12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, thì chiếc điện thoại reo , hiện trước mặt màn hình là* Mẹ Yêu * cậu liền vui vẻ nghe máy

- chú đợi con chút nha .

- ừa con cứ nói

hắn nhìn gương mặt cậu vui vẻ đôi mắt của cậu mỗi khi nhìn hắn thật sáng, ước gì đôi mắt ấy chỉ nhìn hắn thôi , yêu vào thật ích kỉ nhỉ ? ai lại muốn cho chia sẽ cho người khác thứ mà mình yêu thích.

cậu vui vẻ nghe máy thì giọng của mẹ không được ổn cho lắm hình như có chuyện gì đó

Mẹ : con ... ba con đang cấp cứu !!

- ba con.. hiện giờ ba sao rồi mẹ .. ba ơi

Mẹ : mẹ không biết làm sao nữa.. mẹ sợ ba không qua khỏi, bác sĩ nói có thể nguy hiểm đến tính mạng Nani à ..

- mẹ bình tình , con .. con tới liền

TÚT TÚT

hắn nghe cuộc đối thoại của hai người cũng biết rằng mọi chuyện như nào liền tính tiền rồi nhanh chóng chở cậu vào bệnh viện chỗ ba cậu đang cấp cứu .

tới nói cậu chạy tìm mẹ mình thì thấy mẹ đang ngồi trên ghế một mình, khóc nức nở

- cẩn thận ..

hắn sợ cậu chạy sẽ té nhưng bây giờ tâm trí của cậu làm gì sợ té nữa, quan trọng là ba cậu qua khỏi

hắn gặp mẹ cậu thì gật đầu chào bà , im lặng nhìn hai người

- mẹ ơi , ba sao vậy ạ ?

- không bết sao ba con không cần thận trượt cầu thang té , đầu đập xuống nền , mẹ sợ ba con có chuyện gì sao mà mẹ sống nổi đây .

- không sao mẹ à , con tin ba sống tốt sẽ được may mắn thôi .

cậu cố gắng an ủi ôm mẹ mình vào lòng, hắn nhìn người mình thương khóc như vậy cũng xót lắm nhưng đây chuyện gia đình của cậu hắn chỉ biết mong cho ba cậu bình an

- cô yên tâm, bác ấy sẽ bình an thôi .

- cảm ơn cậu nhé,gia đình tui làm khổ cậu rồi đêm vậy mà cậu còn chở Nani qua đây

- không sao đâu bác , chúng ta đợi chú thôi .

- đúng rồi đó mẹ , bình tĩnh nhé .

ba người ngồi chờ tầm 1 tiếng mấy thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng chuyển màu xanh, mẹ cậu thấy vậy liền đi tới hỏi

- bác sĩ , ông nhà tôi sao rồi ạ ..

- bà yên tâm, ông không sao qua cơm nguy rồi , 2 tiếng nữa có thể vào thăm .

- dạ dạ , cảm ơn bác sĩ tui cảm ơn.

bác sĩ gật đầu rồi quay đi , cậu thì thở phào nhẹ nhõm , cậu quay sang hắn thì thấy hắn nhìn mình cười

- chú cười gì thế , con cảm ơn chú nha

- con vui thì chú cũng vui nên không được cười sao?

hắn nghiêng đầu sang một bên nhìn cậu đang hỏi mình, cậu nhóc này lun làm cho hắn thích thú

- chú này suốt này chỉ biết ghẹo con thôi .

cậu ngại ngùng ngã người ra phía sau , cậu nghĩ thật tốt khi cuộc sống này còn gặp được hắn , dù có ra sao thời gian bên hắn cậu sẽ mãi mãi không quên được

một phần thanh xuân , cũng có thể là tình yêu đầu tiên của cậu

_____________

cbi vài chap nữa ngược=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro