5. cảm giác được sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy một lúc cũng tới nơi mà tôi cần, gã cũng đã đuổi tới nơi, sau lưng tôi là hồ nước lớn nhất trong hang này, nơi có dòng nước siết và nhiều rẽ thông tới nhiều nơi chỉ cần lựa đúng lối thì có thể đi đến nơi muốn đến

" Ngươi muốn bắt ta sao, còn non lắm " Tôi nhếch mép cười khinh khỉnh  nhìn gã

" Chỉ là một còn súc vật còn biết nói tiếng người , đem ngươi đi đấu giá cũng kiếm được bộn tiền " gã lấy từ túi áo ra con dao găm lao tới

Thấy gã liều lĩnh lao tới tôi liền hít vào một hơi rồi phóng xuống hồ nước , lặn xuống dáy hồ có bốn lối đi tôi liền chọn đại một lối nương theo dòng chảy đi ra ngoài, gã cũng phóng xuống với tôi nhưng khi cố mở mắt ra nhìn đằng sau chẳng thấy gã đâu có lẽ ván cược này tôi thắng rồi, nhưng chưa thắng hoàn hảo

Không biết lối này dẫn tới đâu nhưng tôi sắp hết oxy tới rồi

Cố bơi về phía trước cũng thấy ánh sáng, vừa ra khỏi miệng hang chính là thác nước, chẳng lẽ tôi thua rồi sao.

Cái mạng nhỏ này không giữ được rồi, tôi ấm ức gào thét trong lòng, cơ thể như con thêu thân tự do rơi xuống bên dưới

Không biết qua bao lâu tôi mơ màng tỉnh dạy bên con suối, cơ thể nặng trĩu còn đang ướt sũng tôi cố lết thân xác đã mỏi nhừ của mình dựa vào góc cây gần đó

Tuy còn sống nhưng còn nữa cái mạng, sống dở chết dở tới , toàn thân tôi đau nhói có vẻ khi rơi xuống va đập không ít chỗ, hiện về dáng người chỗ nào cũng chi chít vét bầm

Bụng đói meo đang không ngừng đánh trống kêu gào đồ ăn nhưng tôi cũng chã có sức đi tìm nổi, trên mạng  tôi thấy người ta chuyển sinh thì ăn ngon mặc sướng không sợ phải chịu lạnh chịu đói, sao tôi cũng chuyển sinh lại khổ như vậy

Than thở một lúc mắt cũng không mở nổi nữa đành theo ý trời vậy, tôi ngất lịm đi

' Ấm quá, có cái gì đó lỏng sệt sệt trong miệng, là cháo , ai đang đúc cháo cho mình vậy?? '

Tôi cố mở đôi mắt nặng trịch của mình nhìn rõ ai đang đúc mình ăn

Không gian tối đen từ từ hiện ra một cô bé với nước da mà xanh lá còn có răng năng nanh nhỏ nhỏ nữa, nhờ ánh lửa mà tôi mới nhìn rõ đói phương

" Ngài ấy tỉnh rồi "

cô bé đó hoảng sợ vội bỏ chén cháo trong tay hét toáng lên

Ầm ĩ một lúc liền có một nhóm người tới liều tôi đang nằm, một ông lão đi tới tóc đã bạc hết tay rung rung chống gậy đi tới nhìn dáng vẻ của lão có vẻ là trưởng làng

" Đại ..nhân, Ngài tỉnh...rồi ! " Ông ta cung kính hỏi tôi

" Đây là đâu?? " Tôi thều thào hỏi, cổ họng đau rát  khó khăn nói

" Đây là làng yêu tinh ạ"

" Các ngươi đã cứu ta sao?"

" Dạ..trong lúc đi săn...chúng tôi thấy ngài nằm bất tỉnh ở bờ suốt liền đem ngài về "

" Ta chẳng phải nhân vật máu mặt gì , không cần xưng ngài đâu "

" Nhưng.... Ngài là người của chủng tộc có tiếng ở khu rừng Jura này, chúng tôi không dám vô lễ "

Ông ta sợ hãi run run nói khiến cho những người xung quanh cũng run rẩy theo

" Được rồi tùy các ngươi, ta ngủ bao lâu rồi " Tôi gượng người ngồi dậy nhìn trưởng làng

" Ngài.. đã ngủ 3 ngày rồi "

" Ta sẽ tá túc ở đây một thời gian , các ngươi không phiền chứ "

Tôi gật đầu như đã hiểu liền thông báo  với trưởng làng, tôi cần thời gian để dưỡng thương với lại vừa được ra ngoài tôi vẫn chưa quên với địa hình xung quanh tìm một nơi ở lại trong khu rừng này là sự ưu tiên hàng đầu

" Ngài cứ tự nhiên đi ạ "

" Được rồi các ngươi quay về đi, ta nghỉ ngơi đây "

Mọi người bắt đầu giải tán chừa lại cho tôi không gian yên tĩnh, nhìn căn liều xập xệ được đựng thô sơ không kiên cố này cũng đủ biết rằng ngôi làng này nghèo khổ thế nào

Với cương vị là một người hiện đại , ngày mai tôi phải bảo họ xây lại hết, với tình hình bày có khi họ đang ngủ rồi bị nhà sập đè chết cho coi.

Sáng sớm cô bé ngày hôm qua lại mang đến cho tôi chén cháo mới còn nóng nổi, nhìn dáng vẻ rụt rè sợ hãi kia , tôi không biết sao ai trong làng này cũng sợ tôi vậy chứ, chẳng lẽ lời của lão trưởng làng kia là thật sao?

" Trong ta đáng sợ lắm sao mà ngươi sợ dữ vậy "

" ánh hào quang của ngài hơi đàn áp bọn tôi... "

Cô bé ngập ngừng sợ hãi trả lời tôi

Hào quang sao?, tôi không biết mình có hào quang đấy, tôi tò mò liền hỏi cô nhóc yêu tinh này

Qua lời kể của cô bé thì người tôi tỏa ra rất nhiều hào quang màu tím , chúng rất mạnh khiến cho các yêu tinh khác sợ hãi

Tôi không biết làm cách nào để giảm nó đi, chỉ đằng cười trừ trấn an con bé kia

" Ta biết không biết cách thu lại hào quang kia , ta không có ý tấn công mọi người đâu, không cần phải sợ hãi "

Dù cho cô có nói như thế nhưng cô bé vẫn sợ hãi mà dè chừng cô, cô thở dài một hơi

'' Dìu ta ra ngoài đi ở trong này ngột ngạt quá ''

'' Vâng ''

Vừa ra khỏi căn liều sập sẹ tôi đón lấy ánh sáng đầu tiên sau một khoản thời gian dài trong hang chẳng có lấy một chút ánh sáng nào, cảm giác như được sống lại một lần nữa không phải nằm trên giường bệnh thoi thóp đợi chuyền đủ loại thuốc vào cơ thể hay chạy trốn trong hang giành giựt sự sống nhỏ bé này thoát khỏi đám thợ săn kia

Nhìn cuộc sống tuy thiếu thốn từ tài nguyên đến lương thực và kĩ thuật xây làng này , tôi ko biết họ đã vượt qua như thế nào

'' Trưởng làng tôi nghĩ ngươi nên thay đổi lại cách xây nhà , nó không hề kiên cố còn có nguy cơ sập bất cứ khi nào ''

'' Chúng tôi chỉ biết đựng nhà lên như thế thông qua con người , chúng tôi đã xây như thế một 100 năm rồi''

'' Đi , ta dẫn các ngươi đi xem thế nào mới là căn nhà thật sự đúng nghĩa ''

Lúc trước khi còn nằm ở trên giường bệnh tôi đã xem qua rất nhiều video để giết thời gian trong đó còn có cả cách xây nhà đơn giản của những người thám hiểm ở trong rừng

'' Điều động thêm người cùng ta vào rừng chặt cây ''

Ngày hôm đó những yêu tinh khỏe nhất trong làng cùng vào sâu trong rừng chặt cây đem về làm căn nhà kiên cố hơn những chiếc liều liêu xiu của họ

Tới xế chiều những thân cây đã chặt xong ai cũng mệt lã không còn sức vào rừng để đi săn tôi liền đứng ra chịu trác thiện là kẻ đi săn cho hôm nay

Lũ quái vật ở ngoài còn không mạnh bằng một góc của bọn  trong đang nữa , tôi chỉ mất  một lúc đã càn quét hết khu rừng

Ở đầu làng mọi người vẫn đang đợi vị đại nhân đang đi săn kia trở về  không ngoài dự đoán

Thân dáng nhỏ nhắn nhưng trên tay là con lợn rừng lớn bị kéo lê lết trên mặt đất

Dân làng yêu tinh hò hét vui sướng khi thấy chiến lợi phẩm mà tôi đem về

" Chúng chính là bữa tối của hôm nay, mở tiệc nào! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro