forty-two [end season 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ju seokgyeong đặt nhẹ cốc cacao nóng lên bàn. miệng đang nhai nhai miếng bim một cách thản nhiên.

nhìn min seol ah khóc thì thương tâm thật đấy. nhưng cô cũng tự hỏi, người yêu mình có phải đồ chùa không mà sao tụi nó đem ra ôm ấp suốt vậy ta?

ha eunbyul bên trời âu thì lại bình thản ngồi chung với tiền bối của mình. cả hai vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ.

"ơ, lúc nãy ai gọi em vậy tiền bối?"

"là giáo sư đó. chị tiện nghe hộ thôi, nhưng giáo sư nói là gọi nhầm."

cô gật gù, nhìn người chị bên cạnh mà chẳng có chút nghi ngờ gì.

à quên, chị là kim johee. người mà cô mới quen được kể từ khi sang mỹ để học. đối với chị cũng chỉ là loại bạn xã giao chứ chẳng quá thân.

"eunbyul này."

"dạ?"

"chị thấy đám trẻ từ hàn sang đây hay ăn chơi bay nhảy lắm. sao em lại ngoan vậy?"

"à, em chỉ muốn học cho xong rồi quay về hàn thôi. ở đó...có người đang đợi em."

ha eunbyul nở một nụ cười nhu hoà, ánh nhìn của cô thơ thẩn, mộng mơ và yêu đời đến lạ. có lẽ, cô đang nghĩ về nàng.

còn người đang bên cạnh cô, chị ta nắm chặt quai cầm cốc. nhìn ánh mắt chị ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống cái người cô đang mộng mơ đến vậy.

"người đó là ai vậy em?"

nhưng cuối cùng, chị ta vẫn hạ giọng xuống để hỏi cô. như thể đang tra khảo, và thứ chị ta nhận lại chính là cái hình nền có ảnh cả hai đứng chụp kỉ yếu cấp ba với nhau.

một ha eunbyul kiêu ngạo, người vẫn thường được biết đến với cái danh xưng công chúa của cheong ah lại đang dùng ánh nhìn si mê để ngắm nhìn một bức ảnh.

"cậu ấy thật sự xinh đẹp, chị nhỉ?"

"ừ..."

chị hắng giọng, ho khan vài cái, đủ để có thể giành lấy sự chú ý từ ha eunbyul. vội cất đi ánh mắt si tình của mình, cô vỗ vỗ lên lưng chị.

"johee, chị không sao chứ?"

"họng chị có hơi đau, e rằng phải nghỉ ngơi một chút."

"ơ chị...?!" - ha eunbyul bất chợt đơ cứng người, nhìn cô gái trẻ trung xinh đẹp đang tựa đầu vào lòng mình thì có chút hoảng loạn.

vốn dĩ là chậu đã có hoa, nhưng tâm tình của cô bây giờ lại bị một người phụ nữ tên kim johee làm cho có chút kì lạ.

đây là loại cảm xúc quái dị gì?!

ha eunbyul thật sự không biết, có thể nào coi như chị đang mệt nên có hơi thoải mái quá không? đây ắt không phải là ngoại tình đâu, nhỉ?

ở nửa vòng trái đất bên kia, min seol ah vô lực tựa vào lòng bae rona. tiếng nức nở vang lên liên hồi mà chẳng có ý định dừng lại.

"seol ah...nín đi...nín đi mà." - miệng của nàng liên tục mấp máy, cố gắng đến mấy cũng chẳng thể ngăn những giọt nước mắt đang lăn dài trên mi người bạn của mình.

bae rona hướng ánh mắt đến ju seokgyeong cầu cứu. nhưng cuối cùng, cái nàng nhận được chỉ là một cái lắc đầu.

bae rona thất vọng.

thập phần thất vọng.

sao lúc dỗ mình, cậu lại mồm miệng giỏi lắm cơ mà? không cảm thấy như vậy chết tiệt lắm sao? dỗ chung đi?!

ju seokgyeong đáp lại những chất vẫn qua ánh nhìn của nàng bằng biểu cảm trên mặt. một cái nhướng mày, một cái nhếch môi, tất cả đều như để nói với nàng rằng.

mình đối với cậu là người yêu, là cục cưng, là bảo bối, là trân quý nhất đời này, nói dỗ như cậu là dỗ thế nào? vẫn là tự xử thôi bé cưng ơi!

"mình không hiểu...hức...cái gì cũng làm rồi. báo hại mình phải chờ suốt bốn năm đại học."

"..."

"vậy...vậy mà cậu ta còn..."

"???"

"dám cắm sừng mình ấy hả?! eunbyul bạc bẽo quá rona à...mình muốn đem cậu ta ra..."

"..."

"băm thành trăm...nghìn...tỷ mảnh!"

càng nói, min seolah lại càng khóc to hơn. như thể chẳng còn thiết tha điều gì, nàng cứ khóc cho thoả nỗi uất nghẹn trong lòng mình.

vậy mà chẳng chịu suy nghĩ đến lỗ tai của ju seokgyeong và bae rona. thật, đã như muốn điếc đến nơi rồi.

bỗng, một ánh sáng xanh đỏ tím vàng đủ kiểu hắt vào phía bae rona và min seol ah đang ngồi. à, ju seokgyeong mới bật tivi lên thôi, có gì đâu.

"có những bài hát,
mình từng ngân nga cùng với nhau.

cứ vô tình cất lên,
đã làm cho nước mắt em dâng trào.

oh baby i still miss you everyday,
you're always on my mind.

lý do nào khiến mình chia..."

-em không hiểu (changg, minh huy)-

bài nhạc vẫn còn chưa kịp phát hết câu hát, min seolah đã gầm lên như mãnh thú. dù cho tiếng đó cũng chẳng có là gì.

"tụi này chưa có chia tay! bị điên à mà bật bài này?!"

ju seokgyeong lủi thủi đi về phía sofa hai người đang ngồi, tắt tivi đi sau đó trực tiếp kéo bae rona vào lòng mình.

"tụi này cũng chưa có chia tay đâu. ôm ôm ấp ấp suốt, tôi chưa đá cậu ra ngoài đường để mà lăn ra khóc đã là may!"

sau đó, ju seokgyeong nhận được một cái véo tai đầy đau đớn từ người yêu. lại lần nữa, bae rona làm cô tủi thân chết đi được!

đã vậy, cô đành đăng bài lên kể tội người yêu trên instagram thôi. hứ! họ ju đây dỗi bé, dỗ nhanh chút! cùng lắm là sáng mai phải dỗ đó!

quay về với ha eunbyul, vai cô đang nhức mỏi không thôi vì cái đầu nặng trĩu của chị. có lẽ kim johee ngủ rồi, đành vậy, ha eunbyul nhẹ nhàng nhấc bổng chị lên.

đưa chị nhẹ nhàng đặt lên ghế sofa, cô không có hứng để tâm nữa, vậy nên đành quay về bàn ăn để ăn nốt bữa sáng.

ừ, lệch múi giờ mà? nên cô cũng chẳng cần nhắn tin cho min seolah vào giờ này làm gì đâu. cô đoán là như vậy.

và thế là, cả hai chẳng ai nhắn cho ai câu nào. một kẻ thì bình thản bên cạnh tiền bối, một người lại đang cùng bạn thân khóc lóc đến thương tâm.

-

bye nha sủi tiếp vì hết idea đây🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro