[51] Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng đường hôm nay không có một bóng người, Jihoon xem lại lịch và thông báo, vẫn học bình thường mà nhỉ? Cậu chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống, tranh thủ chợp mắt thêm một tí vậy. Lặng đi một lát liền nghe tiếng mọi người đi vào mà cậu cũng không mấy quan tâm cho lắm vì cậu cũng không hẳn là thân với mọi người ở đây.

- Jihoon à. - Người phía sau vỗ vai cậu mấy cái.

- Hả?

- Chúc mừng sinh nhật nha.

Người đó nói rồi ném cho Jihoon viên kẹo. Lúc này Jihoon mới vội coi lại lịch, thì ra hôm nay là sinh nhật của cậu, mà chính bản thân cậu cũng không nhớ nữa.

- Cảm ơn.

- Tuổi mới đừng buồn nữa nha.

Tan học, cậu đến cửa hàng mua một bó hoa rồi đến nghĩa trang. Phải rồi, sinh nhật cậu cũng là giỗ của mẹ, vậy mà cậu lại quên mất mấy dịp quan trọng này. Xong chuyện ở nghĩa trang, cậu ghé qua một tiệm bánh rồi tự thưởng cho mình một cái bánh kem nhỏ như mọi năm.

- Cậu muốn lấy nến không?

Jihoon hơi băn khoăn, mọi năm cậu sẽ không lấy nến vì cậu không thích ước nguyện, nhưng năm nay cậu lại muốn lấy.

- À có, cho tôi vài cây nến.

Cậu đi đến nơi bờ biển quen thuộc, cảm nhận bầu không khí thoải mái ở đây, cậu thích nơi này vì cậu đã từng sống ở đây một thời gian, còn lý lo khác không thì cậu không rõ, chỉ là cậu thấy nơi đây rất đặc biệt, nhưng từng xảy ra hàng loạt chuyện kì diệu vậy.

Bầu trời một màu xám xịt, tuyết vẫn nhẹ rơi, cậu nhìn lên bầu trời đó tự hỏi liệu không biết sẽ có một tia nắng nào xóa tan mây mù không nữa? Bỗng nỗi buồn vô định lại quay về, dạt dào trong lòng cậu như con sóng kia. Biển, tuyết, tất cả mọi thứ ở đây như muốn nhắc rằng liệu cậu có quên đi điều gì không? Một lời thề, lời hẹn ước nào đó mà cậu từng hứa, với bầu trời? Với con sóng? Với mùa tuyết? Hay là với ai đó chỉ còn trong vùng quên lãng?

Đốt ngọn nến lên, ngọn nến lay lắt trước gió, cậu trước đây không muốn làm điều này nhưng những ngày như vậy, nhưng bây giờ cậu muốn tìm lại một chút hy vọng về một điều gì đó mà chính cậu cũng không rõ nữa.

- Mình đã quên đi điều gì quan trọng đến thế sao? Tại sao tim mình đau quá? Tại sao chỉ còn nỗi buồn vô định ở trong tim? Ai đó hãy giúp tôi giải đáp với? Hãy giúp tôi... Làm ơn.

Cậu chắp tay, nhắm chặt mắt cầu nguyện mong là sẽ có ai đó giải đáp một khuất mắt trong lòng cậu thì tốt biết mấy. Cậu muốn thoát khỏi hố sâu vô tận này, muốn phá tan cái sự đau buồn luôn bám lấy cậu, cậu muốn tìm thấy mùa xuân của mình. Rồi cậu thổi ngọn nến đó.

Ở một nơi không thuộc chiều không gian này, Woojin vẫn lê bước trên lối mòn, dù mệt mỏi, dù nản chí nhưng bước chân vẫn đều đặn đi về phía trước với hy vọng nhỏ nhoi. Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Phải đi đến khi nào nữa? Phải chờ đến khi nào nữa?

"Đối với tôi, cậu là niềm vui, là nỗi buồn, là tình yêu duy nhất và mãi mãi của tôi.

Đối với tôi, cậu là tất cả."

Cậu lẩm nhẩm những lời mà Jihoon gửi cho cậu, những lời động viên cậu tiếp bước trên con đường vô vọng này. Thở dài một hơi, sự lựa chọn này liệu có phải là sáng suốt, hay chỉ toàn mang đến niềm đau? Cậu nằm lên đống tuyết rồi nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.

"...Ai đó hãy giúp tôi giải đáp với? Hãy giúp tôi... Làm ơn."

Giọng nói thật quá đỗi quen thuộc văng vẳng bên tai Woojin, cậu mở mắt rồi cười nhạt, chắc là vì quá nhớ nhung thôi, sẽ không có cánh cửa nào cho cậu cả. Rồi cậu lại đi tiếp, mỗi lần bước chân là cơ thể cậu lại dần trong suốt, cậu ngạc nhiên cho đến khi có một luồng sáng chói mắt chiếu đến. Cậu nghe thấy có tiếng sóng biển, có tiếng chim, cậu cảm nhận được những bông tuyết đang rơi, cậu nghe thấy mùi hương của biển cả.

Đôi mắt chầm chậm mở ra, phong cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt Woojin. Là thật hay là mơ chứ? Trước mặt cậu là bóng lưng trông rất quen thuộc, mọi thứ diễn ra hệt như những năm trước.

"Jihoon..." - Lòng thầm gọi cái tên cậu nhung nhớ suốt bao lâu qua.

Woojin không chần chừ mà tiến đến ôm Jihoon từ đằng sau. Bây giờ Woojin mới tin đây là sự thật. Cậu cảm nhận được hơi ấm của Jihoon.

Jihoon vì cái ôm bất ngờ từ đằng sau nên phút chốc hơi hoang mang không biết làm gì, cậu chưa nhìn thấy gương mặt người kia nhưng biết chắc chắn người đó đang khóc. Cậu xoay lại đối diện với Woojin, nước mắt cũng vô cớ dâng trào trong đôi mắt cậu. Vì cậu thấy buồn, như rớt xuống nơi sâu nhất của nỗi buồn vậy. Cậu lau nước mắt rồi đẩy Woojin ra.

- Chúng ta có quen biết nhau hả? Cậu là ai? Sao lại đột ngột ôm tôi như thế?

- Tôi đến thực hiện lời hứa.

Woojin nhìn Jihoon bằng đôi mắt buồn, đây là Jihoon của nhiều năm sau không có chút kí ức gì về cậu. Nhưng bây giờ cậu không thấy buồn nữa vì Jihoon đã gọi cậu đến, dù Jihoon có nhớ hay không đi chăng nữa thì đây vẫn là niềm an ủi lớn nhất mà cậu nhận được.

- Lời hứa á? Chắc cậu nhầm người rồi.

- Cậu vẫn sống tốt dù qua bao nhiêu khó khăn à? Chúc mừng cậu.

Jihoon không rõ đây là lời khen hay có ý gì khác nữa. Người đối diện mang lại cho cậu cảm giác rất kỳ lạ.

- Cảm ơn cậu. Nhưng mà phiền cậu trả lời câu hỏi của tôi đi chứ.

- Câu trả lời chính cậu hiểu rõ nhất cơ mà.

- Nói vậy là sao chứ?

- Nhưng nhìn thấy cậu vẫn sống tốt thì tôi vui rồi.

Jihoon thấy người đối diện thật kì lạ quá mức cho phép, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

- Sao lại xuất hiện ở đây chứ? Rồi làm mấy trò kì quặc nữa...

- Vì có người gọi tôi đến.

- À, thì ra... Thôi tôi nhường lại cho các người.

Jihoon nhanh chóng rời đi. Woojin không thể nào rời mắt khỏi bóng lưng của Jihoon.

"Tôi đã đến đúng như lời hứa rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro