#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng gõ cửa khiến anh thức giấc. Chắc là mẹ cậu lên kêu hai đứa xuống ăn cơm.

Nani còn hơi ngái ngủ, lơ mơ ngồi dậy dụi mắt rồi cũng dợm đi lại chỗ cửa. mở cánh cửa ra nhẹ nhàng, đón chào anh là ánh mắt đen láy có mấy nét chân chim nơi khóe mắt, trông gần gũi mà thân thương quá.

"xuống ăn cơm nè con! kêu Dew dậy luôn dùm bác với nha" - mẹ cậu mỉm cười, vươn tay mà xoa nhẹ đầu anh một cái

"dạ, tụi con xuống liền" - Nani mỉm cười rồi cũng cúi đầu khi bà vươn tay lên xoa đầu mình

-

chà, cậu người yêu của thằng con trai làm bà thấy rất mến, dáng vẻ đẹp trai, mái tóc rũ trán thêm đôi mắt tròn, đẹp thêm với nước da trắng trẻo, mũi lại rất cao, ăn nói lại nhỏ nhẹ dễ thương vô cùng. bà đã nhìn thấy nhiều lần Nani trên các bộ phim truyền hình sau khi thằng con trai khoe lên khoe xuống qua điện thoại mỗi lần gọi về. bà rất ưng, cho con dâu 10 điểm.

-

"mời cả nhà dùng cơm" - Dew ngồi cạnh anh yêu và đối diện Eny mà hô lớn. lúc tỉnh giấc xuống nhà thì bữa cơm đã được mẹ, Eny và anh yêu dọn ra rồi nên thôi, cậu sẽ đảm nhiệm phần rửa chén vậy.

"eo ơi, nước miếng cậu văng sang tận chỗ con rồi, ghê quá à" - Eny trong trạng thái "boombastic side eyes" mà nhìn cậu mình, thí ghê quá đi mất

"Nani ăn nhiều lên nha con, trông gầy quá đi mất" - bà vươn đũa thả vào bát Nani miếng thịt chiên vào bát anh - "thằng Dew có bỏ đói con không vậy? trời ơi gầy quá rồi"

"ảnh được như này là đỡ hơn đợt trước rồi đấy mẹ, con không ép ăn là còn gầy hơn như này nhiều" - hậm hực vừa nói vừa bỏ miếng thịt vào miệng

"cậu ơi cơm trong miệng cậu rơi ra kìa!!! eo ơi cậu 24 tuổi rồi mà sao kì quá à!!" - Eny đúng chuẩn là không còn lời nào để nói thêm về cậu của mình nữa rồi...

"đấy em thấy chưa, bị cháu nó nói cho rồi kìa!!"

bầu không khí trên bàn ăn rất vui vẻ, khiến anh suýt chút nữa quên mất đây là nhà của Dew, anh thích không khí như thế này trong bữa ăn.

rửa bát xong, Dew liền tháo găng tay cao su ra rồi rửa tay lại một lần thêm với nước. ra phòng khách đã thấy mẹ và anh đang ngồi xem ti vi, còn Eny chắc chui lên phòng vì buồn ngủ rồi.

"mèo ơi" - đứng đằng sau sô pha mà gọi, hai tay cũng nâng mặt anh lên ngửa ra sau phía mình

"hứm" - anh cũng nghe theo mà trả lời

bác gái thấy màn này của thằng con trai thì cũng cười trừ, lên tiếng nói rồi cũng đi về phòng

"thôi hai đứa ở đây hay lên phòng đi nha, mẹ về phòng trước đây, còn gọi cho ba bây nữa"

dứt lời bà liền đứng dậy về phòng

"em gọi anh gì hả?"

"ừm"

nhìn nhau một hồi, cậu mới tiếp tục lên tiếng

"em thương anh"

từ 'thương' nghe nhẹ nhàng mà sao lại sâu đậm thế nhỉ? nói thương một người đâu phải dễ, chữ 'thương' của cậu, với anh nó như dòng nước tĩnh lặng cứ yên bình ở bên cạnh nhau là đủ. dù đôi lúc sẽ có những cơn sóng nhưng cuối cùng thì dòng nước vẫn mãi chảy xuôi mà không dừng lại.

"bé cũng thương anh"

lời nói của anh khiến Dew cứ mãi bồi hồi, sao anh dễ thương thế nhỉ. mê mẩn mà cúi xuống, đáp lên môi anh một nụ hôn nhẹ, nhưng cũng đủ lâu để cả hai cảm nhận được chữ 'thương' của người trước mặt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro