2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi tạm biệt ba mẹ cậu xong liền được hắn cầm đồ tiếp ra xe, tới lúc xe chạy cậu lo lắng khi xa hai người thân mình, ban đầu có mẹ cậu đi nhưng không biết sao lại để cho mình cậu đi

bầu không khí nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên có người lên tiếng, là hắn :

- đừng căng thẳng, lâu lâu chú sẽ đưa cháu về với ba mẹ !!

- vâng , con cảm ơn .

nghe hắn nói vậy cậu cũng đỡ lo rồi nhưng ngủ đâu rồi ở đâu .. cậu muốn hỏi nhưng vốn cậu không dám nói chuyện nhiều với người lạ

hắn quay sang thì thấy cậu đang muốn nói gì đó làm cho hắn có chút buồn cười, nhìn hắn ác lắm sao ?

- muốn hỏi gì à?

- dạ .. vậy cháu ở đâu ạ?

- tí nữa sẽ biết !!

hắn muốn thấy cậu bé này tò mò nên ghẹo một chút

- vâng..

cậu gật đầu rồi nhìn ra phía cửa sổ, không biết ba mẹ ở nhà có nhớ cậu không

- ngủ tí đi , nào tới chú kêu

- dạ .

cậu cũng không muốn thức , tâm trạng cậu mỗi lần không được tốt đều sẽ ngủ và lần này sẽ vậy

quản gia buớc ra thấy hai người về liền chào đón , hắn gật đầu coi như xong

- cậu bé này ở đối diện phòng tôi, chú cứ mang hành lí lên trước đi !!

- được.

- cháu cảm ơn bác .

quản gia nhìn cậu rồi gật đầu lên phòng sắp xếp lại , căn phòng này cậu chủ ít có sử dụng tới cũng không ai ở nên đưa cho cậu

hắn quay sang nhìn cậu đang ngắm ngía xung quanh

- đói chưa? chú dẫn đi ăn

cậu đói sắp chết rồi đây , cậu liền đi theo hắn

- chú đi nhanh quá , đợi con !!

- chân cháu ngắn quá

hứ , cao hơn người ta có nhiêu đâu mà nói người ta ngắn

cậu đành bỏ cục tức này trong lòng rồi ngồi im cho hắn chở đi ăn

cùng vài giờ nói chuyện với cậu bé này hắn thấy vẫn ổn nghe lời, hắn sẽ nuôi cậu xem như trả ơn vậy


hắn đưa cậu về nhà xong dặn dò một số thứ xong liền về phòng làm việc

cậu nhìn xung quanh phòng xong hơi sợ , có phải chỗ này có ma không? lạnh lẽo vậy

cậu nghĩ một hồi liền mặc kệ dọn đồ ra xong , cậu không thể ngủ được vì nhớ ba mẹ , muốn điện nói chuyện với họ nhưng giờ này chắc họ ngủ rồi nên thôi

cậu cảm thấy chiếc giường này khá rộng , rất rộng so với chiếc giường cũ cậu hay nằm

rất lâu sau cũng ngủ .

hắn nhìn lên đồng hồ gần 2h sáng tò mò không biết cậu bé kia ngủ chưa ? hắn đi qua phòng cậu thì thấy cậu ngủ rồi cũng an tâm

cậu thức sớm đợi hắn ăn cùng nhưng chưa thấy dậy nên quan giả kêu cậu lên gọi dùm

cậu hơi sợ hắn , lỡ hắn nói cậu phiền phức thì sao?

cạch

đập vào mắt cậu cảnh hắn đang không mặc áo , quần ào thì quăng tứ tung

- chú .. sáng rồi ... chú ơi !!

cậu thấy cách này không kêu nỗi hắn nên đi nhẹ lại khều vai

- chú , dậy ăn sáng !!

hắn cảm thấy ai chạm vào vai mình liền mở mắt ra xem thấy cậu đang trước mặt mình

- xuống trước đi !!

- vâng .

hắn chuẩn bị ngồi dậy thì ngang eo hắn bị lộ ra làm cho cậu mặt mày đỏ lên , vội gật đầu đi ra

cậu đi xuống phòng khách xong tim cậu vẫn cảm nhận được nhịp đập

- mình bị sao vậy ?



cuối cùng hắn cũng xuống làm cho cậu đói muốn chết đi luôn , hắn thấy cậu đang ngồi đó cũng biết cậu chờ mình nên gọi cậu :

- nếu mai mốt đói cứ việc ăn trước không cần đợi chú

- dạ !!

hắn gắp đồ ăn qua bát cho cậu, nhìn cậu khá gầy nên muốn có da thịt nên chút cũng điều đương nhiên

nhưng mà chén cậu chưa ăn được nữa bát thì hắn cứ gắp

- chú .. vậy được rồi ... con ăn không hết

- con còn nhỏ ăn nhiều vào rồi mai mốt mới làm việc được chứ

- dạ ..

hắn thấy cậu nghe lời vậy cũng an tâm

nhớ ra cậu vẫn chưa biết mình làm gì nên hỏi

- nhưng mà con làm gì vậy ạ ?

- ăn xong đi , tí chú chở rồi biết

hai người ngồi ăn tầm 10 mấy phút sau lên xe tới công ty





________

dạo này nhìu thứ quá nên trình xuống với lại bí văn rồi mn ơi☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro