Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này hơi buồn hơn mấy chương trước một chút nha
_____________

- P'Na, về phòng thôi, đừng làm việc nữa , 2 giờ sáng rồi.

- Ừm, em về trước đi.
.
.
.

- P'Na, ăn thử bánh ngọt đi.

-...

- Thấy thế nào?

- Ngon lắm.
.
.
.

- P'Na, cuối tuần rồi, ra ngoài với em đi, đừng ở nhà mãi nữa.

- Em cứ đi đi, anh bận lắm.
.
.
.

- P'Na, em có vé xem phim này, đi với em đi.

- Em rủ Win hay Bright đi đi, anh có chút chuyện rồi.
.
.
.

____________

Sau những lần như thế Dew rốt cuộc không chịu được nữa mà xìu giọng hỏi anh:

- P'Na, rốt cuộc chúng ta đang trong tình cảnh gì đây?

Nani quay lại nhìn cậu, anh nghĩ rằng cậu cũng hiểu tình cảnh hai người hiện tại đang khó nói như thế nào, ánh mắt mang theo một chút khó hiểu cùng bối rối, khẽ nói:

- Anh bận.

Quãng thời gian đầu tiên, Dew chính là như thế, ngây thơ bồng bột như vậy, tràn ngập sắc vị thiếu niên, cậu thanh niên hạnh phúc vì một câu nói " Chúng ta quen nhau đi" nhưng lại quên mất lý do tại sao người đó đáp lại tình cảm của mình, luôn mơ mộng có thể dùng tình cảm trân thành của mình để thay đổi một người.

Nhưng rồi sau những lần bị từ chối như thế, quanh quẩn chỉ bởi mỗi chữ "bận" thì cậu dần từ bỏ, dùng sự quan tâm nhất có thể của mình để yêu thương bao bọc anh, học cách nấu ăn, học cách dọn dẹp, học cách mở rộng lòng mình, bao che hết những khuyết điểm của anh. Không còn ấu trĩ loanh quanh làm phiền anh nữa.

Tâm trạng mỗi lúc một đau xót, bức bối như tù đọng đeo đẳng khiến cậu như muốn phát điên lên bất cứ lúc nào. Một cậu trai vô tư luôn cười vui vẻ, nay lại như một đứa trẻ bị ép lớn lên trong một đêm ngắn ngủi, tập tành đi đôi dép to hơn chân mình mấy lần, học làm người lớn...

____________

Nani biết mình sai rồi, ngay từ lúc thấy nụ cười cậu ít đi là anh đã biết mình sai thật rồi. Khi biết cô gái ấy sắp kết hôn, anh thật sự rất đau khổ, yêu thương cô gái ấy từ thuở hai người chỉ còn là những đứa nhóc, nhưng bởi cái gọi là "môn đăng hộ đối" mà chẳng thể tiến tới cạnh cô, khoác tạm cái danh nghĩa bạn bè, hèn mọn mà bên cạnh bảo vệ người.

Anh hiểu cảm giác đau đớn do thứ gọi là tình đơn phương đó hơn ai hết, vậy mà trong đêm mưa tầm tã đó, lại mông muội reo rắc thêm tình cảm cho cậu trai trẻ kia, kéo cậu vào vũng bùn nhơ nhuốc này cùng mình.

Đến khi nhận ra, anh muốn đối cậu lạnh lùng đóng vai một kẻ bạc tâm đến triệt để, để cậu dần mất kiên nhẫn mà bỏ cuộc, nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến tình cảm của cậu lại lớn như thế, sẵn lòng bỏ đi hết những tính cách vốn có của mình, như ve sầu nhỏ ép mình lột xác, vụng về học một cách mới để yêu anh, bao dung, tha thứ cho anh nhiều hơn.

Mong manh khiến người đau lòng.

_____________

Dew vốn biết rằng, sợi dây mỏng manh buộc lấy ngón tay hai người sớm muộn cũng có ngày đứt, nhưng không ngờ nó lại kết thúc sớm vậy.

Ngày đó là một buổi sáng đầu đông, cậu với anh xảy ra một trận cãi vã nhỏ, cuối cùng cậu nhận sai về mình, lặng lẽ làm bữa trưa cho anh rồi mang theo giá vẽ ra ngoài. Cảnh sắc mới đầu đông nhưng đã xơ xác, tiêu điều rất nhiều, làm lòng người càng thêm ủ rũ.

Tiếng lá cây xào xạc bị đạp dưới nền đất khô cằn làm phá đi khung cảnh yên tĩnh nơi Dew đang cố gắng lấy cảm hứng để vẽ, đưa mắt lên nhìn, đó là hai bóng dáng có chút chênh lệch đang hướng qua chỗ cậu. Mà người cao hơn kia, Dew cho rằng dù có mất đi đôi mắt của mình, cậu cũng có thể nhận ra, Nani. Ấy vậy mà bây giờ đây, cậu có chút hoài nghi vào mắt mình, người ấy trông rất quen thuộc, nhưng lại cũng thật xa lạ, chính kiểu tóc đó, đôi mắt đó, ngũ quan đó, nhưng nụ cười trên môi anh lại là thứ cậu chưa bao giờ thấy. Dù cho trước kia, anh có quan tâm mọi người như thế nào thì cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười thân mật mà vui vẻ đến như vậy. Nụ cười còn ấm hơn cả ánh nắng ngày hạ, đôi tay thi thoảng còn khua khắng, vẽ lên không trung những hình vẽ minh họa cho cô gái kế bên. Mà cô gái kế bên chính là người kia, người mà anh hết lòng yêu thương, cô mặc một chiếc váy dài, tiếng cười nhẹ nhàng kết hợp với đôi mắt cong cong như trăng non càng làm cô trở nên nổi bật giữa khoảng trời đông lạnh lẽo.

Hai người như một đôi tiên đồng ngọc nữ, tựa như ánh sáng ấm áp Thượng Đế ban xuống giữa ngày đông, nhưng chiếu vào người cậu không phải là những sợi nhiệt khoan khoái mà là những chiếc kim sắc nhọn lạnh ngắt, khiến người cậu không kiềm được mà run lên từng đợt. Vội vàng quay đi, mặc kệ giá vẽ và đồ đạc còn lại đó.

Đến khi hai người bước đi xa, Dew mới thất thểu bước lại, mang theo túi đồ nhẹ tênh mà đôi chân nặng như đeo chì, loạng choạng như chỉ cần một chút nữa thôi thân thể cao lớn đó sẽ ngã nhào xuống mặt đất.

Cậu mang thân thể mệt mỏi, nước trong cơ thể như bị hút sạch, khánh kiệt đến nứt nẻ, cảm tưởng chỉ một chút rét lạnh lướt qua cũng làm bật tung ra những dòng máu nóng.

Trách được ai khi tự mình trao đi tình cảm quá nhiều.

______________

Trao đi vậy em nhận lại được gì

Một chút huyễn hoặc trong mê lộ

Hay nỗi phiền muộn khảm thời xuân.

(Tình Mê - Egladys)

______________

[21:34][11/03/2022]

Chương này sầu hơn một chút nhỉ? Thôi, buồn một chút mai lại vui, tôi sẽ ráng viết vui hơn chút nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro