Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Bảo, có phải con thích người khác rồi không?" Hà Hiểu Huệ thấp thỏm hỏi một câu.

Trên bàn ăn những người khác nghe thấy đều nhìn qua, vẻ mặt thấp thỏm cùng quan tâm.

Phương Đa Bệnh vốn định lắc đầu, nhưng lại nghĩ, "Xem như vậy đi." Lý Tương Di hiện tại dù sao cũng không phải là Lý Liên Hoa.

Hà Hiểu Huệ nhận được đáp án này, cũng không biết nên vui vẻ, hay là nên khổ sở tiểu tử thúi này hai năm liền quên đi Lý tiên sinh.

Hà Hiểu Phượng cũng nghĩ đến hôm qua nhìn thấy vết hôn trên cổ cháu mình, nàng thập phần tò mò, đã hai năm không thấy Phương Tiểu Bảo ra cửa, cho nên đứa nhỏ này rốt cuộc là cùng ai lêu lổng, thoạt nhìn tựa hồ còn là nam nhân, dù sao nếu là cô nương, Phương Tiểu Bảo hẳn là sẽ không hưng phấn như vậy.

“Có phải là người tốt hay không? Thân thế ra sau?” Hà Hiểu Phượng cũng muốn hỏi, nghẹn một hồi lâu cô vẫn không nhịn được hỏi, "Tiểu Bảo, tên đó là hạng người gì?, nếu không thì con dành chút thời gian mang người về nhà, chúng ta mời người ta ăn một bữa cơm a”.

Hà Hiểu Huệ cũng liên tục gật đầu, "Dì con nói đúng, nên như vậy, nếu các con thật sự yêu nhau thật lòng, nương tuyệt không ngăn cản con, dù sao Thiên Cơ sơn trang chúng ta đã lâu không có một cái hỷ.

Phương Đa Bệnh lại gạt mấy miếng cơm vào miệng, hắn cũng không muốn bí mật của bản thân cho người nhà nhìn thấy, thật sự là tên Lý Tướng Di kia chuyên môn hướng trên cổ hắn mà đánh dấu, quần áo che cũng che không được.

Lý Liên Hoa biến mất hai năm, sinh tử không biết, bộ dáng này của hắn, nhìn thật giống như đi ăn vụng bên ngoài trở về.

"Tên đó tuổi còn quá nhỏ, khi hắn lớn hơn, con sẽ mang hắn về".

"Tuổi còn nhỏ?", Hà Hiểu Huệ nhất thời không biết nên nói như thế nào, bà muốn mắng con trai mình nhưng lại thực sự lo lắng.

Hà Hiểu Phượng lại hỏi, "Bao nhiêu tuổi?”

Phương Đa Bệnh suy nghĩ một chút, "Mười tám mười chín tuổi thì phải." có lẽ sắp tròn hai mươi, đây hẳn là đã là một năm cuối cùng, rất nhanh sẽ đến lúc đại chiến ở Đông Hải , hắn chỉ có thể thay đổi một chút, nhưng hắn vẫn là không muốn như vậy buông bỏ.

“Tiểu Bảo à, cho dù Lý tiên sinh mất, con cũng có thể tìm một người thật tốt, nam nữ không ngại, nhưng mà, dù sao cũng phải là người chính trực và thật lòng với con.

Kiếm Thần Lý Tương Di còn không phải người chính trực sao, cũng không biết mẹ hắn đang suy nghĩ lung tung cái gì, Phương Đa Bệnh nhìn nàng một cái, trả lời, "Ân, hắn rất nghiêm chỉnh, đệ nhất thiên hạ, một đời là Kiếm Thần”.

Đây không phải là đang nói Lý Tương Di sao? Hà Hiểu Huệ trong lòng càng lo lắng hơn nữa.

*

“Đùng- - "Một chai rượu từ trên nóc nhà rơi xuống.

Bình gốm trên mặt đất đã vỡ tan tành, Kiều Uyển Vãn nhìn người đang say rượu trên nóc nhà lo lắng.

“Đã ba ngày rồi, thi thể Nhị môn chủ vẫn chưa tìm được sao?"Kỷ Hán Phật hỏi Thạch Thủy đang đứng kế bên.

Đối phương thở dài, "Còn ở trong tay Kim Uyên Minh, hôm nay, trong Tam Vương, Diêm Vương Tầm Mệnh cùng vợ chồng Tứ Tượng Thanh Tôn đều đã bị bắt, Địch Phi Thanh đã gửi chiến thư cho môn chủ.

Tứ Cố Môn hôm nay đã khai chiến đối địch với Kim Uyên Minh, dù sao nhị môn chủ Thiên Cổ Đao chết trong tay Tam Vương, Kim Uyên Minh khoảng thời gian trước còn cướp đi thi thể Thiện Cổ Đao, môn chủ bọn họ làm sao có thể dễ tha thứ.

Vân Bỉ Khâu sắc mặt trầm lặng, "Môn chủ kính trọng nhất nhị môn chủ , nay nhị môn chủ bị sát hại, môn chủ muốn trút giận vậy thì để ngày ấy trút giận.", nói xong hắn ngước nhìn lên máy nhà, rồi cúi đầu không nói nữa.

Những người còn lại đều bị thuyết phục, cảm thấy Lý Tương Di bây giờ quá đau lòng, nhưng chiến đấu với Kim Nguyên Minh cũng không phải là chuyện nhỏ, môn chủ muốn uống rượu thì uống, muốn đánh nhau thì sẽ đánh nhau. Giữ chuyện trong lòng như vậy thật không tốt, sau khi ra ngoài có lẽ sẽ sớm lấy lại bình tĩnh.

Sau khi mọi người tản đi, chỉ có Lý Tương Di vẫn như củ nằm trên nóc nhà, hắn lại uống một ngụm rượu, nhìn lên bầu trời đen như mực, hắnn cười một tiếng

Thời tiết có chút lạnh.

Không ngờ vừa qua đầu năm lại mất đi thêm một người thân, Lý Tương Di vươn tay đón gió đêm nhưng chỉ cảm thấy gió luồn qua kẽ ngón tay.

Giống như hắn sẽ không bao giờ có thể bắt được bất cứ ai mà hắn coi trọng.

“Lý Tương Di”.

Cơn gió đêm bổng nhiên đưa đến một thanh âm mà hắn ngày nhớ đêm mong, Lý Tương Di đột nhiên ngồi bật dậy, bình rượu trong lòng cũng theo tư thế rồi lăn xuống nóc nhà, chỉ là còn chưa rơi xuống đất, đã là một bàn tay trắng thon dài cầm lấy.

Người nọ cầm bình rượu lắc lắc bên tai, phát hiện bên trong còn có rượu, liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Vài giọt rượu theo cằm hắn lăn vào trong áo bào màu trắng.

Lý Tương Di lẳng lặng nhìn hắn, như là đang nhìn một giấc mộng, hắn không dám động, sợ chính mình vừa động, giấc mộng kia liền vỡ.

Nhưng lúc này bầu trời lại bỗng nhiên nổi lên bông tuyết, phiêu phiêu sái sái từ trong màn đêm đen kịt rơi xuống.

Hắn nhìn bông tuyết kia rơi vào trên kim quang của người nọ, trên ngoại bào màu trắng thêu thủy mặc đan thanh, cùng với khuôn mặt óng ánh như ngọc.

Phương Đa Bệnh nhìn thiếu niên ngây ngốc, mặc một thân hồng y, khuôn mặt có chút chật vật kia,không có một chúc của khí thế của Kiếm Thần.

Hắn không thích bộ dạng này của Lý Tương Di một chút nào, hơn nữa, nhất là khi biết hắn đang đau buồn vì cái chết giả của cha mình.

Vân Bỉ Khâu từng nói, sau khi Thiện Cổ Đao giả chết không lâu, hắn gặp được người rất giống hắn ở Tứ Cố Môn.

Hôm đó trời đổ tuyết, Lý Tương Di bởi vì sư huynh chết thảm mà thương tâm, nằm ở trên nóc nhà uống say mèm. Sau đó nam nhân kia chẳng biết lúc nào đi vào Tứ Cố Môn, cùng Lý Tương Di trắng đêm nói chuyện, rốt cục đã làm cho Lý môn chủ tỉnh táo lại.

Vân Bỉ Khâu hầu như không nhớ nam nhân đó là Phương Đa Bệnh.

Về phần suốt đêm nói chuyện dài? Chắc không phải như Vân Bỉ Khâu đã nghĩ đâu (🌚).

Phương Đa Bệnh nhìn Lý Tướng Di nửa ngày cũng không có phản ứng, liền tiện tay ném chai rượu trong tay, sau đó mũi chân giẫm lên mặt đất, liền nhẹ nhàng rơi xuống nóc nhà.

Hắn từng bước từng bước tới gần thiếu niên Kiếm Thần kia, sau đó dừng lại cách Lý Tương Di một sải tay, nghiêng nghiêng đầu, "Lý Tương Di, tại sao không để ý tới ta?”.

Hắn còn chưa nói xong, đã bị người nhào vào lòng.

Thời tiết rét lạnh, hơn nữa đang có tuyết rơi, Phương Đa Bệnh trượt chân, hai người liền ôm nhau, lăn lộn lăn xuống dưới nóc nhà.

Lý Tương Di ôm hắn thật chặt, để cho Phương Đa Bệnh ngay cả khinh công đều không dùng được, tại thời điểm hai người từ trên nóc nhà lăn xuống, sắp rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, thiếu niên kia Kiếm Thần nhẹ nhàng một phen, đệm ở dưới thân hắn.

"Bùm" một tiếng, hai người cùng nhau rơi trên mặt đất, Phương Đa Bệnh ghé vào ngực Lý Tương Di,  nghe tim hắn đập thình thịch thình thịch, khiến hắn muốn bật cười.

Phương Đa Bệnh: "Tim ngươi đập nhanh quá”.

Lý Tương Di sờ sờ má bánh bao của hắn, "Thật sự là ngươi sao?”.

“Nếu không thì sao?”.

"Lần trước, ngươi..." Hắn muốn hỏi Phương Đa Bệnh tại sao lại đột nhiên biến mất, nhưng lại đột nhiên sợ hỏi vấn đề này. “Quên đi, ta luôn không giữ được ngươi, nhưng  là ngươi nguyện ý đến, ta đều thập phần vui mừng”.

Lời này nói vừa bất đắc dĩ lại có vài phần bi thương. Phương Đa Bệnh không thích, hắn biết rõ cảm giác lo được lo mất, dù sao lão hồ ly trước kia cũng luôn ném hắn ở ven đường.

Nếu nói ngay từ đầu, hắn muốn trút giận lên người Lý Tương Di vì trước đây Lý Liên Hoa luôn bỏ rơi hắn, hắn ủy khuất vô cùng , nhưng hiện tại chính là thật sự vô năng vô lực, cho dù giờ hắn muốn ở lại đây đi nữa cũng không được, hắn không thuộc về thời gian này, ở lại không được và cũng không cách nào nói cho Lý Tương Di lai lịch của mình.

Điều duy nhất có thể làm, chính là làm cho hắn hạnh phúc.
Hắn kéo tay Lý Tương Di nhét vào trong ngực mình, xuyên thấu qua áo lót tơ lụa, xoa bóp đầu nhũ của mình, "Đây không phải bắt được rồi sao?".

Lý Tương Di tối nay uống không uống ít rượu, tuy rằng tửu lượng của hắn vô cùng tốt, hôm nay uống cũng bất quá nửa say, nhưng bị người trong lòng dụ dỗ như vậy, làm sao còn có thể bảo trì lý trí.

Hắn kéo vạt áo của Phương Đa Bệnh mở rộng hơn một chút, không muốn cách lớp tơ lụa kia sờ, mà là dán lên da thịt người này, sờ lên một đầu nhũ bằng hạt đậu đỏ kia.

Nhẹ nhàng vuốt ve, tinh tế vuốt ve, nhìn “Xuân Tình” màu đỏ chậm rãi bò lên gò má, đuôi lông mày của người này, nghe Phương Đa Bệnh nhẫn nại lại có nhỏ giọng dùng khí âm ở bên tai hắn rên rỉ.

" Lý Tương Di... a um... ta lần trước đã nói với ngươi, ngươi còn nhớ không?"Phương Đa Bệnh bị khoái cảm trước ngực kích thích huyệt sau đã thấm ướt, hắn có thể cảm nhận được quần lót của mình ướt đẫm, có chất lỏng ướt át theo khe mông chảy xuôi xuống.

Lý Tương Di cũng không dễ chịu, hắn đem người này ôm chặt hơn chút, vật nhỏ trên tay hắn đang cứng và đứng thẳng lên, khiến miệng hắn khô khốc, hắn muốn cởi bỏ hoàn toàn quần áo của người này, mút một cái.

Tốt nhất có thể dùng lưỡi của mình lướt khắp toàn thân Phương Đa Bệnh, thao nát thân thể của hắn, để cho hắn không thể rời khỏi mình, cũng không thể như sương khói mà biến mất.

“Nói cái gì? Không nhớ rõ" Lý Tương Di khẽ cúi đầu, hun vào yết hầu của Phương Đa Bệnh, người này một thân da thịt trắng nõn như ngọc, cái cổ này càng trắng noãn. Thân thể thì càng giống quả đào chín, thao một cái là có thể ra nước, đem lý trí của hắn đều muốn bao phủ.

Tuy rằng sớm có dự đoán, nhưng chính tai nghe được người này quả nhiên không nhớ rõ, Phương Đa Bệnh vẫn cảm thấy có chút phiền muộn. Hắn lao tâm khổ nhọc, cho là mình không trực tiếp nói rõ là được rồi, nhưng kết quả cuối cùng,  đã làm việc vô ích.

Phỏng chừng còn đã lưu lại phiền muộn cho Lý Tương Di.
“Ngươi nói với ta một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không quên".Lý Tương Di nhận thấy được hắn không vui, cắn lỗ tai hắn nói, hắn nhớ lại một chút, nhưng chung quy vẫn không nhớ rõ Phương Đa Bệnh đã nói gì, chỉ có thể nhớ tới, người này ở trong nước giống như rắn quấn lấy thân thể của hắn, còn có lúc người này biến mất trong lòng hắn.

Nghĩ tới đây Lý Tương Di lại có chút tức giận, hắn rút tay ra, mặc cho Phương Đa Bệnh bởi vì trước ngực ngứa ngáy bắt đầu mài giũa trước ngực hắn, mà hắn thì đưa tay loàn theo vạt áo của hắn xuống dưới, sờ vào huyệt sau của hắn.

Tự nhiên cũng đụng phải một mảng lớn vải vóc ướt đẫm.

Phương Đa Bệnh, sao chỗ này của ngươi lại có nhiều nước như vậy. "Không phải nói nam tử không giống nữ tử sao”.

Phương Đa Bệnh bị lời này của hắn kích thích đến, đây còn không phải là bởi vì cái lão hồ ly kia, thời điểm hai người ở  Liên Hoa lâu, Lý Liên Hoa ỷ vào cái danh thần y, tại hậu huyệt của hắn mà nhét thuốc vào, ước chừng ba tháng sau, hắn liền như thế.

Chỉ cần động tình, hậu huyệt sẽ tràn ra như nước xuân của nữ tử.

“A ư...... Ngươi không...... Thích sao?”

Lý Tương Di đương nhiên thích, Phương Đa Bệnh có là bộ dạng gì hắn đều thích, bởi vì hắn mà ướt đẫm, hắn càng thích.

Hắn chính là thích người này, hắn thích tất cả, thích muốn điên rồi, hận không thể thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở đây, như vậy liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với hắn.

Phương Đa Bệnh biết hắn hẳn là không còn có thể tiết lộ bất kỳ tin tức nào về tương lai nữa, ngay cả theo cách hoa mỹ nhất, liền dứt khoát không hề lo lắng nữa.

Dù sao Vân Bỉ Khâu đã nói, ở đại chiến đêm đó đã nhìn thấy hắn, vậy hắn liền còn có một lần cơ hội nữa.

Hôm nay có lẽ chính là lần cuối cùng mình chiều chuộng Lý Tương Di.

Phương Đa Bệnh cảm nhận được bàn tay đang đùa giỡn ở hai quả đào của hắn, còn có tín khi nóng bỏng của Lý Tương Di, "Lạnh quá...... Lý Tương Di...... A a...... Ngươi ôm ta vào nhà đi”.

Nơi này là Tứ Cô Môn, hắn còn không muốn bị người vây xem.

Thiếu niên Kiếm Thần nghe vậy gật gật đầu, hai người ôm nhau liền vào phòng.

Trong hành lang vừa vặn lúc Vân Bỉ Khâu đi qua, nghi hoặc nhìn thoáng qua, hắn vừa rồi giống như, nhìn thấy môn chủ ôm một người...

Hai người vừa vào phòng, ngăn cách bên ngoài gió tuyết rét lạnh, Phương Đa Bệnh rốt cuộc nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

Vân Bỉ Khâu chuẩn bị gõ cửa hỏi đương nhiên cũng nghe được, thanh âm này làm cho hắn đột nhiên cả kinh, nhịn không được lui vài bước sau, mới phát hiện cửa sổ không đóng, một tiếng uyển chuyển ngâm nga kia chính là theo cửa sổ bay ra.

Hắn không dám đi qua, chỉ có thể cẩn thận lui ra, đợi đến lúc xa xa, lại bỗng nhiên nghe được loảng xoảng một tiếng, cửa sổ kia bị người đóng lại.

Vân Bỉ Khâu sửng sốt một chút, liền nhanh chóng rời đi.

Trong phòng, sau khi Lý Tương Di dùng tay đóng cửa sổ, Phương Đa Bệnh đá đá hắn, "Vừa rồi... có người?".

Trả lời hắn lại là một cái đâm sâu, Lý Tương Di nhìn tính khí của mình bị huyệt đạo đỏ tươi kia bao bọc, tất cả các nếp gấp đều mở ra, dâm thủy them tính khí hắn chảy ra.

“Không có ai". Lý Tương Di không muốn nhìn thấy người này vào lúc này còn có thể nghĩ đến những người khác, mặc kệ là nguyên nhân gì.

Hắn kéo mông người này, bỗng nhiên rút tính khí ra, nhìn Phương Đa Bệnh bởi vì trống rỗng mà không ngừng co rút dâm thủy trong hậu huyệt chảy xuôi xuống.

“Lý Tương... Di, ngươi vào đi... Thao ta đi... "Phương Đa Bệnh có chút bất mãn.

Lý Tương Di ôm hắn trở mình lên, để cho hắn quỳ ở trên giường, mông vểnh lên ngay trước hắn, hắn đem tay che ở trên mông đầy đặn kia, nhìn những vết nước ướt trên đó, lại nhìn một chút chỗ kia lúc nãy bởi vì hắn đại khai đại hợp thao khi lúc đang còn hơi khô, nên bây giờ tiểu huyệt còn chưa hoàn toàn khép kín.

Hắn đỡ tính khí chính mình, nhắm ngay miệng huyệt đâm thẳng lúc cán, lần này vừa nhanh vừa mạnh, vừa vặn đụng vào một điểm, làm hắn rên rỉ khoái cảm dâng lên tê dại cả đầu óc khiến Phương Đa Bệnh liền bắn ra bạch ngọc.

Hắn chỉ bị đâm vài cái đã liền bắn.

Nhưng Lý Tương Di còn chưa ra, đương nhiên không có khả năng thao một chút liền ngừng, tư thế tiến vào từ phía sau sâu hơn tư thế tiến vào từ phía trước, hơn nữa lúc va chạm, còn có thể tận mắt nhìn thấy đối phương bởi vì va chạm mà cuồn cuộn làng sống trên mông, còn có Phương Đa Bệnh bởi vì sảng khoái, mà cong eo ngữa cổ lên mà phát ra nhưng tiếng dâm mỹ “.... a~~a.....um..”.

Lại thao liên tiếp mấy trăm cái, Lý Tương Di cũng dần dần muốn bắn, hắn từ ấn mông thịt người này, đổi thành bóp eo Phương Đa Bệnh, đẩy vào tốc độ nhanh hơn, sức đâm cũng càng lúc càng mạnh.

Phương Đa Bệnh bị đâm càng nhanh càng sâu, khoái cảm dâng lên nhấn chìm thần trí của hắn, thậm chí còn vển mông lên để cho Lý Tương Di đâm sâm hơn nữa.

Thẳng đến khi lại đụng vào một chỗ, kích thích cực lớn kia làm cho hắn cuộn tròn ngón chân, ngón tay cũng bắt lấy đệm giường dưới thân, "A ân... thận...thật thoải mái... Phu Quân..."

Hắn thất thần kêu lên xưng hô trước kia đối với Lý Liên Hoa, Lý Tương Di lại hồn nhiên không biết, chỉ biết là Phương Đa Bệnh thích nơi này, liền lần lượt chà đạp vào chỗ kia.

Phương Đa Bệnh bị kích thích sau huyệt xiết lại, hậu huyệt đem tính khí của Lý Tương Di bóp thật chặt, giống như có vô số cái miệng nhỏ nhắn đang mút, đang lưu luyến.

Lý Tương Di cũng thập phần gian nan, khoái cảm dâng lên muốn được bắn nhưng lại bị hậu huyệt xiết chặt muốn bắn cũng không được.

Thẳng đến Phương Đa Bệnh lại bắn lần hai, hậu huyệt mới dần dần giãn ra, tinh quan buông lỏng, hắn liền đem toàn bộ tinh dịch của mình đưa vào trong cơ thể đối phương.

Tinh dịch nóng hổi, kích thích Phương Đa Bệnh “a” một tiếng kêu lên, lúc Lý tướng Di rút tính khí ra, trong huyệt mật bị thao mở mà nhất thời không khép lại được cũng chảy ra một cỗ bạch trọc.

Phương Đa bệnh ngã xuống giường, Lý tướng Di mới phát hiện mình vậy mà nắm thắt lưng của hắn, véo đỏ một mảng lớn, mà bên trái kia bị véo đỏ tươi còn có một khối vết sẹo lớn, ở trên thân thể bạch ngọc kia, có vẻ đặc biệt rõ ràng, cũng không biết lý do vì sao có.

Nhất định rất đau, Lý tướng Di nhịn không được dán lên một nụ hôn.

Phương Đa Bệnh giờ phút này nằm ở trên giường, trên mặt hắn đều là đỏ ửng, đầu nhủ trong quá trình bị thao mà vừa rồi ở trên giường không ngừng ma sát, cọ vừa đỏ vừa sưng, rồi lại thập phần đẹp mắt.

Mà giờ phút này Phương Đa Bệnh chỉ thở hổn hển nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lại một lần nữa mặt đối mặt nhìn Lý tướng Di, sau đó mở ra thân thể chính mình, hai chân cong cong, lộ ra hậu huyệt kia còn đang phun dâm thủy cùng tinh dịch, phát ra tân mời, "Tiểu tử, ngươi lại “tới” sau... Ta còn muốn.”

Xuân dược mạnh đến đâu cũng chỉ được như thế, nhưng Lý Tương Di bị những lời này của hắn lần nữa đốt lên dục vọng, hắn lần nữa đem tính khí cứng rắn phát đau nhắm ngay miệng huyệt mà đâm lúc cán, chuẩn bị cho một lần thao động.

Hai người quấn quýt với nhau từ đầu giờ đến cúi giường chơi đủ mọi tư thế, chơi đến hơn nửa đêm. Đệm giường đều ướt hơn phân nửa, nhìn bên trong phòng vô cùng dâm mỹ khiến ai thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.
Có lẽ Phương Đa Bệnh bởi vì lần này cái gì cũng không nói, cũng cái gì cũng không làm, Lý Tương Di trước khi ngủ, ôm đối phương nằm ở trong ngực của hắn, người này  lúc nãy khóc lóc xin tha, lúc này ánh mắt chung quanh còn có điểm đỏ.

Lý Tương Di nhìn hắn chỉ cảm thấy thập phần hạnh phúc, hắn không dám nhắm mắt, rồi lại bởi vì say rượu, có chút mệt mỏi. Cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi cho đến lúc trời sáng.

Đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, người kia quả nhiên không còn nữa.

Lý Tương Di rất khó chịu, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại nhìn thấy một cái hộp mạ vàng nhỏ đặt ở gối đầu bên cạnh.

Hắn đưa tay lấy tới, mở ra, bên trong đặt năm cục kẹo dùng giấy dầu bọc kỹ. Bên trong còn có một tờ giấy nhỏ, trên đó viết: “Ta làm tặng ngươi đó”.

End chương 5

______________

Ủa Tiểu Bảo dụ dỗ người ta mà sao hồi cái khóc lóc xin tha vậy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro