Chương 3: Yêu em, thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Li Au: Chợt nhận ra truyện của mình sẽ nghiêng về miêu tả tâm lý và suy nghĩ nhân vật hơn là lời thoại, lời thoại của nhân vật rất ít và ngắn, làm sao đây.

____________________

Nani cứng đờ người dựa vào khuôn ngực rộng lớn của Dew, ánh mắt anh trừng lớn không thể tin được. Dew vẫn ôm chặt lấy anh như vậy, như cho anh lấy chút ấm áp cuối cùng trước khi rời đi. Và chắc sẽ chẳng ai sẽ có thể cho anh một cái ôm như thế nữa.

- Em...nghĩ chắc rồi sao?

- Ummm...Chắc vậy Pi...

Nani hơi hé miệng, hớp lấy vài ngụm không khí, yết hầu khẽ lên xuống mấy lần:

- Vậy là tốt rồi...

Dew khẽ cười nhàn nhạt

"Aishh cái đồ chết tiệt này, quyết tâm đến vậy rồi à còn mong chờ câu giữ lại gì chứ?!!!"

Cậu nhẹ nhàng buông anh ra, khuôn mặt bị cái ôm của cậu hun đỏ ửng. Nani cúi mặt xuống, hai ngón trỏ ngoặc chặt lại với nhau. Dew nhìn anh một chút, rồi quay đi. Bỗng một tiếng hít khí mong manh lọt vào tai cậu, Dew ngoảnh mặt vội lại đằng sau, ánh mắt nhanh chóng nhìn thấy mái tóc mềm mượt buông cài xuống, che gần hết gả khuôn mặt đang cúi gằm kia. Trên mu bàn tay vương vài giọt nước khả nghi.

- P'Na...

Người ngồi trên ghế giật mình, càng cúi sâu đầu, hít mũi vài tiếng mới trầm giọng hỏi:

- Em còn chưa đi sao, đứng đó làm gì chứ?

- Ngửa mặt lên nhìn em đi P'Na.

Nani càng cúi thấp đầu hơn. Đây chẳng phải điều anh trước kia muốn sao, sao lại khó chịu đến như vậy chứ, các tế bào trong cơ thể như tê liệt lại, chỉ còn cảm giác ngột ngạt, đau đớn nơi lồng ngực trái từ lúc cậu nói ra những lời kia lại một phút mỗi giây càng bành trướng hơn.

Chỉ cần nghĩ đến một ngày không xa, cậu sẽ cùng một cô gái xinh đẹp nào đó có cho mình những đứa nhỏ, một nhà 3,4 người quây quần bên nhau ở nơi mà anh chẳng thể nhìn thấy. Cậu sẽ yêu chiều cô gái ấy và những đứa nhỏ như cách mà cậu yêu thương, bảo vệ anh bây giờ nhưng chỉ khác rằng, tình yêu đó sẽ nhiều hơn, bảo bọc hơn, cậu cũng sẽ hạnh phúc hơn, nụ cười vì anh mà mất đi lại một lần nở rộ như những nụ anh đào sau mưa.

Còn anh thì ngay cả tư cách đến gần, nhìn thấy cậu cũng chẳng có.

Cái đau đớn làm người anh chết lặng, đoạn tình cảm mà anh cho là mơ hồ này vốn chẳng mong manh như anh nghĩ, nó đã cắm xuống trong trái tim anh những cái rễ non mịn tự bao giờ, êm dịu đến mức anh chẳng hề hay biết mà còn có chút hưởng thụ, men theo những hành động quan tâm của Dew, như loài tầm gửi lớn dần lên, khiến anh không thể rời khỏi cậu, cậu chính là nguồn nước êm dịu nuôi lớn nó, mà chẳng có một dòng nước nào thay thế được.

Làm sao có chuyện đang nhiên lại có thể quên đi người con gái mình yêu suốt mười mấy năm trời cơ chứ. Chỉ có thể là bỗng nhiên có một người khác với một vòng tay ấm áp có thể xoa dịu, khâu vá lại những vết thương sâu thẳm dưới tận đáy lòng, cho con tim đã già cỗi một chiếc áo mới, biết yêu và mong muốn được yêu như thuở thiếu thời, bằng lòng buông bỏ đi đoạn tình cố chấp thuở sơ tâm, mong cầu về một lần yêu mới.

Bàn tay anh đưa lên nắm chặt lấy lớp áo mỏng manh bên lồng ngực trái, hơi thở càng lúc càng rối loạn, những giọt nước mắt anh đã cố gắng dấu đi giờ đây lại như mưa rào cuối hạ mà rơi xuống.

Cậu bước nhanh tới bên anh, ngồi xuống thảm lông mềm mịn, ngước đôi mắt dịu dàng lên nhìn anh, đồng tử nâu đậm co rút lại khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đầy nước mắt và đôi môi bị cắn rách da đang loang ra vài tia máu. Ngoại trừ ngày mưa đó anh chạy đến bên cậu, thì cậu chưa bao giờ thấy những cảm xúc quá khích như vậy xuất hiện trên mặt anh cả.

Nani khẽ quay mặt đi nơi khác, Dew sững sờ, đau lòng nhưng lại xen một chút vui mừng khó tả, nhỏ giọng hỏi:

- P'Na, sao anh lại khóc? Nói em nghe đi.

- Anh...đau lòng quá.

Tiếng khóc không kiềm được lại nữa, thoát ra giữa không gian thoáng dịu. Ánh nắng chiếu vào căn phòng có chút đơn điệu, những hạt bụi li ti phiêu đãng trong không khí như bao bọc lấy chàng trai trước mặt. Dew chợt nghĩ đến một khả năng mơ hồ, nhưng ngay sau đó lại tự giễu loại bỏ ngay, dịu đàng vén mái tóc mềm mại mà cậu luôn yêu thích nhất, lấy từ trong túi áo chiếc dây cột tóc nhỏ, túm gọn thành một chỏm cho anh.

- Tại sao lại đau lòng cơ chứ? Hừm, đừng nói là anh sợ không có ai nấu cơm cho anh nhé, anh suốt ngày bỏ bữa thôi, nếu sau này em ...

Chưa kịp dứt câu, môi cậu đã bị chặn lại bởi một đôi môi nóng ẩm tanh tanh mùi máu khác. Đôi môi đó vụng về hôn lên từng chút, từng chút. Cánh tay bám vào vai cậu khẽ run run rồi như thăm dò ý kiến mà ôm lấy bờ vai vững chãi của cậu.

- Hôn lại anh, nhanh lên, đừng đẩy anh ra.

Lúc này Dew mới lấy lại tinh thần, một tay ôm chặt lấy eo anh, tay kia giữ lại vai ai, dùng sức đáp trả lại. Từng chút từng chút gặm cắn, vết cắn chưa kịp khô trên môi Nani một lần nữa chảy ra những tia máu ấm, nhưng người kia cũng chẳng buông tha, lia lưỡi liếm sạch những tia tanh nồng, đầu lưỡi từng chút từng chút lướt qua khoang miệng ấm áp, quấn lấy nhau như một cuộc giao triền của cặp tình nhân sau bao ngày xa cách.

Cuồng Nhiệt.

Ướt Át.

- Đừng đi, làm ơn đừng bỏ anh lại, anh yêu em, Dew.

_____________

Một vầng trăng rực rỡ,
Soi sáng cả thời xuân
Tưởng chừng trong tầm với
Ngờ đâu tận mây trời.

Hôm nay ánh trăng ấy
Chịu hạ mình với tôi
Một bên làm tri kỷ
Một bên làm bạn đời.
                (Trăng _ Egladys)

_____________

[20:11] [12/03/2022]
GMM xác nhận anh bé bị dương tính với Covid rồi mọi người ạ, mong cho anh bé sớm khỏi, mọi người ra đường hay ở nhà cũng nhớ cẩn thận chút nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro