01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

mùa đông đang đến.

mùi đất ẩm rất nhạt, hòa lẫn vào khí lạnh rơi trên khung cửa sổ, ngoài trời đặc màu xám ngắt. minjeong rúc mình vào chăn ấm, nhưng tiếng ồn ào trong bếp thật sự rất lớn, lớp 12 rồi, cũng nên thức dậy thôi. đèn học vẫn chưa tắt, sách vở còn ngổn ngang trên bàn, máy tính đang trong trạng thái ngủ, chạm nhẹ một cái liền lập tức hiện ra video giải bài tập hình không gian đang xem dở. phiếu điền nguyện vọng vẫn trắng trơn, nó thẫn thờ một lúc, định lấy bút viết thêm vài chữ vào, kết cục vẫn đem tờ giấy nhét lại vào trong cặp; cái gì khó quá liền lập tức bỏ qua.

hôm nay mẹ nấu củ cải hầm xương, rất thơm, nhưng nó lại không muốn ăn. mỗi năm vào sinh nhật bố, mẹ sẽ nấu củ cải hầm xương, minjeong không nhớ thói quen ấy có từ bao giờ, nó chỉ biết, mỗi ngày sinh nhật bố đều có món này đặt trên bàn ăn.

ba cái chén, ba đôi đũa, ngoảnh đi ngoảnh lại, vẫn chỉ có hai người ngồi ăn. nó nói với mẹ về lịch thi tháng tới, lớp 12 mà, cả năm đều bận rộn, không học chính thì sẽ có học thêm, bài tập nhiều đến mức có thể xếp cao bằng người. mẹ chỉ bảo con gái giữ sức khỏe, cuối tuần rảnh rỗi nên đến thăm bố một lúc. minjeong gật đầu, món củ cải hầm xương hôm nay có chút đắng.

"cuối tuần cậu có bận gì không?"

xe buýt buổi sớm chỉ lưa thưa vài bóng người, nó thu tay vào túi áo, ngẩn ngơ suy nghĩ; không biết được ghế bên cạnh vừa mới có người ngồi xuống.

"có bận"

"nhưng cuối tuần này cậu đã nói sẽ mời tôi ăn cơm"

nhớ rồi.

heeseung đã giảng cho nó bài hình cuối cùng, còn có điều kiện kèm theo là một bữa cơm. nhưng cuối tuần nói bận thì chắc chắn là bận, minjeong không có ý định sẽ ưu tiên người bạn cùng bàn này hơn bố mình, nửa năm chưa gặp, đối với nó mà nói thực sự rất dài. dài đến nỗi nó sắp quên mất rằng mình còn có một người bố.

"xin lỗi cậu, ngày hôm đó tôi có việc đột xuất, chúng ta có thể hẹn sang ngày khác không?"

"cũng được, cậu muốn ngày nào thì đi ngày đó. tôi chỉ sợ cậu lừa tôi, lời nói giống gió thoảng mây bay, vừa xuống xe cậu sẽ liền quên hết sạch."

"tôi là người có chữ tín."

"cậu nói vậy thì là vậy" nam sinh khẽ gật đầu

xe dừng ở trạm trước cổng trường, bảy giờ hai mươi phút. bốn mươi phút nữa mới vào tiết đầu tiên. sân trường chỉ có hai bóng người, một cao một thấp, minjeong thực sự không có cách nào khiến bản thân đi học muộn hơn được. lee heeseung bảo cậu vẫn chưa ăn sáng, nên cả hai đã vào căng tin để mua một chiếc bánh bao nóng, vốn dĩ chỉ định mua bánh bao, nhưng cuối cùng lại lấy thêm cả sữa đậu nành, nó bất giác khó hiểu. trong trí nhớ của minjeong, lee heeseung không uống được sữa.

"cho cậu"

hộp sữa nằm gọn trong lòng bàn tay minjeong, vẫn còn rất ấm.

"nhưng tôi không mang tiền ở đây nữa."

"tôi nói cho nghĩa là cho, cậu sợ tôi đòi lại hay sao?"

"người như cậu, tôi thật sự không muốn mắc nợ." nó rất sợ việc phải nhận lòng tốt của người khác, nó sợ nó không trả được, nó sợ người ta cho nó điểm dựa, đợi nó quen thuộc rồi sẽ bỏ đi. mỗi bước chân đặt xuống đều như đang nằm trên băng mỏng, nếu sơ sẩy dùng lực quá mạnh, có thể lập tức ngã nhào xuống làn nước lạnh toát.

suy cho cùng, khúc mắc trong lòng nó bấy lâu nay, có gỡ thế nào cũng vô dụng. người ta không thể chữa lành nỗi đau bằng cách giả vờ rằng mình không đau, nó biết, nhưng nó vẫn chọn cách làm thế; kim minjeong của năm mười tám tuổi, vẫn luôn cố chấp đến mức cực đoan.

"nếu cậu sợ mắc nợ tôi, vậy thì mau mời tôi ăn cơm"

lớp học có thêm vài bạn, tiếng nói của lee heeseung rất nhỏ, gần như là thầm thì. mọi người vừa tới liền chăm chú giải đề thi, chỉ có tiếng bút loạt soạt trên giấy, tiếng ghế cọt kẹt, xen lẫn vài tiếng lật sách liên tục. minjeong không định đáp, nhưng nghĩ đến đống bài tập còn chưa giải được, cũng đành quay sang tiếp lời.

"tôi đã nói rằng hôm đó tôi bận"

"bạn học kim, tôi chưa hề nói đến ngày chủ nhật"

nó lật vở, trên mép giấy có vẽ một dấu sao màu đò, là bài toán hình ngày hôm qua xem mãi vẫn chưa hiểu.

"cậu…giảng cho tôi câu này được không?"

heeseung kéo quyển vở về phía mình, xích ghế lại một chút, khoảng cách chỉ còn 10cm, mùi nước xả vải trên người cậu rất thơm.

"bài này hơi khó hiểu một chút" là khó hiểu với minjeong "nhưng nợ chưa trả thì không thể vay tiếp được"

"vậy thì thôi." nó nhất thời tức giận, không giảng thì thôi, dù sao cũng chỉ là một bài toán hai điểm. không cần nữa.

"khoan đã, không trêu cậu nữa, tôi giảng cho cậu là được chứ gì"

đề bài chỉ có vài dòng, nhưng cách giải lại kín đen cả hai mặt giấy, nó nghe heeseung nói liên tục suốt một tiết tự học, cuối cùng cũng thông được chút ít. toán hình đáng ghét, thi đại học đáng ghét, tương lai sau này nhất định nó sẽ chọn trường đại học chỉ chuyên xã hội.

"minjeong, heeseung, tớ muốn thu giấy nguyện vọng của các cậu" yu jimjn gõ tay xuống bàn, ý nghĩ trong đầu nó lập tức biến mất.

"xin lỗi, hôm nay tớ quên mang mất rồi."

"không sao, chưa gấp, thầy chủ nhiệm nói nếu hôm nay chưa nộp, mai cậu có thể trực tiếp đưa cho thầy"

nói dối.

tờ giấy điền nguyện vọng của nó, vẫn luôn kẹp trong quyển bài tập toán, không phải là quên mang. lúc nãy giảng bài. heeseung đã vô tình dở qua trang đó, chỉ là nó vẫn trắng trơn, nghĩa là người bên cạnh cậu vẫn chưa biết nên làm thế nào với tương lai của mình. nếu đổi lại là cậu, trong tình huống ấy cũng sẽ quyết định nói dối.

năm lớp 12, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ôn tập và ôn tập, giáo viên cũng chiếu cố rất nhiều, hầu hết những giờ thể dục hay mĩ thuật đều không bắt bọn nó phải học, chỉ cần chuyên tâm với những môn trong ban mình chọn. nhưng khổ nỗi toán là môn bắt buộc, dù nó có được 100 điểm tiếng anh, thì 72 điểm toán vẫn có thể kéo tuột nó xuống hạng gần giữa lớp. đầu năm học, thầy chủ nhiệm đã hỏi nó có nguyện vọng gì, nó liền bảo muốn được xếp ngồi cùng chỗ với bạn giỏi hình học. và thế là ở chỗ ngồi bên cạnh kim minjeong, lại đường đường chính chính có thêm một cỗ máy giải hình không gian là lee heeseung.

nó đã gặp heeseung vài lần trên xe buýt, không có nhiều ấn tượng lắm, vì lần nào lên xe nó cũng chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. đường đến trường có đi qua một cây rẻ quạt rất lớn, mùa thu đến, những cánh vàng ươm rụng đầy trên đất. nó thích mùa thu, nó thích rẻ quạt, trong máy điện thoại ngoài ảnh chụp sách tham khảo với bài tập, còn có thêm những bức ảnh chụp cây rẻ quạt sau lớp kính mờ của xe buýt. lee heeseung khác hẳn với nó, rất thích cười, và có mắt cười. lee heeseung học giỏi môn toán, lee heeseung được mọi người quý mến, lee heeseung biết đánh piano, những gì tốt đẹp lee heeseung có, một chút nó cũng không có.

"có phải lúc nãy tôi giảng cậu vẫn chưa hiểu hết?"

nó lắc đầu.

"thế sao cậu cứ nhìn vở bài tập mãi thế?"

"chữ cậu thật đẹp."

hồn vẫn chưa kịp hoàn lại, não bộ bất chợt trở nên thật cứng nhắc, môi mấp máy nhưng cũng không ý thức mình vừa thốt ra câu gì. minjeong vỗ vỗ vào mặt, xem như lời vừa rồi chưa từng nói ra, buộc một lớp băng dính đệm xung quanh ngón tay giữa. tiếp tục cầm bút lên giải bài tập.

chồng sách trước mặt đã cao quá đầu, những quyển ôn luyện nổi tiếng đều có đủ cả; tám tiếng ở trên trường chưa từng rời bàn học lấy một lần, ngay cả nhà vệ sinh cũng chỉ dám đi vào hai tiếng nghỉ trưa. không ai ép buộc, không ai quản thúc, lớp học năm mươi người vẫn luôn được vận hành trơn tru như máy móc, chỉ có thể nghe thấy tiếng giấy bút ma sát vào nhau.

khi rời khỏi trường, bốn bề xung quanh đã tối đen như mực. gió ban đêm thổi rất mạnh, suýt chút nữa đã kéo bay mắt chiếc khăn quấn trên cổ nó. lee heeseung vẫn luôn đi bên cạnh, sự thân thiết này trước giờ nó vẫn chưa được thử qua. minjeong chỉ có hai người bạn, tính cả lee heeseung thì là ba. yu jimin là lớp trưởng, park sunghoon là lớp phó lao động, lớp mới hiện tại chỉ có ba người học cùng nhau năm cấp hai, nếu gọi là thân thiết thì cũng không phải, số lượng tin nhắn của minjeong với họ vẫn chưa vượt qua con số mười. vậy nên so với hai người họ, lee heeseung vẫn thân thiết hơn một chút.

kim minjeong của hiện tại, chỉ có mình lee heeseung là thân thuộc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro