02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2

minjeong vẫn luôn muốn đi thăm bố.

chỉ có một chuyến tàu chạy trên tuyến đường ấy, một ngày hai chuyến, mỗi chuyến một buổi, nó chọn chuyến buổi sáng, tinh mơ đã rời khỏi nhà. đường đến nơi bố ở có chút xa, phải ngồi tàu liên tục hai tiếng mười lăm phút, tới được nơi đã hơn chín giờ. một tay cầm hoa, một tay cầm bánh, trên vai còn có balo đi học màu kem sữa, tiết trời đầu đông không quá khó chịu.

nó đi rất lâu trên đường đất, cuối cùng cũng đến được nơi mình muốn đến. cổng chào được làm bằng sắt đã gỉ, bên trong gần như không có người. cũng phải thôi, nơi này rất xa trung tâm thành phố, lại hẻo lánh hoang vu, nếu nói ra tên chưa chắc đã biết được, huống gì là đem đồ đến ở.

hành lang trát vôi trắng vừa dài vừa lạnh, minjeong nhịn không nổi liền rùng mình một cái. bố đây rồi. một di ảnh nhỏ nằm gọn trong tủ kính, còn có hũ tro, bên cạnh là huy hiệu cảnh sát đã phai màu đôi chút. thực ra, đến mặt của bố nó cũng chưa từng thấy qua. thứ duy nhất nó có của bố chỉ là tấm ảnh được cắt từ một tờ báo cũ, đến bây giờ cũng đã mờ đến mức không thấy rõ nữa. minjeong càng lớn lại càng giống bố, bà nội đã bảo thế, và nó cũng thấy thế. trước khi nó ra đời, bố đã mất vì tai nạn giao thông, là bị xe của nghi phạm tông chết, mắt không nhắm nổi; nghi phạm sau đó bị bắt, phán tử hình, mạng đổi mạng, nhưng đổi người đi chứ không đổi người về, nó vẫn không có bố, và mẹ nó vẫn không có chồng.

"con gái đến thăm bố rồi đây" nó đặt bó hoa dựa vào khung kính, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, thẫn thờ nhìn trần nhà.

ngày bình thường nơi này rất ít người tới, cũng đâu ai rảnh mà tới mãi được, thành ra chỉ có mình nó, với ánh điện là hai, cứ như thế rất lâu, rất lâu. ngoài trời không ý thức được đã qua trưa hay chiều muộn, bụng chưa thấy đói, cơm mang theo vẫn còn nguyên trong cặp. nó bắt đầu kể cho bố nghe về lee heeseung, rất ưu tú, rất tốt đẹp, trái ngược với nó, lúc nào cũng u ám, ủ dột. bố rất chăm chú nghe minjeong nói, chỉ có tiếng gió từ đâu đáp lại, mái tóc nó khẽ đong đưa. có lẽ vì ngồi tại đó quá lâu nên sinh ra ảo giác, nên nó mới tưởng bố đang cười, nhắm mắt lại cũng thế, mở mắt ra cũng thế, di ảnh mỉm cười rất nhẹ, nó dụi mắt đi mới trở lại bình thường. cảm ơn đã nghe con kể chuyện.

minjeong rút điện thoại ra kiểm tra, nếu không có gì thay đổi, tết dương lịch này nó sẽ tới đây vài ngày, cũng như năm ngoái, cùng bố đón sinh nhật mười tám, cùng bố thổi nến, cùng bố cắt bánh.

"lần sau con nhất định sẽ dẫn bạn đến đây thăm bố" hiện tại nó vẫn chưa nghĩ ra ai, nhưng chắc chắn sẽ dẫn đến, có lẽ

là lee heeseung chẳng hạn.

khi minjeong rời khỏi, bầu trời đằng sau đã tối đen như mực. người ta vẫn bật đèn như thế cả đêm, nó đi một bước lại ngoái đầu lại nhìn một lần, không muốn đi chút nào. vòng trên cổ là do bố mua tặng, bông tuyết được làm bằng bạc, đeo từng ấy năm vẫn luôn rất sáng, ý chỉ con gái bố sinh ra vào mùa đông, mùa đông có tuyết trắng thật đẹp, kim minjeong của bố cũng thật đẹp.

chuyến tàu buổi sáng rất thưa, tới ban đêm cũng không khá khẩm hơn là bao, ngược lại còn vắng vẻ hơn đôi chút. nó ngửa cổ ra bên ngoài, tối quá, nó sợ bóng tối, sợ thì không nhìn nữa là được.

điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên, là có người gọi đến. màn hình hiện lên ba chữ lee heeseung.

"sao tôi nhắn tin cho cậu không trả lời? không lẽ cậu bận việc vẫn chưa về đến nhà?" tiếng giảng bài truyền đến tai rất nhỏ, có lẽ vẫn đang học.

"tôi đang trên đường về nhà. xin lỗi, đi cả ngày trời không có mạng, cậu đã nhắn gì quan trọng lắm sao?"

không quan trọng, chỉ là hỏi xem cậu có bài nào vẫn chưa hiểu, đánh dấu để ngày mai xem một thể.

"tôi nghe được tiếng còi tàu, cậu đang ngồi tàu hỏa hả?" bút máy dừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thở

"ừ, cũng sắp đến nơi rồi." mười giờ mười ba phút

"nhưng giờ này làm gì còn xe buýt để về nữa"

"không sao, tôi đi bộ được."

"tôi biết rồi, hiện giờ có việc, cúp máy đây."

lee heeseung thường ngày là cái gì đó mà nó không tài nào nắm bắt được. có lúc sẽ đột nhiên trở nên hoạt bát, có lúc lại vô cùng trì trệ, lời nói lúc nào cũng nửa thờ ơ nửa ân cần, không biết là tốt hay xấu, không biết nên giữ vài phần ý tứ, hay nên đặt hết tâm tình mà đối xử tốt. bạn cùng bàn, bạn chung đường, một chữ bạn chắn ngang trước mặt, đối với người chưa bao giờ thân thiết với ai, nặng đến mức luống cuống tay chân.

tàu về bến đã gần mười rưỡi, người nó mỏi nhừ, cả ngày hết đi lại ngồi, còn vất vả hơn giải bài tập trên lớp. cửa vừa mở ra, trước mắt nó đã hiện ra một lee heeseung đang đứng dựa lưng vào tường, thì ra câu "hiện giờ có việc" là mang ý nghĩa này.

"cậu đến đây làm gì?" minjeong nghiêng đầu hỏi, bắt đầu xem xét đối phương. hình như lee heeseung từng nói, nhà ga rất gần chỗ cậu ở.

"đưa cậu về nhà."

"cảm ơn" không muốn nói, không còn sức "lần sau không cần làm thế nữa."

"trả lời sai rồi" cậu cao giọng, miệng cong lên nét cười "không phải là lần sau không cần làm thế nữa, mà phải là rất mong được giúp đỡ nhiều hơn."

nó không đáp.

"cậu ăn tối chưa?"

"đã ăn rồi, nhưng không thích lắm" ngắt một chút "lee heeseung"

"làm sao thế?"

"tôi có chuyện vẫn muốn hỏi...

tết dương lịch cậu có bận gì không?"

"có lẽ không bận."

"à, không bận." lời đến miệng chẳng hiểu sao lại nuốt xuống, chưa phải lúc thích hợp, chưa thể nói. chưa thích hợp của kim minjeong, quanh quẩn lại cũng chỉ có một ý, chính là "chưa đủ thân".

tiểu khu nơi minjeong ở hầu hết là người cao tuổi, họ rất thích đi ngủ sớm, hơn tám giờ đã tắt điện, con đường nhỏ chỉ lác đác một hai nhà còn sáng. thường thì nó không hay ra ngoài vào buổi tối muộn như thế, giờ này là giờ học bài, nếu không học bài thì sẽ tranh thủ ngủ một lát, xung quanh đều yên tĩnh, nó thiết nghĩ sau này sẽ tìm một khu tốt như thế để sống.

"tới nhà của tôi rồi"

tối om, mẹ đi làm vẫn chưa về.

"cậu có định mời tôi vào trong không?"

"muộn quá rồi đấy, nếu bố mẹ cậu lo lắng thì sao?"

"tôi vừa giúp cậu mà cậu đã muốn đuổi tôi. ích kỷ!"

"ý tôi không phải như thế"

"đừng lo, mẹ tôi bảo khi nào muốn về thì gọi điện, người chở tôi đến nhà ga cũng là mẹ."

thật là tốt. thật là ganh tị.

cửa nhà vừa mở, hơi ẩm lập tức lùa ra ngoài, nhà thiếu người quả thực lạnh lẽo. nó bật điện phòng khách, nói cậu muốn ngồi ở đâu cũng được, còn bản thân đi pha một bình cà phê.

"cậu uống được cà phê chứ?"

"được, nhưng tôi không thích cho sữa vào"

"thế đắng lắm, cậu định thức tới sáng mai sao?"

"ừ, dù sao sáng mai cũng chỉ có tiết toán, tôi có thể tranh thủ ngủ một chút"

"vậy sáng mai tôi sang chỗ park sunghoon ngồi nhé?"

"để làm gì?"

"park sunghoon cũng rất giỏi toán, nếu có gì không hiểu tôi còn có người để hỏi chứ"

"không cần thiết" giọng cậu đột nhiên trầm xuống "bài của cậu, chỉ có mình tôi được giảng."

mùi tỏa ra từ bình đun thơm nữc. nó không muốn đôi co nữa, đưa cà phê cho cậu uống rồi mau chóng đuổi đi vậy. nhưng lee heeseung rốt cuộc lại ngồi đó rất lâu, chỉ có một cốc cà phê mà uống hết cả nửa ngày trời. cuối cùng vì thấy con trai lâu về quá, mẹ cậu mất kiên nhẫn mà gọi tới vài lần. nhà nó phải tới tận gần nửa đêm mới tắt được đèn, tất cả đều tại sự chậm chạp của lee heeseung.

đề anh văn lần này chỉ được có 96 điểm, lần trước cũng 96 điểm, nhiều lần trước nữa cũng chỉ xung quanh mức điểm này, cứ như thể chân bị kéo xuống bùn, có nhấc thế nào cũng chẳng suy chuyển. bài tập trong vở nó đã làm đến mức thuộc lòng, đến cả sách tham khảo ở thư viện cũng sắp bị nó đem cả về nhà, nhưng điểm số vẫn thế, nếu chẳng phải viết nhầm chính tả, thì sẽ là sai kiến thức cơ bản, một lỗi, hai lỗi, cứ thế khoảng cách của nó tới cánh cửa đại học lại ngày càng xa hơn. tay đã viết tới mức run rẩy, đành phải đổi sang đọc chay kiến thức, đến mức đi ngủ cũng chỉ mơ thấy tiếng thầy giáo đang giảng bài.

đêm đó kim minjeong lại thức trắng. khung chat của lee heeseung vẫn sáng đèn, dường như đêm nay cũng sẽ thức trắng. bốn giờ sáng, vốn muốn hỏi xem cậu có muốn đi cùng nó đi thăm bố vào tết dương lịch không, cuối cùng lại nhắn thành "cậu có còn thức không". người bên kia rất nhanh đáp lại, "vẫn còn thức".

"không ngủ được."

"vậy đừng ngủ, sáng mai lên lớp mà ngủ"

"cậu đùa tôi sao, sáng mai có tiết của thầy chủ nhiệm"

"tôi bao che cho cậu là được chứ gì?"

"cậu đã nói rồi đó"

"chưa lừa cậu bao giờ."

minjeong úp máy xuống bàn, vẫn là nên nghe lời lee heeseung. nó học bài tới tận sáu giờ, vốn tưởng bản thân sẽ duy trì được trạng thái tỉnh táo đến tận chiều, cuối cùng lại ngủ gục ngay trong tiết đại số. cậu cũng rất biết giữ lời hứa, xây hẳn một pháo đài bằng sách xung quanh minjeong, bài của nó cậu sẽ viết hộ, lúc tỉnh dậy đã thấy bên cạnh có bánh bao và sữa đậu, cả lớp chỉ còn mỗi mình mình, cảm giác không quen thuộc. bánh bao thật ngon, sữa đậu cũng thật ngon, nhưng nợ nhiều thế sao mà trả được, chết rồi, nó phải tránh xa lee heeseung một chút.

"thì ra cậu trốn ở đây." yu jimin đẩy cửa bước vào, trên tay ôm một sấp bài kiểm tra.

"mọi người đâu cả rồi?"

"thầy thể chất nhờ lớp mình chuyển một ít bàn ghế, à không, rất rất nhiều."

"giờ tôi ra còn kịp không?"

yu jimin vội vã xua tay "tiểu cô nương, cậu tuyệt đối đừng ra ngoài, bên ngoài đáng sợ lắm"

"cậu nói gì thế?"

"lúc nãy tôi tính tìm cậu ra giúp, kết cục lại bị lee heeseung ngăn cản, cậu ta vì làm thay phần của cậu mà mỗi lần khiêng cả một bộ bàn ghế" miệng lớp trưởng lập tức cong lên "nói thật cho tôi biết, hai người đang yêu đương đúng không?" từ lời kể chuyện đã thành câu chất vấn, yêu đương gì, thật sự không có yêu đương gì.

"không phải"

"tôi không tin. người ta chiếu cố cho cậu nhiều thế, nếu không phải yêu thích, thì đúng là từ bi vĩ đại quá rồi đó."

"lớp trưởng, đó là chỗ của tôi" người từ đằng sau bước đến, hô hấp vẫn còn hỗn loạn, nhưng giọng điệu lại có chút đáng sợ. lỡ chọc cho cậu ta giận rồi. yu jimin đứng dậy, chỉ lườm cậu một cái rồi nhanh chóng rời đi. "cậu dậy từ lúc nào?"

"mới dậy thôi. sao lúc nãy cậu không gọi tôi đi cùng?"

"không cần thiết"

cũng không giải thích gì thêm.

lời yu jimin nói khiến nó rất để tâm, rốt cuộc người bên cạnh thật sự có tâm ý, hay do nó nhất thời hoa mắt? mà nếu là sự thật thì sao chứ, cậu với nó vốn là người của hai thế giới, nếu dựa vào bản lĩnh ít ỏi của nó, cả đời cũng sẽ không bao giờ gặp được người tốt đẹp như lee heeseung. mới thức dậy đã phải suy nghĩ, đầu óc liền cảm thấy đau nhức.

"cậu định vò đầu đến bao giờ? tóc sắp đứt hết ra rồi kìa!"

"này..."

"gì?"

"có lee heeseung thật tốt, cậu rất giống mẹ tôi" nó nằm dài trên bàn, ngoảnh đầu lại nhìn cậu

"có cậu cũng thật tốt, rất giống con gái nhỏ"

một lời nói ra, kéo theo cả hai cùng bật cười. tức giận trên người cậu ban nãy, đã sớm bay đi chẳng còn chút tăm hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro