chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi cô lui ra đi" Ngô Cẩn Ngôn ra hiệu cho người phụ nữ kia.

"Vâng" Người phụ nữ kia bước ra khỏi đình nhỏ.

Ngô Cẩn Ngôn đợi người phụ nữ kia đi khuất tầm mắt , tay cầm lấy giá vẽ lật ra , đằng sau bức tranh phong cảnh là một bức tranh thủy mặc , bức thủy mặc này không vẽ cảnh mà vẽ người, người trong tranh không ai khác chính là Tần Lam.

Ngô Cẳn Ngôn đẩy số công việc trong 1 tuần thành công việc trong ba ngày không để du lịch mà để hoàn thành tâm nguyện nhỏ của Tần Lam . Ngô Cẩn Ngôn vẽ tranh thủy mặc rất đẹp nhưng lại không thường vẽ , lần này lại vẽ Tần Lam là vì đột nhiên suy nghĩ đến Tần Lam cô chỉ muồn vẽ người phụ nữ làm mình thương nhớ kia.

Ngô Cẩn Ngôn đặt vé máy bay nhanh chóng về lại Bắc Kinh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc về đến Bắc Kinh trời đã tối Vương Quán Dật đột nhiên gọi cô ra quán bar.

"Sư tỷ ở đây" Vương Quán Dật gọi cô.

Ngô Cẩn Ngôn liền bước đến chỗ Vương Quán Dật kéo ghế ngồi xuống.

"Ngô sư tỷ, tỷ có biết yêu một người là thế nào không?" Vương Quán Dật đột nhiên hỏi một câu làm Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ.

"Ta không biết'' Ngô Cẩn Ngôn đáp lại.

"Tỷ tất niên không biết nhưng ta thì biết sư tỷ yêu một người rất đơn giản , lúc người đó nhìn tỷ cho dù chỉ là một chút tỷ cũng vui cả một ngày , người đó quan tâm tỷ cũng đủ làm cho tỷ vui mừng , người đó bị thương tỷ sẽ thấy mình đau hơn họ , người đó chỉ đi môt ngày tỉ sẽ thấy nhớ cực kỳ nhớ hận không được đến tìm họ . Sư tỷ ta đã biết được người ta thực sự yêu là ai là Khương Tử Tân . Tử Tân đi rồi sư tỷ là ta ép cô ấy đi chính ta sư tỷ ." Vương Quán Dật nói xong mắt đã ẩn ẩn hơi nước tay cầm lấy li rượu uống lấy uống để.

"Quán Dật bản thân đệ không phải trước kia nói sẽ chỉ chơi đùa với Khương Tử Tân thôi sao ?Chính đệ cũng đã yêu người ta rồi , đệ xem ta nói rồi sớm muộn gì đệ cũng phải có người đệ yêu thật lòng , còn ở đây uống rượu nữa còn không mau đi tìm Tử Tân của đệ "Ngô Cẩn Ngôn nói xong Vương Quán Dật bỏ li rượu xuống nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

"Ta không biết tìm ở đâu, ta đã làm cô ấy triệt để chết tâm mọi thứ đã không thể quay lại , Tử Tân sẽ không tha thứ cho ta càng sẽ không yêu ta" Vương Quán Dật nước mắt chảy xuống nói

"Đệ nhìn đệ bây giờ đi , quỷ mới yêu được đệ , nhanh chóng về nhà đi ngủ một giấc hôm sau tìm Vương thúc xin cho đệ cưới Khương Tử Tân , sau đó đi tìm Tử Tân về lập tức lấy giấy kêt hôn trói buộc Tử Tân ở bên đệ  từ từ mà theo đuổi Tử Tân."

Vương Quán Dật nghe lời Ngô Cẩn Ngôn thực sự quay đầu hướng cửa  quán bar chạy ra.

Thấy Vương Quán Dật rời đi Ngô Cẩn Ngôn cũng không ở lại nữa.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tần tổng , cho cô "Ngô Cẩn Ngôn đem mấy bức tranh mình vẽ ỏ Giang Nam cho Tần Lam.

"Giám đốc Ngô đây là cô vẽ sao, đẹp quá , tiểu Tô em đem mấy bức tranh này treo ở đây" Tần Lam chỉ vào bức tường kia.

"Cám ơn cô giám đôc Ngô"

"Vậy tần tổng tôi về trước."

Ngô Cẩn Ngôn bước ra ,đóng cửa phòng làm việc của Tần Lam.

Ngô Cẩn Ngôn ngồi trong phòng làm việc của mình đầu óc chỉ suy nghĩ đến lời của Vương Quán Dật.

-------------------------------------------------------
Quán bar Bỉ Ngạn

Ngô Cẩn Ngôn ngồi trong quán bar trên bàn toàn là vỏ chai rượu nằm la liệt ,hiển nhiên là đã uống rất nhiều Ngô Cẩn Ngôn cầm ly rượu nốc hết lục trong túi lấy điện thoại ra ngón tay thao tác vài cái.

"Alô"

"Cẩn Ngôn cô gọi làm gì vậy ?"Tần Lam ở đầu rồi bên kia lên tiếng.

"Lam Lam cô đến đây được không?" Ngô Cẩn Ngôn nói với giọng say rượu.

"Cẩn Ngôn cô đang ở đâu?" Tần Lam gấp gáp hỏi.

"Tôi ở Bỉ Ngạn"

"Cẩn Ngôn cô chờ ở đó" Tần Lam vừa nghe điện thoại vừa lấy áo khoác chạy xuống tầng hầm lấy xe .

Lát sau thân ảnh của Tần Lam đã xuất hiện trước mặt Ngô Cẩn Ngôn.

"Cẩn Ngôn cô say rồi về thôi" Tần Lam nhìn Ngô Cẩn Ngôn

"Haha, Lam Lam sao lại ở đây? Không về đâu tôi chưa say "Ngô Cẩn Ngôn cười nhìn Tần Lam.

"Mau về thôi cô say lắm rồi" Tần Lam vẫn dịu dàng nói.

"Không về "

"Về"

"Tần Lam em nghĩ em yêu chị mất rồi làm sao đây?" Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên phun ra một câu khiến Tần Lam bất ngờ.
"Cẩn Ngôn em biết mình đang nói gì không?" Tần Lam ngượng ngùng hỏi.

"Biết, em nói em yêu chị"Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam chăm chú không muốn bỏ qua điều gì

''Em quá say rồi đừng náo nữa mau về thôi" Mặt Tần Lam hơi ửng đỏ.

"Chị làm bạn gái em , em mới về" Ngô Cẩn Ngô không đổi thanh sắc trẻ con ra điều kiện với Tần Lam.

"Mau về thôi" Tần Lam ra lệnh .

"Làm bạn gái em" Ngô Cẩn Ngôn vẫn ra điều kiện .

"Được" Tần Lam đành cắn răng đáp ứng điều kiện của Ngô Cẩn Ngôn cô nghĩ Ngô Cẩn Ngôn say đến vậy sẽ không nhớ gì đâu.

Tần Lam kéo tay Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi quán bar .

______________________________________________________________________________

"Cạch" Tần Lam đành đưa Ngô Cẩn Ngôn về nhà mình dù sao Ngô Cẩn Ngôn cũng say quá rồi cô cũng không có chìa khóa nhà Ngô Cẩn Ngôn đưa Ngô Cẩn Ngôn về nhà mình là tốt nhất .

Tần Lam đìu Ngô Cẩn Ngôn về giường.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

au không biết chương kế nên ăn thịt hay ăn chay mọi người chọn đi

chân thành cám ơn mọi người đã xem đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro