1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani là một cậu nhóc vừa tròn 18tuổi, gia đình cậu chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật để chúc mừng nhưng chưa kịp thì ngoài cửa có những tiếng chửi rủa vào nhà cậu

Ánh mặt ba mẹ cậu  lo lắng nhìn nhau , cậu chuẩn bị hỏi có chuyện gì sao thì ba cậu đứng lên đi ra ngoài.

- mẹ , ba mẹ thiếu tiền họ sao ?

- ừm ,  con đừng nghĩ nhiều ba mẹ sẽ có tiền trả họ !

- nhưng ..

ánh mắt mẹ lo lắng nhìn ra phía trước cửa , mong ông nhà không sau

ba cậu bước vô nhìn hai người không nói gì, ông đi thẳng lên phòng có lẻ cậu biết ba mẹ mình đang suy sụp ra sau

- con ngủ sớm đi , tí mẹ xuống dẹp !

- vâng ..

cậu co  người lại suy nghĩ một hồi thì lên phòng nằm, gia đình cậu không phải giàu cũng không phải thiếu thốn gì có thể nói đủ ăn đủ mặc

Phòng ba mẹ

Bà mở cửa đi vào nhìn ông đang gục nhìn xuống nền đất , bà tiến lại ngồi cạnh ông nói :

- họ nói gì vậy ông ..

ông vẫn ngồi như cũ , giọng run run hai bàn tay xoa bên thái dương mình

- bọn họ nói nếu 15 ngày nữa không trả thì sẽ chiếm lấy nhà chúng ta

bà nghe xong như chết lặng , ba người chỉ có một căn nhà này ở nếu không có tiền thì chẳng lẻ

- vậy .. tiề.n tìm đâu ra đây..

ông nhớ ra còn một người ông quen ngoài xã hội, người đó được ông cứu một lần nên người đó lun mang ơn ông

- tôi có quen một người..có thể sẽ giúp chúng ta .

bà nghe vậy cũng đỡ lo, quay sang nhìn chồng mình đang suy tư ngoài cửa sổ











ông bà vừa bước xuống phòng khách thì thấy cậu đang ngồi tìm gì đó trên laptop của mình

bà ngồi xuống cạnh cậu hỏi

- con đang tìm gì sao?"

- con tìm việc..

ba cậu nghe xong vậy liền ngẩng mặt lên nói :

- con không cần đâu, ba tìm được việc rồi, chủ ở đó người quen của ba

ông mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn người kia

* con tới nhà chú rồi , đang trước cửa *

ông đọc xong hơi bất ngờ vì không ngờ con người hắn làm việc nhanh như vậy

- cậu ta tới rồi !!!

- ai ạ?

- nhớ chào hỏi người ta đó nghe chưa

lời cậu nói vẫn chưa được nhận câu trả lời, hai ông bà như gặp được thần tiên mà đi nhanh ra

- ba mẹ chờ con !!

cậu vừa ra đã thấy con người mà làm ba mẹ cậu chào đón như thế, hắn ta là ai ?

người kia thấy cậu thì nghiêng đầu qua chào hỏi , bắt chuyện

- cậu này là con của chú thím ?

ba cậu nãy giờ quên mất cậu bé đang đứng sau lưng mình mà quên giới thiệu

- đúng đúng, bọn tôi chỉ có mình nó thôi

- vâng, con sẽ chăm sọc tốt cho em ấy

- vậy cảm ơn cậu rất nhìu

hai ông bà cảm thấy mình còn hy vọng để nhìn cuộc sống này, lúc trước hắn đi săn cùng đối thủ trong rừng như bị chơi xấu, hắn xém rớt xuống sông hên có ba cậu mà hắn được nhìn thế giới này

- em ..

- cậu Dew lớn hơn con đó , kêu bằng chú !!!

- à , con chào chú !!

Dew hơi không thích cách xưng hô này tí nào , hắn vừa 28 thôi chưa bước qua tuổi 30 kia mà.

cậu trố mắt nhìn hắn, không ngờ nhìn mặt trẻ vậy mà đã già rồi sao


hắn vào trong nhà soạn đồ để chuẩn bị tới chỗ hắn làm, cậu tò mò muốn biết về người kia

- mẹ , mẹ ..

- con lo dọn dồ đi , mẹ biết con muốn hỏi gì !!

mẹ cậu vừa nhìn bốn góc phòng cậu coi cần gì mang theo nhưng cứ bị con trai nhải nhải bên tai suốt mà không tập trung được.

- vậy mẹ nói con biết đi!!

cậu chạy lại ngồi chắn xuống chỗ mẹ cậu vừa xem

- mẹ chỉ biết cậu ta tên Dew Jirawat thôi , được ba cứu nên bay giờ vẫn sống tốt đòi trả ơn !!

- vâng..

con  muốn biết tiếp nhưng mẹ cậu đã ra phòng rồi , cậu chán nản nhìn căn phòng bao nhiêu năm nay cậu ở bây giờ phải rời xa nó

_____

fic t viết thì 50/50 tht với thêm vào nhé !!!

bùn ẻ :)

k biết nào tớ ra chap 2 , bận đi làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro