chương 8 Giang Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc "

"Vào đi "

"Giám đốc Ngô đây là tài liệu hôm qua cô yêu cầu phê duyệt"

"À ,Tần tổng cô không cần phải đem đến đây"

Tần Lam cúi nhìn đồng hồ không nói phất lờ lời Ngô Cẩn Ngôn:

"Giám đốc Ngô đi ăn trưa thôi''

"Tần tổng không cần đâu tôi tự đi ăn được"

"Giám đốc Ngô cô chăm sóc tôi nhiều rồi ăn trưa với tôi đi"

"Được vậy ,đi thôi"

Tần Lam đưa Ngô Cẩn Ngôn đến nhà hàng gần Thiên Khanh

"Cẩn Ngôn cô muốn ăn gì"

"Tùy tiện"

"Vậy làm hai phần như cũ" Tần Lam nhìn cô phục vụ ở bên cạnh nói.

"Giám đốc Ngô về phần ngân sách..."

"Lam Lam ăn cơm không nói chuyện công việc" Ngô Cẩn Ngôn cắt ngang lời Tần Lam với giọng khó chịu.

"Vậy được" Tần Lam đáp lại với giọng điệu bất đắc dĩ.

------------------------------------------------------

"Lam Lam hôm nay để tôi trả"

"Không được cô giúp tôi nhiều rồi để tôi trả"

Người thu ngân ở bên cạnh nhìn hai người ,khốn khổ .

Người thu đành chìa tay không ngờ lại rút trúng thẻ của Tần Lam.

Ngô Cẩn Ngôn thở dài:" Chúng ta về"

"Lam Lam ngày mai tôi phải đi công tác đến Giang Nam thanh tra"

"Vậy à"

"Có muốn mua gì không?" Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam hỏi

"Tôi chưa đến Giang Nam ,Ngô Cẩn Ngôn cô chụp ảnh cho tôi nhé .Tôi muốn xem phong cảnh Giang Nam" Tần Lam nói với giọng điệu mong chờ.

"CẨN THẬN" Ngô Cẩn Ngôn khéo tay Tần Lam lai.

Một chiếc xe vụt qua chỗ Tần Lam đang đứng.

Nhưng may mà Ngô Cẩn Ngôn kéo Tần Lam kịp thời:"Cô có sao không?"

"Tôi không sao may quá cảm ơn cô Cẩn Ngôn" Tần Lam thở phào nói

"Lam Lam đưa điện thoại đây" Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên phun ra một câu làm Tần Lam bất ngờ
"Đây" Tần Lam chìa điện thoại ra

Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng cầm lấy

"Để làm gì" Tần Lam nghi vấn nhìn Ngô Cẩn Ngôn
Ngô Cẩn Ngôn không trả lời một lúc sau động tác trên điện thoại đột nhiên dừng lại:

"Không phải muốn xem phong cảnh Giang Nam sao kết bạn rồi gửi ảnh dễ hơn"

"Cảm ơn cô Cẩn Ngôn" Tần Lam chưa từng đến Giang Nam qua ,các dự án ở Giang Nam trước kia là của Tần lão gia để lại cô cũng rất muốn đến Giang Nam nhưng công việc bận rộn không đến được.
-------------------------------------------------------
3 ngày sau
Tập đoàn Thiên Khanh tầng 72

Tần Lam ngồi làm việc mắt nhìn giấy tờ nhưng thực ra đầu óc chỉ nghĩ đến Ngô Cẩn Ngôn.

Cẩn ngôn đi rồi chán quá nàng thực sự có chút nhớ Cẩn Ngôn , Tần Lam cũng thấy kỳ lạ rõ ràng Ngô Cần Ngôn chỉ là cấp dưới mà thôi tại sao mà cô phải nhớ cô ta chứ .

Trong mấy ngày Ngô Cẩn Ngôn đi ,Tần Lam bực mình lúc ăn trưa cảm thấy có chút mất mát không quen cô chỉ ăn chung với Ngô Cẩn Ngôn có vài lần thôi sao lại cảm thấy không quen chứ có Ngô Cẩn Ngôn hay không cũng đâu có quan trọng.

-------------------------------------------------------
Ngô Cẩn Ngôn đến Giang Nam là để thanh tra một số dự án và xem xét lại bỏ lẽ ra phải hoàn thành trong một tuần nhưng tất cả lại xong trong ba ngày vì Ngô Cẩn Ngôn muốn dành thời gian để đi du lịch .Nhưng đa số là đi khắp Giang Nam để chụp hình ,vẽ lại phong cảnh ở Giang Nam cho Tần Lam.

Ngô Cẩn Ngôn ngồi trong một cái bình nhỏ ngồi vẽ tranh trước mặt cô là sông nước Giang nam rất nên thơ.

"Ngô tổng chị đến đi Giang Nam sao không nói trước cho em" Người phụ nữ đứng sau Ngô Cẩn Ngôn nhìn giá vẽ.

"Phòng tranh thế nào rồi"? Ngô Cẩn Ngôn không quay đầu hỏi

"Người Hứa tổng gửi đến quản lý phòng tranh rất tốt doanh thu gần đây cũng tăng cao, Ngô tổng khi nào chị về lại ?Rất nhiều khách hàng hỏi tranh của chị."

"Cứ nói với họ gần đây tôi không vẽ được có khả năng trong một đoạn thời gian sẽ không vẽ nữa" Ngô Cẩn Ngôn chăm chú nhìn phong cảnh kia nói

"Việc phục chế lại sao rồi vẫn ổn chứ ? Phục chế xong thì đến tặng lại cho Thiên Khanh"

"Ngô tổng tại sao lại tặng cho Thiên Khanh?" Người phụ nữ áo đen ở sau lưng Ngô Cẩn Ngôn hỏi

"Bức cổ họa kia vốn thuộc về Tần Thiên , Tần lão gia"

Phòng tranh của Ngô Cẩn Ngôn lập nên lúc tốt nghiệp đại học nhưng lúc ấy lại không có nhiều người ủng hộ ,Tần lão gia thấy được tài năng của Ngô Cẩn Ngôn nên đã nhiều lần giúp đỡ, ông ấy từng giao một bức tranh cổ cho Ngôn Cẩn Ngôn phục chế lại, muốn Ngô Cẩn Ngôn ra tay giúp đỡ khi Tần Lam gặp hoạn nạn, ông ấy sớm đã biết việc tham nhũng của tên giám đốc tài chính kia cũng sớm liệu được Thiên Khanh của ngày hôm nay, danh tiếng của Tần Lam lúc đó trong giới thương trường rất thấp , ngược lại ông trong thương trường nổi tiếng là lão hồ ly, đắc tội với không ít người.

Tần Thiên chỉ giúp đỡ một phần cho Ngô Cẩn Ngôn ,ông cho cô vay một số tiền , Ngô Cẩn Ngôn với số tiền đó trong thời gian ngắn ngủi vực dậy được phòng tranh của mình còn trả được nợ cho ông , điều này khiền Tần Thiên yên tâm nhờ Ngô Cẩn Ngôn giúp đỡ Tần Lam .

Ông làm vậy không phải không tin tưởng Tần Lam mà người ông đắc tội cũng không ít , Tần Lam từ lúc mới tiếp nhận Thiên Khanh đã khó khăn vạn nguy, đối phó với không ít người, Tần Lam trong thương trường nổi danh hiền nhưng khó chọc vào ai ai trong thương tương cũng biết Tần Lam ngoài măt thì hiền từ nhưng chưa ép cô ta vào bước đường cùng thì không thể thấy được sự tàn nhẫn của Tần Lam .

Cứ nhìn tên giám đốc tài chính kia , không những đi tù mà người nhà ông ta làm việc trong nhà nước cũng phải vào tù cùng ông ta , con trai ông ta bị người ta tông xe tàn phế , con gái ông ta bị người ta bán đi làm kĩ nữ tới giờ cũng không biết tung tích , vợ ông ta bị người ta lừa tình tất cả nhưng chuyện này đều không phải trùng hợp là Tần Lam một tay sắp đặt .

Tần Lam từ nhỏ đã mấy lần bị bắt cóc Tần Thiên liền đi huấn luyện một đội sát thủ ngày đêm bảo vệ , Tần Lam đi đâu họ đi đến đó khó có ai biết được chuyện này ,mấy lần cùng Tần Lam ra ngoài Ngô Cẩn Ngôn cũng cảm giác được về đội sát thủ này , nhưng cô luôn mặc kệ cũng không hỏi Tần Lam, Tần Lam cũng không nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro