sẽ chung thủy mãi với một chỗ ở, chúng đi rất nhiều, chỉ cần có cảm giác muốn đi là sẽ rời khỏi ngay. Còn việc có quay trở về nơi cũ hay không, chắc cũng tùy tâm của chúng.

Em đặt một tô cơm thừa xuống thay vì năm tô đầy ắp như mọi khi. Ngay lúc mặt inox vừa chạm nền xi-măng, con mèo tam thể ốm đến trơ xương liền lao đến ngấu nghiến mớ đồ cũ. Nó chèm chẹp ăn rất ngon, xem ra đã phải nhịn đói trong một khoảng thời gian dài nên mới không ngại người lạ.

- Bạn bè của mày đâu hết rồi?

Đôi tai cụt ngũn của tam thể khẽ vểnh lên, cái đuôi trụi lông vì bị lũ trẻ hư tuốt sạch êm đềm ngoe nguẩy trên nền đất. Nó không ngao ngao kêu được vì miệng còn bận ăn và nó vội vã liếm láp đống dinh dưỡng như bị giành ăn. Hơi người toát ra từ cô gái đang ngồi xổm trước mặt nó cũng không khiến nó sợ hãi. Dạ dày nó muốn ăn ngon hơn là bản năng muốn nó sống sót.

- Ngoan nhé..

(T/b) xoa đầu con mèo dơ dáy đang dụi dụi vô cẳng chân mình. Người nó bốc lên mùi tanh rình của rác, thật khó ngửi. Nhưng em không ngại mà để nó tận hưởng hơi ấm của mình ít lâu.

Cảm giác thân thương đến mức khiến em vô thức trước cái bóng đen phía sau.

Mikey đứng ngây ra, trầm mặc nhìn em vuốt ve thứ sinh vật bẩn tưởi.

~


Đau quá, đầu em đau như búa bổ. Lúc em hé mắt nhìn xung quanh, trời đất như hoà làm một và quay cuồng vũ bão. (T/b) cảm thấy như mình vừa bước ra khỏi một cái đu khổng lồ ở công viên giải trí mà em một lần được đi với mẹ.

Chuyện gì đã xảy ra kể từ lúc em ngất đi ở con hẻm vậy?

Khung cảnh rất lạ lẫm, chiếc giường của em chưa bao giờ mềm và ấm áp đến thế. Mùi hương thoang thoảng từ cái mềnh trắng tươm cũng không quen mũi nữa. Đến hồi đầu óc đã tỉnh táo đôi phần, thiếu nữ mới tá hoả.

Em đang nằm trong phòng ai thế này?

Cổ (T/b) kêu răng rắc lúc em cựa quậy đầu. Mệt mỏi, kiệt sức, bất lực là những gì mà em cảm nhận được bây giờ. Cơ thể em thật sự mệt đến mức không di chuyển được. Nhưng bé con vẫn cố hết sức gượng người dậy. Chiếc giường gỗ kẽo kẹt phát ra tiếng kêu thật đáng sợ, như thể nó đang báo động cho thứ gì đó.

(T/b) muốn rời khỏi nơi này, em không cần biết chuyện gì đã xảy đến vào đêm hôm qua khi em lịm đi, em chỉ muốn quay về tiệm bánh của mình.

Keng.

Cổ chân em…cổ chân em. Có thứ gì đó đang siết lấy cổ chân em.

(T/b) suy sụp trước chiếc cùm sắt đang nặng trịch khoá quanh mắt cá chân mình. Mọi hi vọng trong trái tim bé bỏng cứ thế mà trượt xuống thùng rác. Vậy là..em sẽ chết mục xương ở đây? Trong một căn phòng xa lạ, của một kẻ mà em không hề quen biết?

Tiếng cửa bất ngờ làm em khốn khổ rụt người xuống, mái tóc (m/t) rối xù nhô lên khỏi thành giường.

Từng bước chân dậm lên sàn gỗ, im lặng mà rợn người. Kẻ đó dừng lại một lúc rồi tiến đến chỗ em đang nấp.

- (T/b)?

Giọng nói quá đỗi thân quen, vừa ngân lên đã khiến em lao đến ôm chầm lấy. Một tia hy vọng khác loé sáng qua đám mây đen kịt đang phủ kín bầu trời xanh ngát.

- Anh Mikey!

Hắn bất ngờ trước cú ôm da diết khôn người, nhưng rồi cũng vòng tay quanh cái eo nhỏ nhắn kia. Thật tốt quá, cuối cùng lưu ly của hắn cũng chịu tỉnh dậy sau ba ngày đêm hôn mê. Hắn đã rất sợ hãi, ba ngày nay hắn không buồn ra khỏi nhà chỉ để chăm sóc em. Nếu em có mệnh hệ gì, Mikey sẽ không sống nổi mất.

(T/b) mong đợi, em đã nghĩ hắn sẽ tìm cách giải thoát cho em khỏi chiếc cùm chật chội đó nhưng không. Hắn chậm rãi hôn lên hõm cổ em, hàm răng cứng cáp cắn một cái, không quá mạnh cũng chẳng quá đỗi dịu dàng. Lạ lắm, nó làm em khó chịu víu vai hắn.

- Mikey…

Những ngón tay mềm mại lả lướt trên bờ lưng trắng sữa sau lớp áo sơ mi rộng thùng thình, và dừng lại vài giây để mân mê vết cắn ửng đỏ trong vô vàn vết cắn đã tím bầm khác. Dấu hôn này vẫn còn mới quá..hắn có thể cảm nhận rõ rệt từng dấu răng của mình. Chỉ trách đêm hôm qua hắn không chịu được nên đã tuỳ tiện đè cơ thể ngất lịm của em ra mà cắn mút.

Mùi sữa tắm hơi khó nếm một chút nhưng bù lại, vị của em rất ngon.

Cắn, mút, liếm. Như một con thú hoang đói khát, hắn siết chặt eo của em để dí em sát lại gần bờ môi nóng hổi của mình.

Không ổn, (T/b) đẩy hắn ra và rụt người lại. Em sờ lên dấu hôn đang tụ máu ngay cổ, nó đã bắt đầu nhức ran.

Mikey vẫn thế, vẫn là gương mặt ảm đạm rợn người đó. Đôi mắt vô định như muốn thâu tóm em trong bóng tối vĩnh hằng.

- Sao vậy, (T/b).

Từng con chữ một. Không phải là câu hỏi, cũng chẳng phải câu cảm thán gì chăng. Giọng điệu phẳng đều như mặt biển trước cơn bão rõ ràng là đang hăm dọa. Mọi sự cố gắng để trốn chạy đều vô ích, sợi xích dày cộm mắc với cái móc sắt trên tường sẽ không để em đi. Mỗi lần em cố tránh xa hắn, cơ thể em sẽ bị giật ngược lại một cách đau đớn. Sự bất lực làm em rơm rớm nước mắt, nó bi thảm chảy xuống hai bên hõm má đã tái lại.

Mikey lườm em đang sợ hãi chui rúc ở góc tường, cơ thể nhỏ nhắn dựa vào một cái tủ đồ bằng gỗ xoan ở ngay bên cạnh mà lòng không khỏi nôn nao.

- Đừng khóc mà.

Hắn ngồi xổm xuống rồi quệt đi những giọt nước mắt bé tí nọ. Chẳng hiểu sao, hắn không cảm thấy gì cả. Thật sự chẳng có tí cảm xúc nào.

- Anh yêu em rất nhiều.

Đôi tay lạnh lẽo ôm hai bên má em, làn da em nóng bừng trên bờ trán hắn. Mikey thật muốn đắm chìm trong đôi mắt nai ngây ngô chẳng vướng bận bụi trần của em. Hắn sẽ chết mất nếu em dám dành cho kẻ nào khác cái nhìn xinh đẹp đó.

Mikey sợ nếu mình yêu em quá nhiều, bản thân hắn sẽ tha hóa thành một kẻ điên cuồng chỉ biết lao đi để mưu cầu chút tình cảm của em mất. Và cũng chính vì quá si mê em mà hắn không muốn chia sẻ tình cảm của em cho ai khác.

Có lẽ đó là lí do vì sao hắn không thấy hối hận khi thả mớ bả vào từng bát cơm thừa của lũ mèo hoang cuối phố. Hay thậm chí là siết cổ những thực khách vẫn thường ngày thân thiết quá đà với em. Những cái xác nhỏ bốc mùi hôi đến ngất trong thùng rác, những cái xác to đã hóa thành tro bụi, đã chìm sâu dưới lòng sông đang trương phình đợi được vớt lên. Hàng loạt vụ mất tích bí ẩn châm ngòi cho câu chuyện ma quỷ không hồi kết.

Cũng chỉ vì muốn mình là duy nhất trong mắt em.

- Đừng sợ hãi. Từ giờ ta có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi rồi.

Hắn không giỏi nói những lời bay bướm. Hắn chỉ có thể nói những gì hắn thật lòng mong muốn. Và khi hắn muốn, hắn nhất định phải có được.

Nước mắt ròng ròng chảy như dòng suối mặn chát, em run rẩy nấc từng hồi. Em chẳng cần hỏi hắn tại sao, vì cái gì, em cũng hiểu được lí do bệnh hoạn của hắn qua từng hành động, cử chỉ lẫn lời nói. Bé con rất giỏi đánh hơi cảm xúc của nhân loại kia mà. Chỉ thật khó tin, khi mà hắn có thể ân cần với em đến ngây người, để rồi nắm thóp cuộc sống của em và giam lỏng em cho riêng mình.

Hắn không ra sức dỗ em. Em có thể khóc đến khi nào tuyến lệ liệt đi. Rồi hắn cũng chẳng để em chạy mất đâu. Đêm sự cố ở Chichibu là quá đủ cho sự kiên nhẫn mỏng dính trong lòng hắn.

Trán hắn cũng theo đó mà ấm lên trước thân nhiệt đang tỏa ra từ em. Mikey uống một ngụm nước lọc đã bỏ quên trên bàn ngủ rồi ôm má cô gái nhỏ. Hắn mạnh bạo hôn lên đôi môi cherry cuốn hút. Dù cho em có vùng vẫy trốn thoát, Mikey vẫn có thể mò vào trong khoang miệng khô khan đó. Dòng nước suối tươi mát trườn từ đầu lưỡi người này sang kẻ nọ, rồi nó ừng ực chảy xuống thanh quản đang đau nhức vì khát của (T/b). Có một chút len lỏi xuống khóe môi em, nhưng đều bị Mikey nếm sạch lấy.

Cảm thấy không đủ, hắn lại mút lưỡi em như mút một thanh kẹo choco. Thứ thịt mềm mại cọ xát trên khoang miệng rồi lại quấn lấy của đối phương, nghĩ đến việc dịch vị của cả hai đang hòa làm một mà lòng hắn rạo rực khó nói. Hắn ngậm môi dưới của em và liếm nhẹ bên trong, bàn tay xương xẩu lại còn bóp má em rất đau để em không rụt về.

Em càng thút thít khóc, hắn lại càng thích thú hôn. Cứ đà này, hắn sẽ không chờ đến bữa sáng được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro