Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tui thấy sao 3 chương liên tiếp toàn sôi thịt không nên đi đọc trước mấy chương kế đều cũng sôi thịt :)))) , mọi người căn nhắc trước khi đọc]


Phương Đa Bệnh sờ trán của mình, vẫn có chút nóng lên, đích thật là phát sốt.

Hắn lại lấy ra túi vải treo bên hông mình, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, thiếu mấy cái khóa cơ quan, còn... có một mảnh cánh hồng mai khô héo.

Đây không phải là mơ......

Lần thứ hai, nếu như đây không phải là mộng, còn có thể có lần thứ ba sao?

Nhưng hắn trở lại quá khứ thì có ý nghĩa gì? Lý Liên Hoa vẫn không có ở đây.

Chờ một chút, nếu là......

Phương Đa Bệnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lao ra khỏi phòng, hướng biệt uyển của dì út Hà Hiểu Phượng chạy đến.

Phương Đa Bệnh đã sớm tinh thông Bà Sa Bộ, chỉ dùng một chút công phu, đã đến chỗ ở của Hà Hiểu Phượng, tiểu di phu hắn Triển Vân Phi đang ở trong viện luyện kiếm.

Hà Hiểu Phượng ở một bên thấy Phương Đa Bệnh mặt đỏ bừng thở hồng hộc, liền hỏi, "Phương Tiểu Bảo, mặt của con sao vậy?" Cô đi tới đưa tay sờ, "Sao con lại sốt?".

Phương Đa Bệnh lại không giải thích, chỉ đi lại giữ chặt Triển Vân Phi hỏi, "Năm đó, khi người và Lý Tương Di bắt được Tưởng Đại Phì, dùng cái gì trói hắn?"

Triển Vân Phi suy nghĩ một lát liền nhớ lại, “là một cái cơ quan tác”.

”Ai cho người? "Phương Đa Bệnh run giọng hỏi.

Triển Vân Phi suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời, "Một nam nhân kỳ quái, lâu lắm rồi, ta không nhớ rõ dáng vẻ của hắn ta”.

Một nam nhân kỳ quái, Phương Đa Bệnh đột nhiên có chút buồn cười, một lát sau, hắn lại hỏi, "Người có nghe nói qua Lý Tương Di hái mai xãy ra một trận chiến, bức Đông Phương Thanh Mộ đốt Mai Uyển của mình không?"

Triển Vân Phi lắc đầu, hắn chưa từng nghe qua cái gì hái mai xảy ra một trận chiến, càng chưa từng nghe nói qua Đông Phương Thanh Mộ đốt Mai Uyển của mình.

"Cái này Đông Phương Thanh Mộ, đã hơn mười năm cũng chẳng thấy ở trên giang hồ xuất hiện qua, Lý Tương Di từng cùng hắn có một trận chiến sao?"

Triển Vân Phi nhắc tới tên Lý Tương Di, cũng có chút khẩn trương nhìn về phía Phương Đa Bệnh, lại không thấy người này lệ rơi đầy mặt, ngược lại, hắn đang cười.

Đây là một chuyện rất kỳ quái, từ hai năm trước Lý Liên Hoa không biết tung tích, Phương Đa Bệnh khổ tìm thật lâu không được, người này liền không còn nụ cười.

Người vẫn là người kia, lại phảng phất thay đổi.

Hà Hiểu Phượng vẫn đau lòng cho đứa cháu của mình, nhưng cũng không cách nào an ủi một người đã mất đi người mình yêu.

Hai năm rồi, Phương Đa bệnh càng sống càng không giống chính mình nữa, ngược lại giống như Lý Liên Hoa, người có lẻ đã chết.

Hôm nay hắn tự nhiên nở nụ cười, sao không làm cho người ta kinh ngạc.

“Tiểu Bảo, con đừng dọa dì, nếu gặp chuyện gì có thể nói với chúng ta, chúng ta là người một nhà, sẽ giúp con”.

Phương Đa Bệnh lắc đầu, "Con sẽ tự giải quyết. Dì à, con khỏe lắm”.

*

Mùng ba tháng ba, Nguyên Bảo sơn trang.

Lý Tương Di được mời đến đây, nghe nói là chủ nhân sơn trang Kim Mãn Đường muốn lấy "Bạc Lam đầu người" làm tôn, chiêu đãi hắn là thiên hạ đệ nhất.
“Bạc Lam đầu người "này chính là chí bảo yêu thích của Kim Mãn Đường, truyền thuyết lấy Bạc Lam đầu người làm lọ uống rượu, liền có thể trị bách bệnh, vạn độc bất xâm.

Trên giang hồ người muốn nếm thử rượu này không ít. Nhưng Bạc Lam đầu người nghe nói mỗi lần dùng, hiệu quả sẽ giảm đi một lần, cho nên Kim Mãn Đường thập phần quý trọng, mười năm qua, đây là bữa tiệc duy nhất thưởng rượu này được tổ chức.

Lý Tương Di đương nhiên cũng hết sức tò mò, muốn nhìn một chút cái Bạc Lam Đầu Người vô cùng kì diệu là cái thứ gì, liền đáp ứng lời mời mà đến.

Hắn lẻ loi đến một mình, vừa đến Nguyên Bảo sơn trang này, nhìn những loại cây quý hiếm được trồng đầy vườn, còn có tiền sảnh trang trí hết sức xa hoa, không thể không cảm thán một câu, Kim Mãn Đường này quả nhiên rất giàu có.

Nhưng Lý Tương Di đối với những thứ này đều không có hứng thú, người có chút không hứng lắm, nhất là sau khi gặp Kim Mãn Đường, người kia vóc dáng bình thường, để râu ngắn, thân mặc cẩm y lộng lẫy, đầu đội kim quang bằng vàng, toàn thân đều viết lên bộ dáng người giàu có.

Nhưng cũng thập phần khí chất.

Lý Tương Di là người kêu ngạo và không thích phục tùng người khác, nhưng Kim Mãn Đường là một người tốt, thấy Lý Tương Di còn trẻ, là môn chủ Tứ Cố Môn,còn là đệ nhất kiếm thần, không thích nói chuyện với ông, nói chuyện lại hơi khó nghe nhưng ông không hề tức dận.

Là người đứng ở vị trí cao khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, Kim Mãn Đường làm sao lại để ý những thứ này, dù sao hắn mời thiên hạ đệ nhất Kiếm Thần, danh tiếng lẫy lừng ai mà không biết đến.

Hắn đã cho người đi chuẩn bị tiệc rượu Bạc Lam đầu người, lúc cơm trưa liền có thể ngồi vào bàn. Trước đó, liền dẫn Lý Tương Di tham quan Nguyên Bảo sơn trang của hắn.

Sơn trang này rất lớn, khắp nơi có những hòn non bộ và những cây bách cổ thụ, cùng những loài chim kỳ lạ đang bay lượn. Và bởi vì đang vào mùa xuân nên toàn bộ nơi này rực rỡ sắc màu nhìn rất đẹp.
Ngay khi bọn họ vòng qua một hòn non bộ, lại đột nhiên thấy có một người đang đứng ở đó, tựa hồ đang đánh giá bốn phía.

Kim Mãn Đường kinh hãi, "Ngươi là người phương nào? Dám đột nhập Nguyên Bảo sơn trang ta! ”.

Người nọ nghe vậy quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt trắng như ngọc. Hắn mặc một thân cẩm bào màu đen, thắt lưng cùng vạt áo cổ áo đều thêu hoa văn mây vàng, trên đầu ngay cả kim quang cũng không mang, chỉ rủ xuống một sợi băng đô màu đen, phía dưới rủ xuống hai viên trân châu đen.

Tuy nhìn hắn chỉ là một bộ trang phục có chút đơn giản nhưng cũng không thể che giấu được sự sang trọng và phong hoa của hắn.

Nhìn thấy gương mặt này, căn bản là không thể nào mà chán ghét được, dù là Kim Mãn Đường cảm thấy Nguyên Bảo sơn trang của hắn đầy thứ quý giá, cũng cảm thấy người này đoán chừng là không để vào mắt, càng không có khả năng là đếm trộm bảo vật.

Hắn thậm chí sinh ra vài phần ý muốn kết giao, vừa định mở miệng hỏi tên người này, liền thấy môn chủ Tứ Cố Môn vốn đứng bên cạnh hắn, đã xông tới.

Ôm người này vào sâu trong lòng.

Lý Tương Di đã suy nghĩ rất nhiều lần, gặp lại người này, chính mình sẽ như thế nào, là phẫn uất rời đi, hay là phân rõ ranh giới, không bao giờ để ý tới nữa, hoặc là đem người bắt trở về, đè lên giường giáo huấn một phen.

Nhưng hơn ba tháng trôi qua, hắn cũng không gặp lại Phương Đa Bệnh.

Cho tới hôm nay......

Hắn hung hăng ôm lấy Phương Đa Bệnh, ôm người vào lòng mình, giờ này khắc này, hắn mới dám thừa nhận mình thật sự rất nhớ hắn.

Cái này quá kỳ quái, bọn họ chỉ gặp qua hai lần, hơn nữa mỗi lần đều không có nói qua bao nhiêu câu bình thường, người này phần lớn thời gian gọi tên hắn, cũng đều là tại thời khắc động tình, hắn lai lịch không rõ, thậm chí hắn có vài phần chân thành , Lý Tương Di đều nhìn không rõ.

Nhưng, Lý Tương Di chính là như vậy không cách nào kiềm chế lại được, thời điểm không nhìn thấy hắn, Lý Tương Di tự cảm giác mình đã quên hắn, nhưng vừa nhìn thấy hắn về sau, tất cả ý nghĩ lại đều trong nháy mắt sụp đổ, trong lòng hắn thầm nghĩ đem người này trói lại ở bên cạnh mình, mỗi ngày nhìn, ôm, muốn làm gì thì làm.

“Lý Tương Di, buông ta ra”.

Lý môn chủ vẫn bất động.

“Ta ngộp thở, ngươi đây là muốn ta dìm chết à?” Phương Đa Bệnh vỗ vỗ cánh tay hắn.

Lý Tương Di nghe xong lời này, bất đắc dĩ buông tay hắn ra, sau đó nắm chặt tay hắn, sợ hắn không cẩn thận lại chạy mất .

Kim Mãn Đường đứng ở một bên có chút xấu hổ, nhưng cũng thập phần tò mò, Lý Tương Di cùng nam nhân này rốt cuộc là quan hệ như thế nào?

Hắn ngoại trừ lăn lộn giang hồ, cũng là một thương nhân, mấy năm trước cái gì kiếm tiền được đều làm qua, da mặt tự nhiên cũng dày chút.

Trong lòng hắn tò mò, liền ưỡn mặt đi qua, đến chỗ Phương Đa Bệnh hành lễ một cái, không có một chút muốn truy cứu đối phương không mời tự tới xuất hiện ở trong Nguyên Bảo sơn trang của hắn, thậm chí còn mời hắn cùng nhau tham gia tiệc rượu.

Phương Đa Bệnh nghe hắn nói như thế, mới hiểu được nguyên lai mình là đi tới Kim Mãn Đường là lúc yến tiệc mời Lý Tương Di dùng "Bạc Lam đầu người".

Nhắc tới Bạc Lam đầu người hắn cũng đã dùng qua một lần, đích xác có chút hữu dụng, nhưng trong lời đồn nói cái gì vạn độc bất xâm, bệnh tật tiêu biến, toàn là nói bậy.

Phương Đa Bệnh cũng không nhăn nhó, vui vẻ đáp ứng. Dù sao hắn không đáp Lý Tương Di cũng sẽ không thả hắn rời đi. Dù sao người này đang gắt gao nắm chặt tay hắn, lòng bàn tay đều toát mồ hôi.

Phương Đa Bệnh cười cười, hắn trước kia đối với Lý Liên Hoa ngoan ngoãn phục tùng, người này giày vò hắn như thế nào, Phương Đa Bệnh cũng không cảm thấy ủy khuất, nhưng hai năm trước đối phương bỗng nhiên không cáo mà biệt, làm hắn lẻ loi một mình sinh sống suốt hai năm, hôm nay hắn lại trở lại quá khứ, bỗng nhiên muốn giày vò Lý Tướng Di thật nhiều cho hả giận.

Lúc bọn họ từ trong sân trở lại phòng khách, tiệc rượu đã chuẩn bị xong.

Kim Mãn Đường cố ý lấy thêm một cái ghế, đặt đối diện Lý Tướng Di, thức ăn trên mỗi bàn đều thập phần tinh xảo, còn có rượu ngon, cùng với... thị nữ xinh đẹp bồi rượu.

Ngay từ đầu Lý Tướng Di không muốn cùng Phương Đa Bệnh tách ra, nhưng người này lại mạnh mẽ kéo tay hắn ra, trực tiếp ngồi xuống đối diện hắn.

Lý Tương Di không còn cách nào, chỉ có thể ngồi vào vị trí của mình.

Hắn nhìn Phương Đa Bệnh cầm rượu tự một mình tự uống, lại chưa từng cùng hắn nói một câu, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, cũng có chút ủy khuất. Rõ ràng người này không từ mà biệt , sao hôm nay y còn chưa tức giận, người này lại tức giận.

Kim Mãn Đường không phải không cảm nhận được bầu không khí kỳ quái giữa hai người này, chỉ là hắn với tư cách là chủ nhân, không thể tùy tiện hỏi việc riêng của người khác, nhất là một người trong đó còn là Lý Tương Di được đồn đại là người không dễ gần. Liền chỉ có thể chuyển đề tài, tùy tiện tâm sự cái khác.

Kim Mãn Đường người này thập phần hay nói, Phương Đa Bệnh kỳ thật cũng đúng, dù sao hắn nguyên lai cũng là người nói nhiều, hai người đều kiến thức rộng rãi, trò chuyện cũng coi như ăn ý.

Nhất là Phương Đa Bệnh hiểu ăn, hiểu rượu, hiểu cầm kỳ thi họa, hắn tựa như người có gia thế lớn, rồi lại không có chút ngông cuồn nào của quý tộc, ngôn lời cử chỉ đều giáo dưỡng vô cùng tốt, điều này không chỉ có làm cho Kim Mãn Đường tò mò lai lịch của hắn, cũng làm cho Lý Tương Di càng mê muội.

Ban đầu Kim Mãn Đường chỉ dùng đầu Bạc Lam đựng ba ly rượu ngon để chiêu đãi Lý Tương Di, nhưng sau khi nhìn thấy Phương Đa Bệnh, lại nhất thời quyết định, rót thêm ba ly rượu chiêu đãi Phương Đa Bệnh.

Lý Tương Di lại không hiểu sau lại tức giận, hắn chờ Phương Đa Bệnh cũng uống rượu xong, liền muốn dẫn người rời đi.

Nhưng Phương Đa Bệnh tựa hồ tửu lượng thấp, uống cũng không bao nhiêu, tựa hồ có chút say, trên gò má kia một vệt đỏ bừng, nhìn quả thật có vài phần say.

Kim Mãn Đường liền nói: “Lý môn chủ và Phương công tử ở lại trong sơn trang của ta nghỉ ngơi một lát, tỉnh rượu rồi rời đi cũng không muộn”.

Lý Tương Di do dự một lát vẫn đáp ứng, hắn đỡ Phương Đa Bệnh đi theo quản gia Kim Nguyên Bảo đến sương phòng.

Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn hai gian phòng khách, nhưng Lý Tương Di nào lại chịu nguyện ý cùng Phương Đa Bệnh tách ra, liền ôm người cùng nhau vào một gian, còn nói với bọn người bên ngoài chớ tới quấy rầy.

Hắn vừa vào phòng, liền ôm ngang Phương Đa Bệnh, đi tới bên giường, vừa định đặt người lên giường, người này lại mở mắt, "Ngươi muốn làm gì?"

Lý Tương Di nhìn vào ánh mắt của hắn, liền không tự chủ được cả người nóng lên, hắn chỉ có thể cụp mắt tránh đi tầm mắt của Phương Đa Bệnh, lại kéo chăn qua một bên đắp lên, "Ngươi say rồi, nên nghỉ ngơi một chút”.

“Ngươi không giống ta sao”

Lời mời này rõ ràng như thế, Lý Tương Di lại kiềm chế được. Hắn không muốn cùng người này mỗi lần cùng một chỗ đều chỉ có mây mưa vua đùa, cái này có vẻ giữa bọn họ chỉ có dục vọng, không có tình yêu.

Mặc dù hắn đã có phản ứng, nhưng vẫn cự tuyệt nói, "Không có, ngươi nghỉ ngơi cho tốt”.

“Lý Tương Di...... "Người này bỗng nhiên nói một câu.

Lý Tương Di lại không nghe thấy, hắn cau mày hỏi, "Ngươi nói cái gì?”.

Phương Đa Bệnh sững sờ một lát, cười khổ một tiếng, "Thì ra không thể nói được." vậy hắn nên thay đổi quá khứ này như thế nào, hắn thậm chí không thể quyết định mình có thể ở lại đây bao lâu, khi nào đến.

Chẳng lẽ chỉ có thể làm khán giả? Vậy còn không bằng, tận hưởng niềm vui trước mắt.

Hắn giữ chặt Lý Tương Di, dùng sức đem người đặt ở trên giường, chính mình thì xoay người cưỡi ở trên người hắn.

Hắn sờ sờ mặt mày của người này tám phần tương tự Lý Liên Hoa, lại bắt đầu nghĩ đến lão hồ ly kia.

“Ta nói nếu ta cùng ngươi thành hôn, ngươi có muốn không?”.

“Ngươi nói thật? Ta còn tưởng rằng......”

“Tưởng gì?”

"Cho rằng ngươi coi ta là đối tượng phong lưu một đêm".Hơn nữa còn là dùng xong liền ném đi, hắn cho rằng Phương Đa Bệnh căn bản không thích hắn, chỉ muốn cùng hắn phong lưu, nhưng lại người này còn muốn cùng hắn thành hôn.

Lý Tương Di nghĩ đến có lẽ đối phương cũng rất thích hắn, khó được tự nhiên có chút thẹn thùng, "Ta đương nhiên nguyện ý, Phương Đa Bệnh, ngươi có phải hay không, cũng thích ta?".

Phương Đa Bệnh ngẩn người, suy nghĩ một hồi lại lắc đầu, "Trước kia từng thích, hiện tại rất ghét ngươi ".

Ngẫm lại người này là người hắn ngưỡng mộ nhất khi còn bé, nhiều năm sau lại biến thành người hắn yêu, nhưng hắn biết rõ mình thích hắn như vậy, nhưng lúc hắn rời đi vẫn không lưu luyến chút nào...

“Ghét ta? Vì sao? " Lý Tương Di không rõ. "Phương Đa Bệnh, rõ ràng mỗi lần ngươi đều không cáo mà biệt, ta cũng chưa từng nói chán ghét ngươi, ngươi làm sao có thể chán ghét ta!"

"Thì ra ngươi cũng biết không cáo mà biệt làm cho người ta chán ghét sao?"Phương Đa Bệnh đặt quả đào căn mọng của mình ở trên hạ thân của Lý Tương Di, hắn lúc nói chuyện, còn hơi hơi lắc lư mông, cọ cọ cái kia đang bị hắn ngăn chặn, tính khí kia cũng chậm rãi thức tỉnh.

Lý Tương Di không muốn cùng người trong lòng chỉ ham muốn xác thịt, nhưng hắn chính trực tuổi trẻ, tràn đầy năng lượng, căn bản khống chế không được thân thể của mình tự nhiên phản ứng.

Đặc biệt, hắn rất ý thức được sự ngọt ngào và mọng nước của cơ thể trước mặt, muốn biết sau khi xâm nhập vào cơ thể đối phương sẽ phát ra tiếng rên rỉ đê mê nào.

Tình yêu và ham muốn đi cùng nhau, đặc biệt đối với một thiếu niên mới quen tình yêu mà nói..., mặc dù hắn đường đường là Kiếm Thần, cũng không cách nào khống chế bản năng muốn hôn môi người mình yêu.

Phương Đa Bệnh cảm nhận được biến hóa của thân thể Lý Tương Di, liền từ trong áo của mình móc ra hai quả cầu nhỏ, Lý Tương Di nhận ra, đó là Thiên Cơ Tác.

Người này tiện tay rút một cái liền đem hai tay Lý Tương Di bó ở đầu giường.

Sau đó chậm rãi đưa tay cởi bỏ thắt lưng của mình.

Có lẽ là hắn hôm nay mặc hắc y, lộ ra cổ tay trắng trẻo, có lẽ là Lý Tương Di mấy tháng không có nhìn thấy người này, nhớ hắn vô cùng.

Hắn chỉ là nhìn Phương Đa Bệnh ở trước mặt hắn cởi quần áo, cũng đã cảm thấy ham muốn đang bùng cháy.

"Phương Đa Bệnh, ngươi muốn làm cái gì?" hắn giãy giãy Thiên Cơ Tác trên tay, cũng không phải giãy không thoát. Nhưng đây là do Phương Đa Bệnh trói, hắn sợ mình thoát ra, người này lại tức giận.

Quả nhiên, thấy hắn giãy dụa, Phương Đa Bệnh liền ngừng tay. Quần áo đã cởi ra một nửa, treo trên người hắn, nhìn Lý Tương Di lòng ngứa ngáy khó nhịn, đang muốn trực tiếp đứng lên, giúp hắn cởi.

“Ngươi còn giãy dụa, ta sẽ liền đi”.

Lý Tương Di vừa nghe lời này, lập tức bất động, "Ngươi không được đi, ta không động nữa!" ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Đa Bệnh, ngoài miệng nói bất động, nhưng cơ bắp rồi lại căng thẳng, phảng phất nếu là người này thật muốn đi, hắn chỉ một khắc sẽ xông lên đem hắn bắt trở về.

Phương Đa Bệnh đưa tay nhéo nhéo mặt hắn, "ngươi thật nghe lời, ta sẽ thưởng cho ngươi”.

Hắn nói xong cởi bỏ quần Lý Tương Di, nhìn cái kia bừng bừng phát cứng rắn hung thú bung ra, hắn liền vén tóc lên, khom lưng há miệng ngậm vào.

Đôi môi mềm mại ẩm ướt bao lấy tính khí của Lý Tương Di, khi hắn nhận ra là Phương Đa Bệnh dùng miệng giúp hắn ngậm lấy thiếu chút nữa bắn ra tại chỗ.

"Phương Đa Bệnh...... Quá bẩn......" Lý Tương Di ngoài miệng ngăn cản, thân thể đã có rất thành thực, tính khí lại to ra một chút, đâm vào yết hầu Phương Đa Bệnh, chỉ cảm thấy lại thoải mái lại gấp, khoái cảm đánh thẳng lên đầu, lý trí của hắn lung lay sắp đổ.
Phương Đa Bệnh cũng không dừng lại, thậm chí còn ngậm sâu hơn chút, không ngừng phun ra nuốt vào, liếm đầu khuất, thẳng đến Lý Tương Di rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, hướng về phía trước, kẹt ở yết hầu hắn bắn ra.

Chờ hắn bắn xong, Phương Đa Bệnh mới rốt cục ngẩng đầu lên, ho khan vài tiếng đem tính khí của hắn phun ra, phun ra còn có trọc dịch sền sệt.

Phương Đa Bệnh một bên lau miệng, một bên trừng hắn, " Lý Tương Di, ai bảo ngươi ở trong miệng ta bắn ra?"

Môi của hắn nhìn đỏ rực có chút sưng lên, nhưng lại càng muốn hôn.

Phương Đa Bệnh cũng rất tức giận, Lý Liên Hoa lão hồ ly kia cũng cơ hồ sẽ không để cho hắn dùng miệng, dù sao lão hồ ly kia coi như sẽ đau lòng cho hắn, hắn hôm nay tâm huyết dâng trào cho Lý Tương Di dùng miệng một lần, không nghĩ tới người này lại, thật sự đáng giận!

Mà Lý Tương Di mặc dù vừa mới bắn một lần, vật dưới kia tự vẫn cứng rắn. Bây giờ trong mắt hắn đầy dục hỏa nhìn người trước mắt, nếu không phải nhìn thấy nãy Phương Đa bệnh tức giận, còn lại bảo không cho hắn động, nếu không hắn hiện tại đã sớm đã thoát khỏi xiềng xích này, nhào tới trên người đối phương, hung hăng tiến vào.

Phương Đa Bệnh nhìn thấy ánh mắt như sói như hổ của đối phương, chính mình cũng nhịn không được động tình, trong huyệt ở sau cũng hơi ngứa ngáy, trống rỗng không thôi.

Hắn quần áo bây giờ còn treo ở trên người, liền dứt khoát cởi sạch, sau đó vịn Lý Tương Di thân thể từng chút một ngồi xuống.

Toàn bộ tính khí được nuốt vào trong huyệt , Lý Tương Di lại muốn đứng lên, lại bị Phương Đa Bệnh lần nữa ấn trở về.

“A ân...... nằm yên...... Lý Tương Di....." Phương Đa Bệnh lại nói ra một câu.

Lý Tương Di dường như không nghe thấy.

Phương Đa Bệnh một bên cưỡi ở trên người Lý Tương Di phập phồng lên xuống, một bên nghĩ nên như thế nào mới có thể thay đổi quá khứ, hắn vừa rồi nói là để cho Lý Tương Di cẩn thận Vân Bỉ Khâu hạ độc mình.

Nhưng vô dụng, đối phương không nghe được.

"Ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Lý Tương Di nhìn hắn có chút không yên lòng, trong lòng hơi bị đả kích, hắn nhịn không được ưỡn thẳng eo , để cho tính khí của mình đâm đến chỗ sâu nhất.

Phương Đa Bệnh bị hắn đâm sâu làm cho rên rỉ không ngừng, sau đó thở hồng hộc ghé vào tai Lý Tương Di , nhỏ giọng nói, "Ta đang suy nghĩ...Vân Bỉ Khưu....a...”.

Lời này vừa nói ra, Lý Tương Di triệt để nhịn không được, hai tay hắn nhẹ nhàng vận lực, liền kéo đứt cái kia xiềng xích, sau đó ngồi dậy, liền mang theo cái kia thay đổi góc độ cắm vào càng sâu vào huyệt đạo Phương Đa Bệnh.

“A...... Ân...... đừng......a "Phương Đa Bệnh nhịn không được ôm lấy cổ đối phương.

Lý Tương Di đem hắn đè ở trên giường lại hung hăng đâm rút liên tục hơn mười cái, mới thở phì phò hỏi, "Ngươi thích...... Bỉ Khâu sao?"

Giờ phút này Vân Bỉ Khâu được xưng là "Mỹ Gia Cát", đọc đủ thi thư, mưu lược hơn người, dáng dấp cũng đích xác nhã nhặn tuấn tú.

Phương Đa Bệnh bị cái suy nghĩ này của hắn tức giận cười, bất quá hắn cũng không phủ nhận, mặc cho Lý Tương Di ấn hắn không ngừng ép hỏi, mãi cho đến cuối cùng, hắn chịu không nổi, dục vọng leo lên đỉnh cao, thiếu chút nữa muốn nữa tới cực hạn, mới rốt cục nhận lời, "... A...um... Lý Tương Di, ngươi cách xa hắn một chút, ta...um.. cũng sẽ không tìm hắn..a..."

Lý Tương Di rốt cục yên tâm, hắn một lần lại một lần hôn lên mặt Phương Đa Bệnh, hôn lên bờ vai trắng nõn của hắn, cánh tay của hắn, hắn khống chế hồi lâu cũng không khống chế được nữa, liền bắn một cổ bạch trọc ấm nóng vào trong huyệt đạo của Phương Đa Bệnh, khiến hắn rên rỉ lên một tiếng.

Cái này rượu Bạc Lam đầu người, căn bản không có khả năng vạn độc bất xâm, ít nhất, hắn hiện tại nhất định là trúng Phương Đa bệnh độc, bằng không vì sao lại như thế muốn ngừng mà không được, như vậy không cách nào tự kiềm chế.

Đến buổi tối, hai người sửa sang lại trang phụ, sau khi từ biệt Kim Mãn Đường, liền cùng nhau rời đi.

Lý Tương Di đem một cái Thiên Cơ Tác quấn ở trên tay hai người, như thế trong lòng hắn rốt cục yên tâm.

Hắn lần này vô luận như thế nào cũng không để Phương Đa Bệnh rời đi.

Cho nên trong đêm dừng chân ở một khách đếm, hắn chỉ cần một phòng, hai người cùng nhau tắm rửa, trong quá trình đó không thể tránh khỏi va chạm thể xác.

Lý Tương Di đem người ôm vào trong ngực, trong lòng không biết bao nhiêu vui vẻ, nhưng hắn ngủ thẳng đến nửa đêm, lại bỗng nhiên bừng tỉnh.

Người trong lòng không biết từ lúc nào đã không thấy, Thiên Cơ Tác kia một đầu còn ở trong tay hắn, một đầu khác đã sớm trống không.

Trong lòng Lý Tương Di lạnh như băng, lý trí vẫn còn.

Cái này không cách nào thuyết phục được, dù sao trên đời này, thật sự có người có thể ở trước mặt hắn thần không biết quỷ không hay rời đi sao?.

Hay là, Phương Đa Bệnh, hắn thật sự là một người bình thường sao?.

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro