Chương 6: Gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew thở dài, vươn tay vuốt xuống những sợ tóc tối tung trên trán Nani lộ ra cái trán trơn mịn. Cúi người hạ xuống một nụ hôn nhẹ. Bàn tay rộng lớn vỗ về tấm lưng trần của anh:

- Đừng lo Pi, ngủ đi, sắp sáng rồi, mọi chuyện cứ để em lo.

- Dew, nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, lấy đâu ra lắm cái nhưng như vậy, ngủ đi nào, để em lo.

Nani choàng tay ôm lấy cổ cậu, dụi nhẹ mái đầu vào hõm vai người kia.

- Đi, đi ngủ, ôm anh ngủ.

Dew thuận đường mà hôn lên mái tóc anh, cười cười vài tiếng rồi ôm thật chặt người vào lòng.

Điều hòa tỏa ra khi mát lạnh, hai người trên giường ôm chặt lấy nhau, chìm sâu vào trong giấc mộng đẹp.

__________

- Mẹ à, con có chuyện muốn nói một chút với mẹ.

Đầu dây bên kia ngập ngừng đôi chút, rồi lại thở dài một tiếng, dịu giọng:

- Sao vậy Dew? Chuyện về Nani đúng không con?

- Dạ mẹ.

- Con với P'Na đang bên nhau rồi... xin lỗi mẹ.

- Mẹ biết mà Dew, sao lại xin lỗi mẹ nhỉ? Chỉ cần con hạnh phúc thì bố mẹ đều vui cả.

Dew đứng im đó, trên tay vẫy là cuộc điện thoại đang dang dở. Trái tim tê rần, chợt nhận ra rằng cho dù trước kia hay bây giờ, cả bố và mẹ đều vô cùng để ý cảm nhận của cậu, trong chuyện tình cảm của mình và Nani, mẹ chưa hề buông ra một câu cấm cản, bà chỉ âm thầm quan sát hai người, đến khi nhận ra rằng cậu thật sự yếu đuối và cần những lời an ủi, bà mới hỏi rằng "Con hạnh phúc chứ?" chỉ cần con hạnh phúc thì bố mẹ sẽ luôn hạnh phúc, nếu không thì về đây, về với mái ấm nhỏ mà con gắn bó từ thuở lọt lòng, vẫn luôn có hai người luôn mở rộng vòng tay bao bọc lấy con như ngày còn thơ ấu.

- Hiện tại con hạnh phúc lắm mẹ, anh ấy quan tâm đến con rất nhiều. Con không muốn đi xem mắt nữa, được chứ mẹ?

- Được thôi Dew, con vui là mẹ ổn rồi.

- À, còn cuối tuần con đưa P'Na về được không? Anh ấy nói muốn về nhà mình.

- Thật sao? Nhưng bố mẹ đang đi du lịch mất rồi, chắc không về kịp....

Cậu còn muốn nói thêm đôi chút nhưng nhìn đồng hồ cũng sáu rưỡi sáng rồi, họ đã nói chuyện được gần nửa tiếng, đành dặn bò hai người ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận rồi cúp máy.

Ngước mặt lên nhìn bầu trời mới hửng sáng oi bức khó chịu, âm thầm thở dài rồi quay bước vào phòng.

- P'Na, P'Na, dậy thôi nào, nay không phải đến công ty, anh muốn ra ngoài chơi chút không?

- Uhmmm...

Tuy đáp là vậy nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, dụi mặt vào gối ngủ tiếp. Dew thở dài bất lực, tại sao lớn rồi mà vẫn dính giường như vậy chứ, cúi đầu xuống sát mặt anh, người lúc trước còn đang buồn ngủ lim dim giờ tỉnh sạch, đưa tay đẩy cậu ra. Nani ngồi dậy, vuốt vuốt cái đầu như chiếc tổ chim nhỏ, khẽ cau mày:

- Anh nói rồi cơ mà, sáng dậy chưa đánh răng, không được hôn.!

- Nhưng em đánh răng rồi mà...__ Dew ngơ ngác.

- Nhà này mình em có răng hả, biết sáng dậy chưa đánh răng có nhiều vi khuẩn lắm không? Hôi muốn chết, đến anh còn chẳng chịu nổi mình mà...

- Nhưng em chịu mà...__ Dew tủi hờn.

- Aishhh cái tên nhóc chết tiệt này, tránh ra chút, anh đi đánh răng.

Dew cười đắc ý nhìn người bị mình chọc đến xù lông đang hùng hổ bước vào nhà tắm.

_____________

- P'Na, em muốn đi siêu thị mua đồ về nấu cơm, nay P'Win nói muốn đòi cọ cơm làm sinh nhật bù, hôm sinh nhật anh ấy chúng ta không đến.

- Aishh cái thằng nhóc đó, qua mấy tháng rồi mà còn đòi nữa.

- Anh cần mua gì không? Em mua cho.

Nani nhìn màn hình máy tính còn đang hiện lên kết quả của câu khóa "hoạt động thú vị của cặp đôi" mà ở ngay phần đầu tiên lại là mấy chữ "nấu cơm cùng nhau" được tô đậm nét. Hơi trầm ngâm rồi nói lớn:

- Dew, chờ anh chút, anh thay đồ rồi đi cùng em.

Nani mặc một chiếc áo ngắn tay kết hợp với quần jean ngắn. Dew khẽ thở dài bất lực, lặng lẽ đi vào phòng lấy ra một chiếc áo dài tay và mũ lưỡi chai:

- Anh tính thành mèo phơi nắng hay gì?

- Siêu thị cách nhà có mấy bước chân, bọc làm gì như cái bánh trưng vậy?

Nani lầm bầm mấy câu nhưng cũng thành thực mặc áo vào.

Nửa giờ sau, hai người chết đứng trước cạnh chật ních đâu đâu cũng là người ở siêu thị.

- Hình như bây giờ sắp đến giờ làm bữa trưa, nay ngày nghỉ đông quá, nhanh lên chút không sẽ hết đồ mất.

Dew một tay xách giỏ một tay cầm chạy tay anh, nhanh chân chạy hòa vào dòng người chật chội. Chừng nửa tiếng sau, Dew mới chợt nhận thấy Nani không hề có một chút kiến thức cơ bản nào về việc mua đồ, thấy cái nào gần tay mình nhất anh sẽ lấy. Sau gần chục lần vừa  đổi lại vừa giảng cho anh cách chọn đồ thì Dew chính thức bất lực.

Cậu tiến lên trước, nắm lấy bàn tay anh. Cảm giác nóng ẩm làm cậu khẽ giật mình, mắt vẫn dán vào màn hình ghi chú trên điện thoại xem còn gì phải mua không, nói với người kế bên:

- P'Na, lấy khăn giấy trong túi áo em ra lau tay đi nào, cả dây cột tóc cũng trong đó đó, cột gọn tóc lên cho mát.

Nani cong mắt cười, vẫn là cậu nhớ nhất.

Buộc gọn mái óc dài tới xương quai xanh của mình lên rồi chạy chậm tới phía sau Dew, khoác lấy tay cậu:

- Vẫn là em quan tâm anh nhất.

Dew khẽ cười, chọn nốt chút đậu hũ rồi dắt anh đi tính tiền.

Gần nửa tiếng sau, hai người mới một lần nữa có mặt ở nhà. Nhìn cánh cửa vốn không đóng nay lại đóng chặt lại, hai người thấy có chút không lành.

Và đúng vậy, khi vừa mở cửa ra, một luồng hơi lạnh ập đến làm Dew khẽ rùng mình. Hai vật thể lạ đang mỗi người một góc trên ghế sofa kêu gào ầm ĩ " Đánh, đánh nhanh lên Win, nó đó"  " Aishhh từ từ, em đang bên này"

Mí mắt Nani giật giật vài cái, gương mặt xám xịt tiếng tới nhấc hai ôn thần kia lên, âm thầm nghĩ lên tống cổ ra đường hay cuốn chiếu thả sông.

Sau một hồi bị giáo huấn và thu lại chìa khóa phụ thì hai người cũng ý thức được chút đạo đức loài người. Loăng quăng vào bếp phụ giúp với hai vợ chồng son chủ nhà, căn bếp tràn ngập bong bóng tình yêu hường phấn trong tưởng tượng của Nani bỗng tan biến sạch từ khi hai con đuông dừa kia tiến vào, khung cảnh chẳng khác gì cái nhà trẻ + bar bay lắc với một loạt tiếng gọi thưa, nhạc remix, rap,...

_____________

Hôm nay khum có thơ đâu....

_____________

[23:13][20/03/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro