C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ bởi vì cái thành tích đến trường đại học loại ba cũng không đậu vào được của Đoàn Chi Chi

Bà ấy sợ Đoàn Chi Chi bị đả kích.

Cũng không sao cả, tôi đã quen rồi.

Từ Dương lái chiếc xe bán tải của cô ấy, chở tôi đi dạo xung quanh. Trên thảo nguyên cỏ xanh mơn mởng khi xe dừng lại, chúng tôi leo ra phía sau thùng xe ngồi, Nguyên Bảo thì chạy nhảy nô đùa khắp nơi xung quanh

Tôi dựa vào lòng của Từ Dương, "A Dương, sau khi tớ chết, cậu đem tro cốt của tớ rải ở đây đi. Vào năm tới, cây cối ở mảnh đất này nhất định sẽ mọc xanh tốt hơn"

Từ Dương vẫn im lặng, cô ấy lấy một viên kẹo từ trong túi áo rồi nhét vào miệng tôi, "Được rồi, chúng ta đừng nói đến những việc không tốt này nữa được không?"

Từ Dương lại không kiềm được nước mắt: “Tớ đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói nếu như ý chí sinh tồn của người bệnh không mạnh mẽ, thì bệnh sẽ tiến triển rất nhanh... Cậu còn cho thận cho con khốn đó. mấy tháng gần đây cậu mới bắt đầu bị bệnh có đúng không ?".

Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, "A Dương, tớ thật sự là hết sức rồi."

Từ Dương ôm chặt lấy tôi, tôi đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện hồi mình còn nhỏ.

"A Dương, cậu có còn nhớ không ? Lúc còn nhỏ khi ba tớ mới mất, có rất nhiều người ăn hiếp tớ, bọn họ nói tớ là đứa trẻ không có ba, chỉ có một mình cậu đứng ra bảo vệ tớ, nói giúp cho tớ".

Từ Dương không nói gì, chỉ còn tiếng nức nở không ngừng, nước mắt cô ấy rơi lên mặt tôi, tôi vẫn tiếp tục chìm trong dòng suy nghĩ của mình.

“Lúc trước là cậu bảo vệ tớ, giờ đây trước khi chết tớ có một món quà tặng cậu"

"A Dương, tớ đã điền tên cậu là người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ của tớ rồi, cậu vẫn phải sống thật tốt".

Từ Dương siết chặt lấy tôi, cô ấy hoàn toàn sụp đổ: “Ninh Kỳ, đến cả việc sau khi bản thân chết sẽ thế nào cậu cũng nghĩ xong hết rồi sao?".

Tôi lau nước mắt cho Từ Dương, "Ngốc ạ, mảnh đất thảo nguyên này không phải thứ cậu yêu nhất hay sao? Sau này nếu cậu đến đây là có thể nhìn thấy tớ, còn có bé con của tớ nữa. Nguyên Bảo là một chú chó rất ngoan, chỉ có điều nó hơi kén ăn thôi, nó chỉ thích ăn cơm của tớ làm. Mấy ngày nay tớ sẽ dạy cho cậu, Nguyên Bảo có thể đi theo cậu tớ rất an tâm, ở đây nó nhất định sẽ sống rất vui vẻ".

[7]

Một người sắp chết như tôi, cần gì phải lãng phí tiền cho chính bản thân mình?

Tôi nhìn Từ Dương, nghiêm túc nói: “A Dương, tớ không muốn lãng phí thời gian nữa, tớ muốn trong đoạn thời gian còn lại có thể được sống thoải mái nhất, cậu giúp tớ được mà đúng không ?".

Mũi của tôi bắt đầu chảy máu, cô ấy hoảng sợ muốn ngăn máu mũi của tôi chảy ra, sau đó lại đột nhiên đứng lên hét lớn, “Tại sao những người xấu lại không chết đi hả!".

Từ Dương lái xe chở tôi về căng lều Yurt, bầu trời trong đến mức tôi có thể nhìn rõ được mặt trăng và những vì sao xoay quanh, những chú cừu con ở trong đàn cừu cũng đã chìm vào giấc ngů.

Tôi mở điện thoại lên.

Nhìn thấy tin nhắn của Lục Ngạn, anh ấy biết số điện thoại dự phòng của tôi.

Mấy cái tin nhắn đó cứ như Lục Ngạn đang bị thần kinh vậy, một lúc thì muốn chia tay tôi, một lúc thì lại cầu xin tôi đừng rời xa anh

Không cần nghĩ thì tôi cũng biết đó là những mánh khóe của Đoàn Chi Chi giở ra.

Cho đến khi một số điện thoại quen thuộc đập vào mắt tôi, tôi vẫn mềm lòng mà bắt máy.

Là anh trai

Ngữ khí của anh ấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn mở miệng nói: “Ninh Kỳ, Chi Chi là thật lòng thích Lục Ngạn, em có thể nào..."

Tôi không đợi Ninh Dật nói hết câu, lập tức đồng ý, “Em đã đồng ý rồi, cũng không có níu kéo Lục Ngạn. Nếu như Đoàn Chi Chi thật sự có bản lĩnh, thì Lục Ngạn sẽ là của cô ta."

Trong lời nói của anh trai mang một chút không kiên nhẫn, "Em là có ý gì vậy?".

Những cơn đau kéo dài làm tôi không còn đủ sức để tiếp tục nói, tôi nhỏ tiếng gọi xanh ơi, anh còn nhớ không ? Lúc ba chúng ta còn sống, anh rất hay cõng em đi khắp nơi chơi. Anh ơi, em đem tiền trả hết cho chủ Đoàn rồi, nhưng chú ấy có thể nào đem mẹ và anh trai của em trả lại cho em hay không ?".

Giọng của anh trai đột nhiên đổi khác, “Kỳ Kỳ, em làm sao vậy? Em đang ở đâu?".

Tôi đột nhiên buông bỏ được rồi, nhỏ tiếng đáp: “Ninh Dật, em đem tiền, thận cộng thêm cả bạn trai của mình đều đưa hết cho nhà họ Đoàn cả rồi, có lẽ chúng ta sẽ không còn gì hết. Mẹ sẽ không nói em là một đứa không biết ơn nữa đúng không anh? Anh ơi, có lẽ anh sẽ không còn tức giận vì em là một đứa không hiểu chuyện nữa đúng không ? Những thứ này bây giờ đều là của Đoàn Chi Chi hết rồi".

“Ninh Kỳ, em đang ở đâu?"

“Ninh Dật, nếu như được lựa chọn, em không muốn làm Ninh Kỳ nữa."

Tôi cúp điện thoại, cơn đau lại một lần nữa ập đến, nhìn Từ Dương đang cho Nguyên Bảo ăn cơm.

Không được, không thể để cho cô ấy lo lắng thêm được

Tôi cố gắng dùng hết sức ngồi dậy, từng bước từng bước đi đến bên hai người học

Nhưng cuối cùng tôi vẫn ngất đi.

Từ lúc tỉnh lại thì tầm nhìn của tôi đã bắt đầu trở nên mờ đi

Tôi biết rõ căn bệnh ung thư của mình hiện giờ đã bắt đầu di căn khắp cơ thể, thậm chí nửa thân dưới của tôi chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt

Cho dù tôi thật sự không muốn thừa nhận, nhưng tôi đã không tự chủ được mà tè dầm.

Ung thư di căng không còn chút sức lực, tầm nhìn mờ đi, tè dầm... Những điều này khiến cái tự tôn mà tôi muốn giữ lại ấy đã mất hết.

Từ Dương bước vào, lúc cô ấy thay quần áo cho tôi cũng không nói lời nào.

Tuy thời gian còn chưa đến một tháng, nhưng Từ Dương sớm đã bị tôi giày vò đến cả người cũng trở nên gầy hơn.

Cho đến lúc cô ấy với gương mặt không có chút biểu cảm gì dẫn Ninh Dật cùng bước vào căn lều Yurt.

Mắt của Ninh Dật đỏ lên, thậm chí tôi có thể nhìn thấy trên đôi mắt của anh ấy có vết thâm, vừa nhìn đã biết nhất định là Từ Dương giúp tôi trút giận nên đã đánh anh,

Tôi ngẩn người, buông lời nhẹ hẫng, "Em thực sự không còn gì để đưa cho Đoàn Chi Chi nữa rồi, Anh có thể nào đừng bắt ép em nữa không, Ninh Dật? Đến khi em muốn chết cũng không được chết một cách yên ổn hay sao?".

Một người đàn ông cao gần 1m9, đột nhiên quỳ xuống đất, khóc nấc như một đứa trẻ.

Anh ấy lau nước mắt xong lại lau đến nước mũi, quỳ xuống, từng bước một đi đến bên giường, "Kỳ Kỳ, anh đưa em về nhà được không ? Chúng ta quay về trị bệnh có được không ? Anh sẽ không chăm sóc người khác nữa, em là em gái của anh, làm sao anh có thể.."

Tôi đẩy anh ra, "Ninh Dật, em xin anh hãy cách xa em ra"

Anh ấy vươn tay muốn chạm vào tôi, nhưng lại bị tôi vô tình tránh né, anh có chút ngẩn người. Đối mắt ấy lại một lần nữa đỏ lên, nhìn tôi nói: “Rất đau đúng không ? Có phải rất đau đúng không, Kỳ Kỳ cùng về nhà với anh đi".

Tôi đột nhiên sụp đổ, bộ dạng kiên cường mấy ngày nay tôi cất công tạo dựng bắt đầu vỡ thành từng mảnh vụn. Tôi cứ như phát điên lên, không ngừng mắng chửi Ninh Dật, “Ninh Dật, tôi sắp chết rồi, bây giờ anh đến đây giả nhân giả nghĩa, vờ làm người tốt cái gì chứ. Nếu như thật sự xem tôi là em gái thì đừng để tôi nhìn thấy anh thêm lần nữa.

Từ Dương đẩy anh ấy ra ngoài, lúc đó tôi mới bình tĩnh lại được.

Cô ấy dụi mắt nói với tôi, "Là do anh ta tự tìm đến! Tớ đuổi anh ta đi rồi, cậu đừng kích động nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro