fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đó, chỉ có khi màn đêm buông xuống, ju trùm trường mới được ôm ấp học bá bae thôi. còn ngày thường á? trừ lúc giảng bài ra, chính là thập phần ghét bỏ. bae rona nhìn thấy liền muốn đánh cho một trận!

"buông tôi ra!!!" - kêu lên một tiếng đầy ai oán. nàng hờn dỗi lại càng không muốn tiếp xúc thân mật với nó.

chưa kể, trùm trường vừa bị thầy gu ho dong phạt chạy quanh sân ba vòng. bây giờ cả người mệt lả. đầu cứ dụi dụi vào người nàng, trông có khác nào đang làm nũng với bạn người yêu không?

"bỏ ra ngay! người cậu..." - nhưng nhìn trùm trường mệt như vậy thì thật tội mà.

thôi, xuống nước một lần. ôm ôm trùm trường một lát vậy.

"rona~"

"hửm?"

"đừng giận nữa. mấy hôm nay tao học nghiêm túc như vậy rồi, không phải bạn cùng bàn nên xem xét sao?"

"ôm thì ôm đi. bày đặt làm nũng thấy ghê. tôi ghét seokgyeong rồi. cực kì ghét luôn!"

"rona~" - trùm trường làm sao vậy? đừng có như đứa trẻ làm nũng nữa được không?! nàng sẽ mềm lòng thật đó!

"không đâu."

"rona à~"

"về nhà rồi nói!" - có lẽ vì ngại ngùng, nàng đã hơi to tiếng rồi. giờ đây mấy người đứng gần đều đang nhìn hai người bằng một ánh mắt khác.

như thể đang nhìn một cặp tình nhân giận dỗi nhau vậy.

và thế là hết. xung quanh lại bắt đầu bàn tán, xì xào khi lời nói của nàng vừa dứt.

"bọn họ ở chung nhà sao?"

"hai đứa tụi nó yêu nhau à?"

"trùm trường đang làm cái trò gì thế?!"

nàng khó chịu về những lời nói đó, vừa muốn đẩy nó ra, lại vừa không nỡ đẩy nó ra. thôi thì kệ đi. bọn họ cũng chẳng quan trọng bằng ju seokgyeong thì quan tâm làm gì cho mệt người?

cứ như vậy, trùm trường cũng mặc kệ cho tiếng bàn tán ngày một to hơn kia. bởi mùi hương của nàng, làm cho nó cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

rồi đến khi về nhà, nàng lúc này đang nằm dài trên giường, bên trên không ai khác chính là ju seokgyeong đang chống hai tay lên giường.

"tha lỗi đi mà rona?"

"được được được." - nàng đã quá quen với chuyện này, thành ra cũng chẳng có gì bất ngờ nữa.

nhưng hình như...khoảng cách có chút sai sai rồi. nó lại dần dần áp sát mặt mình với mặt nàng. nàng không đẩy ra, hai tay cũng bám lấy bả vai nó.

rất nhanh, môi của nó đã thật gần với môi của nàng.

"seokgyeong à..." - người nàng run lên, hơi thở của cả hai đang dần hoà vào nhau. nàng còn có thể nghe được tiếng tim nó đập thật nhanh nữa.

vậy mà...

"seokgyeong à, rona à! ra ăn tối..." - shim suryeon bất ngờ mở cửa ra. khung cảnh trước mắt làm bà há hốc mồm. thì ra là tiến triển tới đây rồi sao?

"hai đứa cứ tiếp tục đi!" - đóng nhanh cánh cửa phòng ngủ của nó lại, shim suryeon vui vẻ lôi điện thoại ra nhắn tin với người yêu của mình.

còn ở trong phòng, bae rona mặt mày đỏ bừng, ju seokgyeong thì thở dài bất lực.

"thật là..." - rồi nó gục đầu xuống hõm cổ nàng. chỉ là muốn hôn môi thôi, năm lần bảy lượt đều hụt như vậy thật khó chịu!

"còn nằm nữa sao? xuống...xuống ăn tối đi."

"mày dám xuống à?" - với cái tình hình này, ai mà dám gặp phụ huynh nữa chứ?

ju seokgyeong tiếc nuối đành phả hơi ấm vào cổ nàng. tưởng chừng như đó là một hành động vô hại, nhưng không.

"ah..." - một tiếng nỉ non phát ra. nó ngước đầu lên, đôi mắt mở to nhìn nàng. nàng cũng cúi xuống, đôi môi tự dưng lại bị nàng đay nghiến vì lỡ để thoát ra một tiếng kêu ngại ngùng.

"thôi...kệ đi, bụng tao cũng đang kêu lên vì đói rồi." - nó tách ra khỏi người nàng, kéo nàng ngồi dậy, sau đó cả hai lại nhìn chằm chằm nhau.

nó muốn tiến gần hơn một chút, nhưng tay nàng ghì chặt vai nó lại. đầu lắc nhẹ, tỏ ý không muốn nó làm vậy.

"trên má mày dính cái gì đấy." - lại tiến gần hơn chút nữa, nó hôn chụt lên má nàng. rồi nàng nhìn nó, hai bên má nó đỏ ửng, mắt lại chạm nhau nữa rồi.

à, thì ra là nói dối. nhưng không sao, nàng thích dáng vẻ nó yêu chiều mình như vậy.

trên bàn ăn, cả hai nhìn nhau. không ai nói với ai câu nào. lâu lâu, hai người còn thấy shim suryeon nhìn họ và mỉm cười. có lẽ...à mà không. chắc chắn, hai người trông rất đẹp đôi.

"seokgyeong à, mai hai đứa phải thi rồi đúng không?" - ừ nhỉ? mai thi cuối kỳ rồi.

"dạ vâng." - đầu nó gật gật, chẳng có chút dao động nào trong ánh mắt. chắc điểm nó vẫn sẽ như cũ thôi.

"cậu đã ôn rất kỹ rồi, không cần lo đâu." - tay nàng chạm nhẹ lên tay nó, đôi mắt nàng sáng rõ, kèm theo đó là một nụ cười hiền.

lần này, nó dao động rồi. nhìn nàng, nó nhận ra rằng, ít nhất trên đời này, vẫn luôn có một người sẵn sàng tin tưởng nó vô điều kiện như vậy.

"ừ, tao sẽ được hơn 70 điểm mà." - xoa nhẹ lòng bàn tay của nàng, nó cũng vui vẻ đáp lại. điều này làm shim suryeon hài lòng, nhưng lại cũng tủi thân không kém.

tại sao oh yoon hee lại không nhẹ nhàng với bà giống như cách bae rona nhẹ nhàng với ju seokgyeong chứ?

đêm đến, nó ôm nàng, miệng lại liên tục nói về một chuyện gì đó. nàng không nghe rõ, vì nó đang liên tục phà hơi ấm vào cổ nàng sau khi từng câu nói được thoát ra.

trái với vẻ vui tươi của ju seokgyeong, bae rona đang chật vật chống chọi với thứ cảm xúc kì lạ này.

"seokgyeong này." - cuối cùng, nàng cũng hết chịu nổi, quay người về phía nó để nói chuyện. sau một hồi lâu, ju seokgyeong đã khiến nàng ngủ say chỉ bằng những nụ hôn nhẹ lên trán và bàn tay đang xoa nhẹ lưng nàng.

như một chú mèo nhỏ được cưng chiều. bae rona cứ vậy mà dụi mặt vào lòng nó. cứ vậy, đêm đó, không ai biết ju seokgyeong đã hôn lên khuôn mặt xinh xắn của nàng bao nhiêu lần nữa rồi.

sáng hôm sau, hai người ngồi thi ở hai phòng khác nhau. đương nhiên là do tên nên nó cũng chẳng thể than trách được ai.

ngồi trong phòng thi, khác với lúc trước, lần này, ju seokgyeong đã chăm chú vào đề thi. tờ giấy nháp của nó cũng đã chi chít lời giải cùng công thức.

đến cả giám thị cũng phải há hốc mồm nhìn nó. chắc là do nó đang cố gắng làm bài, hoặc là do lần kiểm tra này, nó đã không gục mặt xuống bàn mà ngủ. 

còn nàng, nàng đã xong bài từ lâu rồi. tâm trí nàng lại ngập tràn hình bóng của ai kia. nàng đang nghĩ, liệu nó làm bài có tốt không? liệu nó có làm đúng theo lời nàng nhắc nhở mỗi lần ôn tập không?

vậy mà, cho đến khi rời khỏi phòng thi, nàng đã được bao bọc bởi cái ôm của nó rồi.

"làm bài tốt chứ?"

"tốt, để tao ôm nào. ngồi mấy tiếng trong phòng thi làm tao mệt quá." - trùm trường mà như vậy sao?

"cậu đã cố gắng nhiều lắm rồi đúng không?"

"ừm..."

"được rồi, đi về thôi. chuẩn bị cho mấy hôm sau còn đi picnic nữa nào."

-
50 vote!!!

cho oneshot này lên 50 luôn được không ta?🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro