9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó,tần suất Phuwin đưa cơm cho Dew ngày một nhiều.Còn về phần chiếc khăn,hắn lúc nào cũng trông cẩn thận,chiếc khăn hắn coi là báu vật này phải luôn luôn bên hắn.Cứ thỉnh thoảng,hắn lại dùng công việc và rượu bia để cố đè cảm xúc của mình nhưng bất thành.Hắn nghĩ cứ thời gian nữa sẽ quên được anh mà có biết thiếu anh là thiếu nửa đời của hắn rồi còn đâu.Sau 2 tháng,hắn hẹn PondPhuwin lên sân thượng để trao đổi.

Dew:Hai em cần gì anh sẽ đáp ứng mọi nhu cầu....nhưng......cho anh xin chỗ trường Nani đang theo học đi.
Pond:Anh hỏi chỉ vậy thôi à?Không cho!!
Phuwin:P'Pond,không lẽ anh định để anh ấy đau khổ thời gian dài như p'Na hỏ?
Pond:Được,chiều ý em.Trường p'Na đang học khá xa đấy,ở *****.
Dew:Cảm ơn em.

Hắn nghe Phuwin nói đỡ cho hắn,nghe thấy Pond nói địa chỉ trường của anh.Hắn vui đến phát điên,đây là cơ hội duy nhất để nhìn và gặp anh rồi.Anh biến mất khỏi cuộc đời hắn,hắn phải tìm cho ra.
Ngay trưa hôm đó,hắn lái ô tô đến trường anh. Vừa đến đã thấy anh bước ra với một người lạ nào đó,nói chuyện rất vui vẻ.Hắn vừa tức vừa buồn,chưa gì anh đã có người mới rồi.Hắn tức giận rời khỏi nơi này,đi thẳng đến quán bar quen thuộc,định làm tình với gái rồi chụp ảnh gửi anh để chọc tức anh.Hắn biết,anh vẫn yêu hắn,không nhiều thì ít không ít thì nhiều.Vừa vào,nhân viên quen đã hỏi hắn uống gì.Nhân viên ở đây đã quá quen mặt hắn rồi.

Nhân viên:Hôm nay có chuyện gì vậy,muốn uống gì?
Dew:Loại nào mạnh mạnh đi!
Nhân viên:Có chuyện gì kể nghe đi còn giải quyết cho.Cậu mua mấy nhà tâm lý học về mà nghe ý kiến.

Hắn thành thật kể hết mọi chuyện cho cậu nhân viên.

Nhân viên:*Bị nghiệp quật thế là đúng rồi,sai gì nữa.* Thôi tôi tặng cậu cái này rồi nói cho nghe nè!

Cậu nhân viên đi ra ngoài tầm năm phút rồi quay lại với một quả dừa.

Nhân viên:Cho nè.Dừa 🥥!
Dew:Chơi mất nết!
Nhân viên:Trêu thôi!Mà cậu cứ từ từ tiếp cận thử xem.
Dew:Hừm!Còn sợ không gặp được đây!

Hắn cứ uống như vậy,biết cơ thể có dấu hiệu say,hắn nhanh chóng trả tiền rồi cuốc bộ về nhà.Xe ô tô cứ để đấy mai lấy cũng được.Đang đi qua đường tối,hắn chợt nhận ra bóng dáng nhỏ nhỏ quen thuộc đang cầm một cái móc khóa.Cái móc khóa lại làm hắn nhớ đến quá khứ mất rồi.Trước đây khi anh mua nó tặng hắn,hắn không ngần ngại vứt nó vào một góc làm anh tìm mãi mới thấy.Trong tình trạng say mèm,hắn bước nhanh tới chỗ của anh rồi đứng trước mặt anh.Anh hơi bất ngờ rồi nghi hoặc nhìn hắn.

Dew:Hưm...em nhớ...ực...anh...
Nani:Haizz....em lại uống say rồi!

Đang đứng nhìn hắn thì tự dưng hắn lấy lại chiếc móc khóa trên bàn tay nhỏ bé kia.

Nani:Trả cho anh!Nó không phải của em.
Dew:Chẳng phải....ực...trước đây anh tặng em sao,nó....ực.....là của em chứ.
Nani:Thôi nào!
Dew:Cơm anh nấu...nó ngon lắm...ực....em muốn ăn nhiều hơn cơ....

Nani bất lực nhìn hắn,cố dìu hắn về,nhà hắn gần quán bar nên chẳng mất nhiều thời gian. Khi đi hắn luôn miệng nói nhớ anh yêu anh muốn ăn cơm anh nấu.

Nani:Nào!Ngoan,đi vào nhanh lên.

Hắn đứng hẳn hoi nhìn anh rồi ôm anh thật chặt.

Nani:Hưm...không sợ mất anh nữa đâu,bố mẹ em khuyên anh về trường rồi,hôm nay anh ở với em.Nào,đi lên phòng đi!

Chả biết hắn lấy sức từ đâu mà ra,vác anh lên vai,mặc cho anh vùng vẫy,đánh vào lưng hắn.Hắn lên phòng khóa cửa rồi ném mạnh anh xuống giường.

Nani:Kh.....không!Anh sợ lắm....hức....bỏ anh raaa....

Hắn cúi người ôm anh,rồi để anh bình tĩnh hơn mới nói.

Dew:Em nhớ anh,anh hư lắm...anh bỏ em một mình không sợ em....hết thương anh à??
Nani:Nếu hết thương anh,em sẽ có cuộc sống tốt hơn đấy,ngốc ạ!
Dew:Thế.....anh phải sống như thế nào?
Nani:Anh....anh....

Anh nhất thời cứng họng,từ lúc gặp hắn,anh lại quên chăm sóc bản thân rồi.Chẳng để anh suy nghĩ thêm nhiều,hắn trực tiếp hôn môi anh,luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo.....




_______________________________
Ko cho H luôn đâu 🤡🤡
Đợt này không ra tại cày game á.
Đợt này học nhiều quá nên ko ra đc thường xuyên 😱🤡🥲🤡

Có ai bíc game này k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro