13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ cậu nhìn đồng hồ cũng khuya với lại bây giờ ba cậu cũng tỉnh rồi không thể làm phiền hắn được, mắc nợ hắn nhiều rồi

- hay là hai đứa cứ về trước có gì mai qua thăm cũng được

- không sao đâu cô, cho nhóc ấy ở đây theo ý nhóc muốn đi, Nani nhớ bác lắm đó

- thật tình tìm đâu ra người tốt như cậu cơ chứ , Nani con thấy chưa mai mốt phải biết ơn cậu Dew đấy, nếu thằng con cô có gây rắc rối gì cứ dạy nó , không cần nương tay đâu

cậu không ngờ mẹ mình lại khen hắn nức mũi như vậy, mẹ còn không biết đôi khi có bịch bánh mà hắn cũng cần cậu đút cho, này phải xem lại rồi

- ơ mẹ à

- không sao đâu cô ạ, Nani ngoan lắm không gây phiền phức gì cho con hết

- được được, con thấy chưa nên học hỏi chú ấy đấy

- dạaa mẹ .

cậu bất lực thật nhưng không khí cũng vui lên tí, hắn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu , gật đầu chào tạm biệt rồi đi cùng cậu lấy xe về

- con không cần lo, ở đó gáng làm tiếp cậu ấy nghe chưa ?

- dạ , bái bai mẹ nha!!

- ừm hai đứa về cẩn thận .

hai người vừa đi xuống hầm lấy xe , hắn thấy cậu hơi run người tí chắc là gió lạnh , hắn liền nghĩ ra kế làm cho cậu dính vào người hắn

- lạnh sao?

- dạ một chút !!

cậu chuẩn bị đan tay mình lại nhưng bị hắn kéo vào chiếc áo khoác dày của hắn , cậu bị giật mình xem nữa đã ngã rồi hên hắn ôm lại kịp

- sao chú kéo con vào chung áo vậy

- không muốn con bệnh

- con đâu có yếu tới vậy

- thật đó , rất yếu !!

- không nói chuyện với chú nữa, toàn chọc con thôi

hắn ôn nhu kéo sát eo cậu vào mình vừa đi ra xe để cậu vào chỗ ngồi , ước gì có thể bên cậu 24/24

- con có muốn ăn thêm tí gì không?

- dạ khổng ạ , con no lắm rồi !!!

- ừm vậy về ngủ nhé ? nè nhóc ..

- chú không được gọi con là nhóc nữa

- vậy chú sẽ không gọi nữa

hắn nói xong liền nghiêm túc lái xe không còn cười với cậu nữa, cậu quan sát hắn vài lần trong lòng không được vui khi hắn lạnh lùng với mình như vậy không thích tí nào .

hắn chỉ muốn thử cậu tí thôi, hắn cũng cố bày bộ mặt không quan tâm cậu nữa , nhưng hắn cũng quên mất một điều là chưa bày tỏ nỗi lòng của mình với cậu

chuẩn bị tới nhà nhưng cậu thấy hắn vẫn thờ ơ cậu có vẻ hơi sợ , cậu tự trắc mình nói sai rồi, cậu lén nhìn hắn rồi nói

- chú .. con xin lỗi , lúc nãy là con không nên nói vậy .. nên ..

- nên sao?

cậu vò vò chiếc áo của mình rồi ấp úp nói

- chú đừng giận con nữa nha .. sau này chú muốn gọi như nào cũng được

- chỉ xin lỗi thôi?

cậu ngước mắt lên nhìn hắn, cậu không biết phải làm sao hắn mới bình thường lại, đúng là người già hay tính toán với con nít

hắn thấy vậy liền muốn lấy cớ đòi hỏi , đứa nhóc này cứ phải nhìn hắn bằng cặp mắt này sao? quyến rũ hắn chết roi

- tối nay cho chú ngủ cùng con nhé?

- ơ sao hay qua phòng con vậy? phòng chú bộ bị hư gì ạ?

cậu không hiểu sao lúc nào hắn cũng lấy lí do qua phòng cậu ngủ cùng, cậu thấy phòng hắn có bị hư hay thiếu gì đâu nhỉ và còn bự hơn của cậu nữa

- chú ngủ một mình sẽ bị giật mình, nên có con ngủ cùng sẽ ngon hơn .

- ơ sao chú không nói sớm, dạ được ạ !!

- ừm , cảm ơn nhóc!!

hắn lại lấy lí do dụ cậu, cậu thấy hắn cũng quay lại bình thường cũng vui vẻ rồi , nhưng cậu cũng nhớ ra đêm nào có hắn cậu ngủ cùng hắn mới ngon giấc không có thì lại không ngủ được

muốn thì tìm cách , không muốn thì tìm lí do .

___________

=)))) quá quải
chưa ngược đâu

tr ơi xinhh waaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro