kết hôn thì sẽ như thế nào nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều tới, hôm nay trời khá đẹp nên cả hai quyết định ra biện đi dạo. nhà Dew gần biển, đi xe chỉ 10 phút là tới. sáng tới giờ trông vậy mà cũng mệt lắm, nên chiều tới phải chơi cho vui mới được!

Nani vẫn hệt như con nít khi thấy biển. anh chạy thẳng xuống nơi sóng biển vừa dạt lên, hớn hở khúc khích vì gợn sóng lăn tăn ồ ạt tới, mãi sau quay lại chỗ cậu mà ngồi phịch xuống

"em này..." - anh cất tiếng nói trước, nãy giờ khi anh ngồi xuống, cả hai cứ im lặng không nói gì

"em nghe"

"anh nghĩ, cuộc đời còn lại của anh cần em" - Nani không nhìn cậu, chỉ nhìn ra xa cuối chân trời - "anh thực sự cần em"

Dew nhìn anh rất lâu không nói thêm gì, cậu cũng cần anh như cái cách anh cần cậu, và có khi còn hơn vậy

"tại sao em lại yêu anh?" - Nani lại hỏi, anh biết những điều đẹp đẽ sẽ khiến anh luôn hỏi những thứ ngớ ngẩn như thế này - "anh thấy em phải yêu một ai đó tốt hơn anh mới phải?"

"sao anh lại hỏi vậy?" - Dew vẫn nhìn anh, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt của sự yêu thương

Nani vẫn yêu cái ánh mắt của Dew nhìn anh như thể anh chính là tất cả những gì còn lại trong đời cậu

"anh chỉ tò mò thôi... em xứng đáng với ai đó tốt hơn mà" - ừ, cũng đúng, tuy tuổi tác của hai đứa chẳng phải là vấn đề, nhưng tính tình, suy nghĩ, sở thích hay tất cả cái gì khác đều chả ăn nhập nổi với nhau khiến đôi lúc anh nghĩ bản thân chẳng xứng với cậu

"anh có gì không tốt?" - Dew không trả lời, mà hỏi ngược lại anh - "em không biết anh từng trải qua chuyện gì..." - Dew hôn lên trán anh - "chỉ cần anh biết là em đang ở đây thôi" - hôn thêm một cái lên môi - "em yêu anh" - lại thêm một cái hôn bên má - "yêu anh bằng tất cả những gì em có"

Dew có đọc ở đâu đó rằng 'dù chỉ là trứng rán em cũng muốn cho anh'. Dew ở cái độ nửa trường thành, nửa còn chút trẻ con đem tất cả mình có cho một anh trai hơn mình 3 tuổi, luôn im lìm với vẻ ngoài đôi khi có chút gai góc. xem người ấy là tất cả trong cuộc đời mình, cái gì đẹp nhất, tốt nhất cũng muốn dành cho người ấy. Dew chẳng có gì ngoài tình yêu, và cái tình cảm trọn vẹn dành cho người ấy



rất lâu sau đó, anh và cậu đều đã lui về sau màn ảnh. thời gian trôi nhanh thật đấy, mới hồi nào còn là chàng diễn viên 23 tuổi được bao thiếu nữ yêu mến, giờ đã là ông chú gần 32 tuổi rồi, vậy mà vẫn đẹp trai hệt hồi xưa trông chả thay đổi tý nào, giờ làm chủ tiệm hoa cũng lẫy lừng lắm. còn anh giờ cũng 35 tuổi rồi chứ ít, không còn sức đâu mà mặc cả với đời nữa rồi.

anh và cậu đã yêu nhau ngần ấy năm, giờ cậu cũng quá thành công trên sự nghiệp nhưng lại lui về sau màn ảnh cùng anh. anh cảm thấy rất vinh dự và cũng thực sự hạnh phúc vì cậu lại sẵn sàng lui về sau trước cơ ngơi sự nghiệp để về yên bình với anh. anh yêu chết mất, này Dew, anh tính cả rồi, cuối tháng sau mình lấy nhau nhé?

à, thực sự, anh đã tính cả rồi. yêu đương với anh tốn bao nhiêu thời gian của cậu, bây giờ mà không kết hôn chắc cậu đè anh ra mặc kệ cho cái tuổi 35 này mất. anh cũng không muốn Dew thuộc về ai khác đâu!!

"này!!! Hirunkit Changkham!!!" - Dew gọi thẳng tên anh, ngay cả khi cả hai đang nắm tay cùng đi dạo

"ơi?" - anh, 35 tuổi mà da vẻ vẫn căng bóng, hồng hào và tươi tắn - "anh nghĩ kết hôn có vui không?" - Dew hỏi bâng quơ, anh cũng chẳng thấy làm lạ, cậu hay có mấy câu như này lắm

"cũng có, mà cũng không" - Nani trả lời ngay, dù gì anh cũng đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này mà - "cưới nhau như em bắt buộc phải xem người ta là một phần của cuộc sống mình" - anh nhìn Dew bên cạnh, đang im lặng, lắng nghe

"anh muốn cưới em không" - Dew hỏi anh, gió vẫn đang xào xạc, dòng người vẫn đi qua đi lại rất đông đúc

"anh có muốn cưới em không? Nani" - anh nghiêng đầu, nhìn cậu bình tĩnh trước mắt mà không quen. thời gian đã lấy mất đi Dew ngây ngô năm ấy của anh đi mất rồi, đã rất lâu rồi, anh thấy cậu chỉ toàn công việc thôi. cũng như một sự trả thù cho những ngày tháng anh theo đuổi cậu, cũng chỉ có công việc mà quên mất cậu ở lại

Nhưng Dew thì khác, cậu luôn xem anh là ưu tiên của mình, dù bản thân có bận cỡ nào ở mấy cửa hàng hoa thì cũng phải nhắn cho anh đôi ba tin cho anh đỡ lo, chuyện gì cần giải quyết cũng đều hỏi ý anh trước, nói xem, anh làm sao có thể từ chối một người yêu mình bằng tất cả những gì bản thân có như thế đây, Dew?

"anh đồng ý" - anh cười, đôi mắt híp lại, cảm nhận sự hạnh phúc của cái kết mà tình yêu 8 năm đem lại cho mình

dù anh năm nay đã 35 tuổi, cũng gọi là thuộc trung niên rồi mà sao vẫn cảm thấy mình như một đứa nhóc thế nhỉ? sao mùi vị hạnh phúc lại ngọt ngào quá

"dù giờ anh đã lớn tuổi rồi, cũng không còn nhiều tiền như trước, cũng không được đẹp như xưa, em vẫn thích anh chứ?" - anh vẫn đang đắm chìm trong cái ôm, miệng vẫn hỏi

"ừ... em nói từ khi mình yêu nhau rồi mà" - Dew vẫn kiên nhẫn giải thích cho anh, yea, mình có vợ rồi, mình có rồi hú hú... - "tiền em vẫn có thể tự kiếm được, trong mắt em anh luôn đẹp nhất, em chỉ cần hạnh phúc của anh thôi

sao sống chung bao nhiêu lâu, mà mùi vị hôn nhân nó tới khiến anh cảm thấy vẫn rất bất ngờ nhỉ. trời ơi vậy là từ mai mình là người của Dew rồi, có trời có trăn có ba mẹ bạn bè và pháp luật làm chứng, trời ơi vậy là từ mai anh sẽ phải đeo nhẫn ra tiệm hoa của cậu đó. sao mà hồi hộp quá không biết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro