[52] Người đó không nhận ra tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon không hiểu tại sao mình lại cư xử kì lạ như vậy chứ? Chỉ là người lạ thôi mà sao lại có cảm giác thân thuộc chứ? Chẳng lẽ do cậu cô đơn quá nên hoang tưởng?

Ngồi nhìn bầu trời lấp đầy bởi mây mù, những đợt tuyết đua nhau phủ kín con đường, những cành cây trơ trọi. Trong lòng cũng thấy lạnh lẽo không kém, cậu nằm dài lên bàn.

- Mình làm sao vậy nhỉ?

"Chúng tôi ghi nhận hiện tượng thời tiết biến đổi bất thường sau nhiều năm, hiện tại nhiệt độ đang có chiều hướng tăng dần và trở nên ấm hơn, vài khu vực ghi nhận hiện tượng hoa nở trái mùa... Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có chuyển biến mới"

Cậu nhìn ra cửa sổ, đúng là bên ngoài đã không còn tuyết nữa, cành cây trơ trọi kia xuất hiện những bông hoa mới thật đẹp đẽ như mùa xuân đang đến vậy. Dưới sân mọi người đang chụp hình, tận hưởng thời tiết thú vị này, còn cậu chỉ đứng một góc ở đó ngắm những cánh hoa la đà trong cơn gió ấm áp. Một cánh hoa rơi trước mặt cậu, cậu đưa tay ra bắt nó rồi giữ chặt trong lòng bàn tay. Giữa dòng người tấp nập, Jihoon tìm thấy ánh mắt của ai đó trong đám đông đang hướng về cậu. Là con người kì lạ cậu gặp ở bờ biển. Một loạt cảm xúc dâng trào trong cậu, bồi hồi, thần bí đến mức cậu vô tình để cho cánh hoa bay đi mất, lúc quay lại thì đã không còn thấy người đó nữa. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thật kì lạ.

Hôm nay Jihoon phải đến quán cà phê để làm việc nhóm, đợi và đợi và lại đợi, mải cho đến tối, khi quán cà phê còn ít người, cậu mới nhận được thông báo là hủy cuộc họp. Tâm trạng bực bội, cộng thêm việc mấy cặp đôi cứ xầm xì về chuyện lúc sáng rồi cười vui vẻ nữa khiến Jihoon càng khó chịu hơn. Lướt web 10 bài thì đã có 8 bài là check in hiện tượng thời tiết thú vị kia, mọi người vui nhưng sao cậu lại không thấy vui nhỉ? Lướt đến tấm hình khác, cậu thấy người đó xuất hiện dù rất mờ nhưng cậu vẫn nhận ra. Thật ra là ai chứ? Là ai mà cứ khiến Jihoon phải nghĩ đến, khiến cậu bận tâm chứ?

Cậu thổi mấy ngọn nến trên bàn, rồi tiếp tục lướt web. Trong cái làn khói nghi ngút đó, cậu cảm nhận được có ánh mắt đang hướng về phía mình, cậu ngẩng đầu lên. Người cậu vừa nghĩ xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Woojin ngồi đó như trời trồng, mọi thứ đối với cậu thật quá kì diệu, dù thời gian cứ trôi nhưng trong tâm trí cậu vẫn luôn khắc sâu hình bóng của Jihoon. Hai ánh mắt giao nhau, Jihoon dường như không thể rời khỏi ánh mắt đó vậy, trong lòng bỗng dâng trào lên nỗi nhớ không tên khiến nước mắt cứ vô cớ ứa ra. Mãi cho đến khi giọt nước mắt lăn dài trên gò má thì cậu mới nhận thức được, vội lấy tay lau nó đi.

- A, sao lại thế này chứ? Chắc mình lại stress rồi.

Jihoon giả vờ cười. Một nụ cười không vui. Tâm nguyện của Woojin là mong Jihoon được hạnh phúc nhưng tại sao cậu ấy lại như thế, cứ cô đơn rồi giả vờ mạnh mẽ như vậy thật khiến người ta đau lòng.

- Có chuyện gì à? Sao cậu ngồi ở đó? - Jihoon hỏi.

- Vì có người gọi tôi đến.

- Thì liên quan gì đến tôi chứ?

- ...

- À mà, người đó vẫn chưa đến à?

- Đến rồi.

Jihoon nghe thấy liền đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây ai cũng đi thành nhóm cả, vậy ý cậu ta đang ám chỉ ai vậy? Jihoon nhăn mày, mọi chuyện cứ khó hiểu nay càng khó hiểu hơn.

- Nhưng mà người đó không nhận ra tôi. - Woojin nói.

- À... Cũng buồn nhỉ. Nhưng mà tôi không có thời gian nói với cậu đâu, phiền cậu ngồi ở chỗ khác được không? Vì tôi có hẹn với người yêu của tôi nên là...

- Người yêu? Tưởng cậu không... à, tôi xin lỗi.

Jihoon ngượng ngùng liền né tránh ánh mắt Woojin. Đúng rồi, là do cậu bịa ra vì cậu muốn Woojin đi khỏi tầm mắt cậu, cậu không muốn rơi vào cuộc trò chuyện kì lạ đó nữa. Lúc thì buồn bã, lúc thì lạnh lùng, mọi thứ liên quan đến người kia đều khiến Jihoon bứt rứt không nói nên lời.

- Tôi muốn hỏi xíu, cái lúc mà hoa nở, hình như là cậu đã ở đó đúng không?

- Hmm, lúc nào nhỉ?

- Cái lúc mà hoa nở ở trước cổng trường ấy.

- À, đúng rồi. Là tôi đến để nhìn ai đó một lúc. Tôi nhớ người đó nhưng không thể chạy đến ôm người đó vào lòng. Buồn lắm.

Jihoon cũng cảm thấy hơi buồn, sao mỗi câu chuyện mà cậu ta nói lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn vậy chứ? Tâm trạng Jihoon vốn đã thất thường, ngồi gần cậu ta chẳng khác nào tự nhảy xuống hố sâu nỗi buồn. Thôi thì mặc kệ cậu ta vậy, Jihoon lấy tai nghe ra, chọn đại một bài nhạc rồi để cho nó tự phát. Không nói chuyện thì chắc cậu ta sẽ tự rời đi. Jihoon lẩm nhẩm mấy điều gì đó.

- Có cậu bên cạnh, dù cả thế giới có quay lưng với tôi, dù những lời nói luôn dày xéo trái tim tôi. Tôi vẫn không sao cả. Dù...

- Đôi lúc tôi thấy sự tồn tại này thật vô nghĩa hay tôi có biến mất thì vẫn chẳng ai để tâm. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của cậu, tôi cảm thấy được yêu thương và che chở.

Nghe thấy Woojin ngắt ngang, Jihoon bỏ tai nghe ra, cậu thắc mắc sao Woojin lại biết những lời đó. Rõ ràng là cậu tự suy nghĩ ra mà?

- Sao cậu lại biết điều đó?

- Điều gì?

- Thôi bỏ đi.

Jihoon thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, chuyện này đúng là lạ quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro