4. Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi nơi nồng nặc mùi máu tanh kia, cơ thể Tôi trở nên tàn tạ không ít

Bộ lông trắng muốt như tuyết được Tôi nâng niu chăm sóc kĩ lưỡng giờ đây đã được tô điểm nổi bật với các chấm đỏ to nhỏ

Lông cũng bị tên to con lúc nãy cắt cho nham nhở đi, chúng chẳng còn đẹp đẽ như ban đầu, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước Tôi liền không chịu được mà chặc lưỡi

Tuy không muốn nhưng Tôi vẫn phải nhảy xuống dòng nước lạnh muốn run kia để loại bỏ bụi bẩn và máu trên cơ thể đang bốc mùi của mình

_ Tủm _

" Ahhh~.. L.lạnh ...quá đ-đi mất "

Vừa phóng xuống Tôi liền run lên vì cái lạnh của nó, kĩ năng kháng lạnh của Tôi chưa hoàn thiện ,không thể chịu nổi cái lạnh ập tới làn da của nhạy cảm này của Tôi

Sau khi tẩy rửa đi hết cả tấn bụi trên người Tôi liền nhận lấy trận rét run cầm cập khi trong hang động ẩm thấp chẳng có nổi chút ánh sáng , xung quanh chẳng có nổi cây cối hay vật có thể đốt

Chợt nhớ tới bọn thợ săn có đem theo củi Tôi bèn quay lại cái khúc hang đó tìm củi khô

Quả nhiên bọn chúng có đem vào trong đây, Tôi đã lấy được thứ mình cần liền quay gót bỏ đi

Tôi thuộc loài Hỏa Hồ nên việc tạo ra lửa rất dễ dàng, sau trận run rét qua đi thì trận đói lại kéo đến, lúc nãy Tôi đã hấp thụ hết bọn quái vật giờ cũng chẳng còn gì liền xách cái thân mệt mỏi này đi kiếm con mòi làm bữa ăn lót dạ cho hôm nay

.....................

Veldora pov

Ta dù ở xa nhưng cũng có thể cảm nhận được ma lực của Kyubi đang dao động , xem ra bọn chúng không phải đến kiểm tra xem ta đã chết chưa

Không biết con nhóc đó có sống xót khỏi bọn chúng không  - tôi khẽ thở dài - nếu nó chết thật thì ta lại cô đơn rồi "

Veldora than vãn vài câu, trong lòng không ngừng lo lắng cho Cô

Ngày hôm sau, Cô xuất hiện lành lặn trước mặt Veldora, tôi có chút an tâm hơn

" Ngươi vẫn còn sống nhỉ! " Veldora độc miệng hỏi

" Ông không trông mong gì khi Tôi còn sống xót khỏi tay bọn thợ săn đó nhỉ "
Cô nhướng mày liếc nhìn Veldora

" Cũng có thể cho là vậy, tùy ngươi suy nghĩ gì  " Tôi hờ hững trả lời cô , nhưng trong ánh mắt hiện rõ vài tia lo lắng khẽ đảo mắt 1 vòng kiểm tra cơ thể cô

" Hôm qua Tôi xém chết thật rồi đó, số Tôi mạng lớn mới sống được đó "

Cô nhìn thấy thái độ đó của Veldora liền mếu máu nói , Cô vừa nhớ lại cảnh đáng sợ hôm qua cơ thể liền biến thành dạng cáo mà nằm rạp trên nền đất

" Nếu như ta không bị cái  phong ấn chết tiệt nay giam ở đây  lũ người đó còn chẳng dám bén mảng đến đây "

Ông không ngờ bản thân sau khi bị phong ấn ở đây liền trở nên vô dụng tới nổi lũ loài người có thể lộng hành tới vậy khiến Ông khỏi tức giận

Ông vô cùng  tức giận vì rừng Jura chính là lãnh thổ mà Ông cai trị, loài rồng thường có tính bảo thủ về lãnh thổ của mình, từ khi bị phong ấn, loài người đã tùy tiện ra vào lãnh thổ của ông hơn

" Những ngày tới ngươi cứ núp ở đây đi, bọn chúng sẽ không dám tới đây dù sao ta cũng đã nhận sự nhờ vả của mẹ ngươi, nếu ngươi mà có chuyện gì cô ta lại cằn nhằn lãi nhãi ta nữa "

Sau khi dặn dò xong, ông liền quay lưng nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi mặc kệ gương mặt đang ấm ức kể lể về chuyện hôm qua

Tôi chỉ nhắm hờ mắt để qua mặt cô nhưng từng câu từng chữ cô nói ra ông đều nghe thấy hết cả

Kyubi thấy Veldora không thèm đếm xỉa tới mình liền hừ giọng bực bội tìm một góc mà nằm xuống ngủ

____________

Quả thật sau vụ mất tích của đoàn thợ săn bị tôi tiêu diệt chỉ trong vòng một tuần đã có rất nhiều đoàn khác tới điều tra hại tôi phải trốn nhui trốn nhủi chỗ lão già đáng ghét Veldora kia

Tôi đã nhịn đói chịu trận ở đây cũng 1 tuần rồi sao bọn chúng còn chưa đi vậy chứ, tôi ỉu xỉu nằm trên đất mà than thở

" Nếu như ngươi còn muốn sống thì nên im lặng và chịu đựng đi" Veldora mở hờ mắt nhìn tôi

Nếu ông ta không lên tiếng chắc tôi cũng quên mất rằng mình đang trốn trong địa bàn của ông ta rồi, tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài nằm ườn trên đất cố không để ý cái bụng đang reo in ỏi của mình.

"Kaaaaaaa......"

Cái tình huống quái quỷ gì thế này, Bọn chúng đang truy đuổi tôi, đồng bọn của lũ thợ săn mà tôi đã ra tay hạ sát đã quay lại, chúng muốn đoạt được mạng tôi để trả thù. Trái tim tôi đang run lên từng cơn, hơi thở cũng dần trở nên mất kiểm soát. Tôi sợ quá, tôi chưa từng cảm thấy sợ hãi đến thế này, tôi vốn chỉ là một con hồ ly nhỏ bé trong cái thế giới chết tiệt này, tôi không muốn chết!

Những viên đá sắc nhọn dưới đất liên tục cứa vào chân em làm nó sứt mẻ, dòng màu đỏ lóa mắt dần thấm đẫm vào bộ lông khiến nó trở nên bết dính. Nhưng em giờ đây đâu còn tâm trạng gì để quan tâm đến nó, em không màng đau đớn chạy từng bước rồi lại từng sải bước dài trong cái hang động như ma trận khổng lồ này

Tại sao bọn chúng quay lại vào lúc này chứ, cái này phải quay lại một tiếng trước.

Đã hơn một tuần rồi ,tôi đã hề bỏ được bất cứ thứ vào bụng, cơn đói khiến tôi trở nên quằn quại và khổ sở hơn bao giờ hết, lũ thợ săn đó bám quá dai, chúng có vẻ rất quyết tâm muốn bắt được tôi

Sự chịu đựng của tôi luôn có giới hạn cả, thật may sau một khoảng thời gian bọn chúng không tìm được mục tiêu đã chịu rút khỏi hang, nghe tiếng các bước chân đã xa tôi liền chạy đi tìm đồ ăn, cơn đói khiến tôi không thể kiểm soát được cơ thể này chỉ cần thấy nhìn thấy con mồi nào liền lao tới mà vồ lấy

Tôi ăn ngon lành những miếng thịt mà tôi từng cho rằng nó là thứ đồ ăn đở nhất tôi từng ăn vậy mà giờ lại cảm thấy nó ngon đến bất ngờ, đang ăn dang dở có một cây thương phóng tới chỗ tôi với sự nhanh nhạy và linh hoạt của mình tôi dễ dàng né được nó

" Ngươi nhạy bén y như quả cầu mà bọn chúng gửi cho ta nhỉ?" người đàn ông trong bóng tối xuất hiện với gương mặt có những vết sẹo to cười cợt nói

Sao ai tới hang này đều có thẹo vậy chứ, tôi có thể cảm nhận rõ ông ta còn nguy hiểm hơn những kẻ lần trước, kì này khó xơi rồi

" Xem nào?, mày có vẻ không phải là một con cáo bình thường, có trí khôn mới có thể giết được lũ ngu kia nhỉ" ông ta nhướn mày quan sát tôi vừa đi tới chỗ cây thương kia mà rút nó ra khỏi cái xác tôi đang ăn kia " Chắc trong đầu mày bây giờ đang nghĩ cách nào thoát khỏi đây, tao nói đúng chứ "

Nhìn cái nụ cười kia thật khiến cho tôi lạnh hết cả sống lưng rồi, tôi đảo mắt quan sát xung quanh tìm đường thoát, phía sau sẽ đẫn đến tầng của mấy con quái vật khác, còn hướng tới chỗ của lão Veldora đã bị hắn chặn mất ,muốn luồn lách qua khỏi đám người này là không khả thi

Sau vài giây quan sát tôi liền quay đầu chạy thục mạng về phía xuống bên dưới hang, hắn ta cũng nhận ra ý định của tôi liền lao theo tôi

" Chạy đâu cho thoát "

Hắn liền phóng cây thương kia một lần nữa, lần này dù tôi đã né được nhưng vẫn chậm một bước khi lưỡi thương đi qua đã để lại vết thương dài trên đùi trái của tôi

Hắn thấy tốc độ của tôi chậm hơn trước liền phóng tới tung một đấm khiến tạo ra một nổ hất văng tôi ra một góc, chỗ vừa bị đấm kia đã tạo thành một lỗ to

Dư trấn vừa rồi khiến tôi thấy choáng váng, cố gượng cơ thể đang đau nhứt của mình  chạy đến nơi trong đầu đã dàn ra

" Chỉ còn một chút nữa thôi!"

Tôi phải chạy được tới nơi đó, chỉ cần tới nơi đó tôi sẽ có cơ hội sống.........

__________________

Hello mọi người, tui lặng hơi lâu rồi nay mới lên lại đây, mọi người thấy sao về bộ này nhớ bình luận cho mình biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro