8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy anh thì mừng lắm,cuối cùng hắn cũng gặp được anh rồi.Hắn chẳng mảy may quan tâm đến người xung quanh,chạy nhanh đến ôm chặt lấy anh.Hắn ôm chặt vì sợ như những lần kích thích trước đây,mỗi khi chạm vào anh thì anh lại biến mất.Hắn sợ lắm,sợ anh biến mất.Anh bất ngờ nhưng rồi lại sợ hãi khi nhìn thấy con người này.

Nani:Buông tôi ra!Đ...đừng động vào người tôi.
Dew:Anh đây rồi,anh ở bên em rồi.Em yêu anh,nhớ anh lắm!!
Nani:Buông ra!!
Dew:Một chút thôi,em xin anh 5 phút thôi,em xin anh....

Người dễ mềm lòng như anh thì chỉ có nước đồng ý chứ không biết nên nói gì với tên bội bạc này.Hắn cứ ôm chặt anh,hắn cảm nhận được trái tim vỡ tan từ lúc nào đã thực sự được chữa lành.Hắn trân trọng từng giây,từng phút bên anh.Hắn cứ vùi đầu vào hõm cổ anh để ngửi thấy được mùi hương mà hắn chờ mong,ước ao bấy lâu.Sau tầm 2 phút anh bắt đầu thấy vai mình có cảm giác lạ.Sao nó cứ ướt ướt ấy nhỉ?Anh kéo mặt hắn đến đối diện bản thân.Bây giờ trông hắn thảm hơn trước nhiều.
Gương mặt hốc hác có phần gầy hơn,mắt hắn thâm quầng vì không thể ngủ.Hắn nhìn anh như vậy nước mắt không kiểm soát được mà tuôn rơi.Hắn chẳng quan tâm đây là trung tâm thương mại,nơi có rất nhiều người mà quỳ xuống trước mặt anh.Anh vừa thấy thế thì kêu hắn đứng dậy.

Nani:Em đứng lên đi,ra ngoài chúng ta nói chuyện.

Hắn im lặng,lủi thui đi theo anh.

Nani:Chúng ta coi như không còn bất cứ quan hệ nào nữa!
Dew:Kh....không!Không được...e....em yêu anh mà.Cho em thêm cơ hội đi mà!
Nani:Anh đã cho em cơ hội nhưng em lại chẳng trân trọng anh như đã nói.Em nói xem,em có xứng đáng không?
Dew:E...em xin lỗi anh,anh tha lỗi cho em đi mà...
Nani:Mọi thứ em làm với anh là đủ rồi,đừng cầu xin thêm nữa.Anh thực sự mệt rồi!

Anh mệt mỏi nói với hắn,anh chịu đủ nhiều thứ rồi nhỉ?Anh muốn yêu hắn nhưng sự tin tưởng của anh với hắn đã không còn,thực sự đã mất hoàn toàn.Anh đau lòng nhìn hắn rồi quay đầu bước đi,những giọt nước mắt từ khóe mắt bắt đầu chảy ra.Anh còn yêu hắn!Nhưng anh thực sự sợ và không dám đối mặt với hắn,anh nghĩ rằng nếu hai người không gặp lại nhau trong khoảng thời gian ngắn sẽ quên nhanh mà không nghĩ lại thành ra như vậy.
Cứ như vậy,anh quyết định chuyển trường.Anh sợ khi gặp hắn anh sẽ lại mềm lòng mất.Khi biết tin,hắn muốn theo anh nhưng hắn lại chẳng dám chống đối lại lời của bố mẹ khi muốn hắn học ở đây và buông tha cho anh.Hắn cứ ngày qua ngày mong nhớ anh,tự dày vò bản thân đến mức hắn đã ngất một lần vì không ăn ngủ đủ.Hắn nghỉ ở phòng y tá đặc biệt dành riêng cho hắn,hắn cứ nói mớ tên anh rồi lại cầu xin cái gì đó khiến các y tá khó hiểu.

Dew:P'Na a...anh đây rồi....anh không bỏ em n....nữa nhé?Em xin anh....

Phuwin trước đây đã từng được Dew đồng ý dùng chung phòng y tá riêng của hắn nên em nhỏ thuận lợi vào phòng rồi đi đến bên giường hắn.Em cùng Pònd iu của em chờ hắn tỉnh dậy.
Sau một tiếng thì hắn chịu tỉnh dậy rồi.Hắn quay sang thấy Pond đang ôm Phuwin trên đùi,hình như Phuwin đang ngủ thì phải.Hắn nhỏ giọng xin Pond.Gì đây?

Dew:Anh xin em,tha cho anh đi,anh hiểu được mọi thứ Nani phải chịu rồi,trả Nani cho anh....
Pond:Anh hiểu rồi chứ?Anh không chịu được như vậy mà làm sao p'Na chịu được đến bây giờ nhỉ?Haizz....anh nằm đó đi,đợi tôi đi lấy cháo.

Dew hối hận lắm rồi,hắn chỉ có thể bất lực nhìn Pond.Pond đang để em nhỏ xuống ghế rồi lấy cháo cho hắn.

Phuwin:Ư...ưm...p'Pond,Dew tỉnh chưa ạ??
Dew:Anh tỉnh rồi...
Phuwin:Em có thứ quan trọng muốn cho anh nè!!

Phuwin lấy một hộp cơm nhỏ và đưa cho hắn.Hắn hơi bất ngờ rồi cũng nhận lấy từ tay em.

Phuwin:P'Na biết anh bỏ ăn nên hôm nay pí làm cho anh một phần á.

Dew tính đưa tay lên xoa đầu em nhỏ thì Pond vào nên thôi.Hắn nhìn hộp cơm được sắp gọn gàng.Thơm quá!Hắn ăn ngon lành hộp cơm của Nani.Nó thực sự hợp khẩu vị hắn,mong sao được ăn cơm như này dài dài.Đang ăn sắp hết thì Phuwin đưa cho anh một chiếc khăn tay nhỏ.

Phuwin:Cái này là p'Na may tặng anh khi anh ấy chuyển trường coi như tạm biệt mà em quên.Hìii!
Dew:Không sao,anh cảm ơn nhé!

Dew cầm chiếc khăn tay lên,mùi thơm của anh vẫn còn ở trong.Hắn nâng niu chiếc khăn nhue báu vật rồi cất giấu nó trong túi áo,sợ nó bị người ta cướp.




______________________________
Nếu mà bây giờ toi viết kiểu say xog gặp nhau rồi abcxyz gì đấy thì nó khá ngắn nên toi sẽ viết thêm một xíu nữa rồi đến đoạn đó nha?

Zui zẻ zui zẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro