C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ Dương, tớ lái xe đến nhờ vả cậu đây, mong muốn của tớ trước giờ là được một lần đi đến thảo nguyên".

“Cậu sao vậy Ninh Kỳ?".

“Không sao cả, Từ Dương, tớ đang trên đường xuất phát đến chỗ cậu"

Tôi lái xe đường dài đến thẳng đó, Từ Dương đón tôi ở trạm phục vụ, cô ấy ôm tôi một cái ôm rất chặt.

“Ninh Kỳ, sao cậu gầy quá vậy? Bây giờ chỉ còn có một bộ xương thôi đó".

Tôi nói ra lý do thật sự cho cô ấy nghe, "Từ Dương, có khả năng là tớ sắp chết".

Từ Dương mở to đôi mắt, "Cậu đừng có đùa như vậy, không tốt đâu!"

Tiếp đó tôi ôm chặt lấy cô ấy: “Ung thư xương, thời kỳ cuối, không còn bao nhiêu thời gian nữa.."

Từ Dương cứ như phát điên lên, đẩy tôi về phía xe, "Mẹ nó chứa tớ đưa cậu đến bệnh viên chữa trị".

Tôi lắc đầu, đáp: "A Dương, tớ mệt lắm rồi. Tớ muốn đi xem thảo nguyên, đi ngắm đàn cừu của cậu, tớ không muốn tranh đấu gì nữa. Tớ không muốn rời đi trong luyến tiếc. Lúc tớ rời khỏi thế giới này, tớ muốn rời đi một cách thật xinh đẹp."

Chúng tôi để xe ở lại trạm phục vụ, ngồi vào chiếc xe bán tải của Từ Dương.

Tôi ôm lấy Nguyên Bảo, dựa người vào ghế sau nghỉ ngơi.

Lúc Lục Ngạn gọi điện thoại đến, tôi không ngần ngại mà rút sim trong điện thoại ra, thẳng tay vứt ra ngoài cửa sổ xe đang chạy.

Từ Dương hỏi tôi, "Lục Ngạn có biết không ?".

“Anh ấy không xứng để biết".

"Còn mẹ và anh trai của cậu thì sao?".

"Có lẽ vào nhiều năm trước, bọn họ chỉ còn là anh trai và mẹ của người khác mà thôi!"

Chiếc xe dừng trước căn lều Yurt của cô ấy, vừa đúng lúc mặt trời nhô lên. Mặt trời lớn xuất hiện ở nơi không xa, dần dần tỏa hơi ấm, những tia nắng đã phá đi màn đêm đen tối

Đây là lần đầu tiên Nguyên Bảo được đến một nơi rộng lớn như thảo nguyên, nó cứ chạy như tăng động, hoạt bát, lè lưỡi, cả người đều phát ra sự vui vẻo

Tôi nghĩ nếu như tôi chết đi rồi, chú chó nhỏ ở lại thảo nguyên này cũng tốt, nơi này có thể cho nó khoảng không, có thể chạy nhảy không lo không nghĩa

Từ Dương đốt một điếu thuốc, làn khói dựa vào cơn gió tan biến đi, đôi mắt của cô ấy hình như có chút ửng đỏ.

Cuối cùng vẫn dập tắt điếu thuốc trên tay, Từ Dương dẫm nó ở dưới chân, dùng sức đạp lên vài lầng “Mẹ nó, thật chó má mà, Ninh Kỳ cậu có bị ngu không vậy?".

Tôi nói không nên lời, Từ Dương kéo tôi vào căn lều Yurt của mình, sau đó xoay lưng lại với tôi, nghẹn ngào cất lời.

“Ninh Kỳ, tên khốn Lục Ngạn đó đã hứa với tớ là sẽ chăm sóc tốt cho cậu, trong mắt chó của anh ta thì đây là chăm sóc tốt đó sao?".

Tôi cẩn thận từng chút, từng chút một nắm lấy ống tay của cô ấy, “A Dương, chúng ta có thể không nhắc đến anh ta nữa có được không ?"

[5]

Lúc tôi cùng Từ Dương nằm ở trên giường, cô ấy nắm chặt lấy tay tôi.

Tay của Từ Dương đã trở nên thô ráp hơn trước rất nhiều, đôi tay thô ráp ấy xoa vào tay tôi, điều đó giúp cho tôi có nhiều cảm giác an toàn hơn.

Tôi dựa đầu vào vai cô ấy, "A Dương, có phải có tớ rất yếu đuối không ? Tớ chọn cách trốn đi, tớ không muốn gặp lại bọn họ nữa"

"Không đâu Ninh Kỳ, cậu vĩnh viễn không thể gọi một người đang giả vờ ngủ say thức dậy được, cũng không có cách nào có thể thay đổi sự thiên vị của mẹ và anh trai cậu, như vậy thì thà rằng trốn đi còn hơn!"

Cơn đau đớn một lần nữa đột ngột ập đến, gương mặt tôi trắng bệt, cố gắng kìm nén sự đau đớn tê liệt, tôi lỗi thuốc giảm đau từ trong túi ra

Nguyên Bảo nằm ở bên cạnh cũng nhỏ tiếng rên lên.

Lúc Từ Dương đút thuốc cho tôi uống, có thể thấy được đến bàn tay của cô ấy cũng đang run run.

Tôi cố gắng nở một nụ cười, "A Dương, tớ còn có việc này muốn nhờ cậu

“A Dương, mẹ tớ vẫn luôn nói là tớ đã tiêu tốn rất nhiều tiền của chú Đoàn, tiền học từ nhỏ đến lớn cùng với tiền sinh hoạt từ lúc Đại học đến Thạc sĩ. Mấy năm nay tớ để dành được không ít tiền, có khoảng 50 vạn, cậu giúp tớ chuyển đến tài khoản của bọn họ nhé".

"A Dương, cậu là người bạn tốt nhất của tới nhưng tới trước khi chết tớ lại còn phải làm phiền cậu thế này, tớ cảm thấy mình như thế là không được. Trong tấm thẻ này còn lại khoảng 15 vạng cậu cứ xem như đây là món quà cuối cùng tớ dành tặng cho cậu có được không ?".

Từ Dương nhìn tôi, rồi thở dài một hơi rất mạnh, "Ninh Kỳ, sao cậu không giữ lại số tiền này để chữa bệnh cho mình?"

Tôi lắc đầu, "A Dương, tớ không còn thời gian nữa.."

Cô ấy cũng không nói thêm gì, lặng lẽ đưa lưng về phía tôi, im lặng lau nước mắt của mình, tôi ôm Từ Dương từ phía sau, "A Dương, thật xin lỗi, tớ khiến cậu phải khó xử rồi. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ, nếu như cậu cảm thấy điều đó không may mắn, tớ có thể đi tìm một nơi khác rồi chết di".

“Ninh Kỳ, cậu thực sự là một con nhỏ khốn nạn. Tớ cũng có tiền mà, tớ còn có rất nhiều cừu, còn có cả một đàn bò lớn, tớ có thể bỏ tiền ra để cậu chữa bệnh, chúng ta đi chữa bệnh, có được không ?".

Mắt tôi ửng đỏ, vuốt tóc cô ấy, "A Dương, cậu biết không?..

Đến cả việc đứng thẳng bây giờ đối với tớ mà nói cũng là một sự đau khổ. Tớ muốn mình rời đi một cách xinh đẹp, tớ không muốn làm xạ trị, không muốn rụng hết tóc, lại càng không muốn chết ở thành phố nơi có bọn họ."

[6]

Từ Dương về sau cũng không bắt tôi đi bệnh viện nữa.

Ngày hôm đó, cô ấy cầm lấy kết quả xét nghiệm của tôi, ngồi trên thảo nguyên rất lâu.

Đến cả khi tôi ngồi trong căn lều Yurt cũng có thể nghe được tiếng Từ Dương gào khóc bên ngoài

Cô ấy thay tôi chuyển tiền trong thẻ của tôi vào thẻ của chú Đoàn.

Hiếm khi mẹ tôi gọi điện cho Từ Dương, “A Dương, có phải đứa nhỏ Ninh Kỳ đó vẫn còn đang giận hay không ? Con giúp cô nói với nó, tiền thì chúng ta đã nhận được rồi, vừa lúc có thể dùng nó chữa bệnh cho Chi Chi"

Từ Dương nhịn không được nữa, giọng điệu mỉa mai nói: “Dì à, nếu như Ninh Kỳ cũng sắp chết, dì có chăm lo cho Ninh Kỳ giống như lúc mình chăm lo cho Đoàn Chi Chỉ hay không?".

Âm thanh của mẹ tôi phẫn nộ và chói tai, "Từ Dương! Con nói với Ninh Kỳ, kêu nó đừng có tị nạnh với Chi Chi nữa!"

Từ Dương không nhịn được mà phản bác, “Dì à, một quả thận của Ninh Kỳ cũng không đủ trả ơn nuôi dưỡng hay sao?".

Mẹ tôi khựng lại, không trả lời nữa, sau đó bà ấy liền cúp điện thoại

Tôi biết rõ điều đó, tôi quá hiểu bà ấy. Vào lúc đối diện với Đoàn Chi Chi, bà ấy mới thực sự là một người mẹ, hết lòng yêu thương con cái của mình

Còn lúc đối diện với tôi, thì trừ việc ép buộc tôi phải hiểu chuyện ra, đừng có tị nạnh với em gái, bà ấy cũng không nói thêm được gì khác.

Cho đến cả khi tôi thi đậu vào trường Đại học nổi tiếng, bà ấy cũng chỉ nhìn thông báo nhập học một cái rồi thôi, không có biểu hiện gì khác, không có thứ gọi là hạnh phúc hay vui mừng dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro