thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seokgyeong à, làm đề toán trước nhé?" - tay nàng chống lên bàn, tay còn lại cầm đề cương ngó qua một lần.

"sao cũng được." - nàng không hài lòng với câu trả lời hờ hững này, bèn đánh nhẹ một cái lên đầu nó. việc này làm nó ngước lên nhìn nàng. nhưng lại bằng một ánh mắt khác. là ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra đó!

biết sao không? bae rona đánh ju seokgyeong muốn văng cái cục ôn nhu ra ngoài vậy á. đánh gì nhẹ hều à, còn chu môi lên nữa.

"sao thế?" - khuôn mặt của nàng trở nên đơ ra một lúc trước câu hỏi của nó. nhìn ju seokgyeong ngây ngô này làm nàng có chút không quen. tự dưng lại thấy dễ thương hơn bình thường là sao đây ta?

"không có gì. nhưng tôi muốn seokgyeong đạt được...hơn 70 điểm. có được không?" - lái sang chuyện điểm số, nàng đang cảm thấy ngại vì cái kẻ mang danh trùm trường nay lại trở nên dễ thương quá đó.

"điên à?" - mà thôi, đầu gấu vẫn là đầu gấu, và thỏ trắng sẽ mãi là thỏ trắng. đồ đầu gấu đáng ghét không thể dễ thương được quá 2 phút. bae rona này ghim!

nhưng khoan, đây mới là ju seokgyeong nàng quen chứ.

"đi mà." - nắm nhẹ lấy bàn tay đang cuộn tròn trên bàn. nàng biết như vậy là bắt ép, nhưng nàng thật lòng muốn nó sẽ đạt được những thứ tốt nhất. trong đó bao gồm cả điểm số nữa.

"không nổi đâu. tao không làm nổi!" - đây là lần thứ hai nó to tiếng với nàng từ khi cả hai gặp nhau. đương nhiên là to tiếng theo đúng nghĩa ấy.

chậc! đồ không có ý chí!

"ju seokgyeong! tôi kèm cậu không phải để cậu buông ra mấy cái lời nói vô vọng như vậy nhé?!" - nhưng nàng cũng chẳng chiều chuộng gì cô tiểu thư này. trực tiếp quát vào mặt người kia luôn cho vừa.

rồi xong, giận nhau luôn!

nàng bỏ về chỗ bàn của mình, cắm cúi ngồi học mặc xác người kế bên đang làm gì. nàng ghét nó!

bae rona ghét ju seokgyeong!

bae rona ghét bạn cùng bàn!

học bá ghét trùm trường!

dỗi, dỗi, dỗi, dỗi luôn! đồ trùm trường đáng ghét! đồ ju seokgyeong lười biếng! bị gọi là trùm trường đội sổ thì đúng là đáng đời!!!

còn ju seokgyeong thì sao? nó mặc kệ nàng, mặt cắm vào cái điện thoại, tay thì bấm bấm liên hồi. đương nhiên là chơi game chứ còn làm gì nữa đâu?

đến giờ ngủ, nàng xong xuôi rồi thì nằm lên giường, chui rúc trong chăn. biết tại sao không? mặt nàng mếu máo, hai gò má ửng hồng, môi thì cứ bị nàng cắn cắn đến đau, đôi mắt to tròn rưng rưng đỏ quạch.

nàng ghét nó! ghét ju seokgyeong nhất trên đời!

ju seokgyeong cũng nằm lên giường. nó mặc kệ nàng thêm một lúc lâu. đến hơn một giờ đêm, nó quay sang phía nàng, thấy nàng vẫn còn trùm chăn lên thì bất lực.

ôm lấy cục bông đang cuộn tròn trong chăn, nó bắt đầu xoa xoa lưng nàng.

"rona?" - lặng lẽ gọi tên người đang hờn dỗi mình, nó thấy người nàng giật nhẹ một cái. may ghê, còn thức.

"tao xin lỗi."

"có lỗi đâu mà xin." - giọng nàng hơi nghẹn ngào, có lẽ là đang nhịn để không bật khóc.

"mày khóc à?"

"không." - thấy tình hình không ổn, nó vội mở chăn ra. và đúng, trước mặt ju seokgyeong giờ đây là một bé mèo nhỏ uất ức đến phát khóc.

"rona..." - mắt nó mở to, tay luống cuống ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt.

"thả ra..."

"tao xin lỗi. tao sẽ học đàng hoàng mà."

"hức...cậu không hề...coi trọng tôi..." - bé mèo con bắt đầu khóc nấc lên.

"thôi mà, tao xin lỗi. nín đi nào, mai tao sẽ học nghiêm túc mà." - nó bế nàng lên, để hai chân nàng quấn quanh eo mình, còn nó thì ngồi trên giường.

tay nó xoa dọc sống lưng nàng, còn nàng thì lại càng ngày càng khóc to hơn.

nhưng sao oh yoon hee lại không nghe thấy nhỉ? ừ cũng đúng, cô lên nhà người yêu rồi còn đâu?

nàng bất mãn đánh thùm thụp lên người nó.

"tôi đã cố gắng...chỉ vì tôi muốn cậu sẽ đạt điểm cao...nhưng cậu lại xem đó là chuyện vô nghĩa..."

"tôi ghét seokgyeong!" - rồi nàng tức tưởi. vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người nó.

"bae rona!" - nó quát lên một tiếng. điều này làm cho nàng lặng thinh. ju seokgyeong vừa mới quát nàng.

thật luôn? ju seokgyeong vừa quát bae rona á?

"cậu...?" - chưa kịp nói hết câu, mặt nàng đã phải đối diện với mặt nó. nó hôn lên khắp khuôn mặt đang mếu máo của nàng.

"tao đã bảo là tao sẽ học nghiêm túc. đừng khóc nữa." - ngọt ngào đấy. nhưng ju seokgyeong vừa mới quát bae rona.

đồ đáng ghét!

đồ đáng ghét ju seokgyeong!!!

rồi nàng rúc mặt vào lòng nó, ngoan ngoãn chẳng còn cãi lại nữa. nhưng trùm trường vẫn đáng ghét. thật sự là một kẻ đáng ghét!

thấy cục bông chẳng còn giãy nảy lên nữa, nó mới từ từ nằm xuống, ôm gọn nàng trong lòng mình. học bá nhạy cảm quá? lúc nào cũng dễ bật khóc như vậy thì sao nó dám to tiếng đây?

nhưng ju seokgyeong vừa mắng bae rona.

ghét quá đi. không ôm ju seokgyeong đâu!

nàng xoay người, không rúc mặt trong lòng nó nữa. cái thứ trùm trường đáng ghét! ỷ mình cao hơn rồi muốn chiếm tiện nghi là được à?

ừ, được chứ?

tay nó cứ càng ngày càng siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của nàng. đáng ghét! đáng ghét! đáng ghét! thả ra coi đồ xấu xa!

ju-xấu-xa-seokgyeong vừa mới mắng bae-dễ-khóc-rona xong mà? sao ôm tự nhiên thế?

không muốn ôm đâu! nhưng không ôm thì không ngủ được!!!

vậy thôi, tha lỗi cho đêm nay. ngủ dậy dỗi tiếp!

mà khoan? tại sao bae rona lại khóc cơ? không có lí do đâu. người ta trùm chăn cố gắng mãi mới khóc được đó! cơ mà sao lại phải làm như vậy? để ju seokgyeong biết đường dỗ dành chứ sao nữa?

-
50 vote nào=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro