Chương 5: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew đeo một chiếc kính gọng vàng, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang chạy dài những đoạn thoại của kịch bản mới, ánh sáng lập lòe từ máy tính hắt lên khuôn mặt góc cạnh vốn đã dịu dàng nay càng ấm áp hơn. Bỗng một cánh tay trắn nõn mang chút cơ thịt gõ nhẹ xuống mặt bàn, cậu hơi ngửa cổ lên nhìn anh, ngón tay nhanh chóng tháo một bên tai nghe ra:

- P'Na, sao vậy?

- Không có, em muốn đi ngủ chưa?

- Pi cần dùng máy tính sao?

- Không mà, đi ngủ thôi Dew, dạo này em gầy quá.

Ngón tay anh khẽ vuốt trên gương mặt góc cạnh của cậu, góc cằm lợn cợn vài cọng râu nhỏ.

Dew khẽ cười, đọc lướt qua vài dòng chữ cuối rồi tắt máy, bước theo lưng anh.

Hôm nay anh mặc mộ bộ pijama xanh đen, mỗi phần da thịt lộ ra đều như phát sáng lập loè, dụ dỗ dục vọng tận sâu dưới đáy lòng cậu.

Đập vào mắt Dew là cẳng chân trắng trẻo lộ ra sau ống quần đen, mắt cá chân hơi ửng đỏ, hiệu quả thị giác như được nâng lên cực độ . Dew khẽ dời đi ánh mắt, hai bên vành tai vương một màu hồng khó thấy.

" Hình như anh ấy vừa tắm, tự nhiên có chút nóng quá..."

Cậu chỉ mải suy nghĩ mà không hay biết có một đôi mắt mang theo sự để ý xen chút lo sợ nãy giờ luôn liếc lại quan sát mình. Cả một quãng đường đi, cả hai người đều giữ cho mình sự im lặng, linh cảm có chuyện gì đó sắp diễn ra.

Vừa bước chân vào cửa phòng, Nani đã đè cậu lên tường, vội vã mà hôn lên. Đôi tay vươn ra ôm lấy cổ cậu kéo xuống, Dew cũng tiếp đón thật nồng nhiệt, chỉ một lúc sau đã đổi khách thành chủ, từng bước từng bước chiếm lấy hơi thở nhàn nhạt mùi trà.

Vòng tay đỡ lấy người đang thở dốc mà tay vẫn ôm chặt lấy cổ mình, Dew khàn giọng:

- P'Na, này là sao Pi?

Nani thở dốc vài hơi, ngập ngừng vài câu rồi dứt khoát chôn mặt trong lồng ngực cậu, lí nhí:

- Dew, làm với anh đi? Mấy cái người yêu hay làm với nhau ý?

- P'Na, anh... chắc chứ?

Dew hồi hộp khẽ hỏi, không phải cậu chưa từng nghĩ tới, ý nghĩ này từ khi anh với cậu chính thức thổ lộ, tiếp những ngày sau đó, những ý nghĩ này ngày càng xuất hiện nhiều và táo bạo hơn. Mỗi lần thấy anh vừa tắm xong, vành tai, chóp mũi, khuỷu tay,...đỏ ửng là ý nghĩ đó ứ quanh quẩn mãi không thôi làm cậu rất bất lực, bực bội.

- Ưm, chắc chứ...

Như còn sợ chưa đủ, anh nhỏ giọng hơn nữa:

- Anh chuẩn bị xong cả rồi...

Dew khẽ siết tay, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo của người trong lòng. Vừa ôm vừa bế đưa anh về chiếc giường lớn.

Khẽ cúi người hôn lên môi anh, đôi môi ướt nước còn chưa kịp khô lại đón thêm một trận dày vò đến đỏ au mới.

Những cái hôn dần hạ xuống sâu hơn hòa cùng với vài tiếng thở dốc ngắt quãng của người bên dưới.

Tóc mai kề tóc mai, những giọt mồ hôi dần tuôn ra, ướt đẫm hai tấm lưng gầy.

Rèm cửa sổ khẽ lay động mang theo làn gió hè oi nóng.

_____Tôi là cái rèm che mắt quý zị, xin đừng kì thị tôiii_____

Nani khẽ xoa xoa hông, ai oán nhìn người đang cắm cúi dọn dẹp đống tàn cục sau một trận phá thân xử nam của bạn trẻ Dew Jirawat.

Lúc mà tổng thể căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ thì đã gần ba giờ sáng . Nani đã ôm chiếc áo phông vào ngực, ngủ gật trên sofa góc phòng từ bao giờ. Dew khẽ tiến lại gần, một tay ôm sau vai, tay còn lại đỡ lấy đầu gối anh, bế người lên giường.

Hai tay Nani quen thuộc đưa tay muốn nắm lấy vạt áo cậu, nhưng chỉ đụng được đến làn da căng bóng, hơi ngập ngừng mà dừng lại, rồi chuyển hướng qua bờ vai săn chắc, ôm chặt lấy.

Đặt anh lên giường, nhẹ tay chỉnh lại gối, vuốt vuốt vài lọn tóc buông xuống trán anh, chất vấn:

- P'Na, rốt cuộc thì sao vậy? Anh có lí do mà đúng không?

Nani sau một hồi giả bộ cũng sắp buồn ngủ cả rồi, nghe tới câu này chợt giật mình, anh đã cố gắng diễn cho tự nhiên một chút nhưng cậu vẫn dễ dàng đoán được. Dụi mặt xuống lớp gối mềm, nhỏ giọng:

- Trung Thu năm nay mình về nhà nhé, nhà em...

Dew ngạc nhiên, hơn sự vui mừng thì cậu lại có chút lo lắng hơn. Từ lúc hai người chính thức ở bên nhau đến nay cũng ba, bốn tháng rồi, dường như anh biết rằng sự việc khoa nói trước kia của anh và cậu đã để lại trong mắt ba mẹ cậu những ấn tượng không mấy tốt đẹp về anh, nên mỗi lần cậu về nhà, anh chỉ cùng cậu chọn quà cho ba mẹ, sau đó lại vì không muốn cậu khó xử mà viện đại một lí do bận bịu nào đó. Cậu cũng vì vậy mà chẳng có cách nào nói được với anh.

Chợt nhớ ra gì đó, Dew vội tìm chiếc điện thoại đã bị mình vứt lăn lóc vào xó xỉnh nào đó từ sáng tới giờ. Trong máy có vài cuộc gọi nhỡ của Bright và Win, nhưng thứ khiến cậu bối rối hơn cả là dòng tin nhắn của mẹ từ hơn tám giờ sáng nay.

"- Dew à, không phải con đồng ý xem mắt thử vài cô gái sao?

-  Cuối tuần này ở tiệm bánh của Win con nhé.

-  Con bé ngoan lắm, kém con 2 tuổi thôi.

- Dew, trả lời mẹ đi."

Lúc đó vì muốn mẹ yên tâm hơn cùng với muốn rời xa Nani nên cậu đã đồng ý lời đề nghị của mẹ. Dù hiện tại hai người đã về bên nhau, nhưng cậu vẫn chẳng có dịp nào để nói với cha mẹ.

Dew bước nhanh chân về phòng, Nani đang cuộn mình trong chăn, chẳng biết trong đầu đã nghĩ ra bao nhiêu cái kịch bản rồi. Thấy cậu bước lại gần, anh ngồi dậy, bờ vai trũng xuống, khẽ cúi đầu:

- Anh thật sự không phải cố ý muốn xem tin nhắn của em đâu, lúc đó điện thoại anh hết pin, nên mượn em một chút, không ngờ  mẹ lại nhắn tới...

____________

Gửi tặng em chút nắng hè rực rỡ
Bóng hình em len bước giấc mơ tôi
Chói loà tự lần đầu ta gặp gỡ
Để hồn tôi từ đó hoá dại khờ.
(Egladys)
____________

[00:25][17/03/2022]

Mấy nay kiếm được một kênh tiktok làm về otp, mải coi quá quên truyện luôn ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro