forty-one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần dài như sấp luận văn gần đến hạn nộp của đám nhóc năm nhất trôi qua. bae rona giờ đây đang đứng cau mày dưới sân bóng.

ju seokgyeong không biết từ khi nào lại có một cái đuôi bám theo. nhìn mà khó chịu chết mất! dính vừa thôi?!

bae rona muốn chửi thề, bae rona muốn nắm đầu con ả điên khùng kia rồi quay vài vòng như nắm đầu con dế!

mà khoan, tất cả cũng chỉ nằm trong tưởng tượng của nàng mà thôi. chứ bae rona này thân thiện chán, đụng người yêu nàng thì tan xác thôi chứ có gì đâu mà đau với chả đớn hả con trà xanh kia?!

sao lại trà xanh? ừ, tên do minji là trà xanh rõ rồi nha nha nha!

"ju seokgyeongie!" - ở trên hàng ghế ngồi, nàng gọi to tên cô. tay nhỏ vẫy vẫy để chiếm được sự chú ý.

cô ngẩng đầu.

và đương nhiên, bae rona luôn thành công trong việc này. bởi, làm sao mà cưỡng lại được tiếng người yêu gọi tên mình?

"sao đó bé ơi?" - ju seokgyeong chạy một mạch lại chỗ nàng. dù có mệt, nhưng cô vẫn cúi xuống chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng.

"nhìn nè." - lấy trong túi áo ra một cái son môi, nàng bôi lại một lớp mới lên môi mình. sau đó lại hôn lên cổ cô.

người vừa được đánh dấu chủ quyền kia nghệch mặt ra. nhìn nàng một cách ám muội, nhưng sau đó lại bị phũ một cách quá đáng.

"may mà cậu chưa đổ mồ hôi, không thì còn lâu mình mới làm vậy." - mắt nàng láo liên, liếc ngang dọc một chút rồi thôi.

"đừng phũ phàng như vậy, con tim nhỏ bé của người yêu cậu cũng biết đau mà~"

"còn con mắt mình thì mù chắc? xem có đứa đang bám đuôi cậu kìa."

"hả...?"

"đến cả lúc đi ăn cũng bám theo, cô ta là ai?"

nàng thẳng thắn đến mức ju seokgyeong phải cứng họng. cô có đuôi à? kẻ bám đuôi? ai bám vào đuôi cô vậy?

"à..." - đập vào trán mình một cái, cô quay ra nhìn tới cái người đang đứng dưới sân nhìn chằm chằm lấy bọn họ.

"sao?"

"bạn cấp hai thôi mà. con nhỏ đó hình như là chung lớp với mình."

"thế à?" - môi nàng chu ra, mặt xịu xuống làm ra vẻ thất vọng. có phải đây là việc khiến ju seokgyeong gục ngã không?

câu trả lời là có.

"ơ...rona? đừng buồn mà! mình thề không chơi với nó. trên trường một câu cũng chưa từng nói qua, vậy nên bây giờ sẽ hạn chế tiếp xúc hết mức có thể!"

"ừm." - đầu nhỏ gật một cái, nàng nở nụ cười ôn hoà rồi đứng lên ôm cô. ju seokgyeong rất hưởng thụ mà đáp lại.

nhưng đầu nàng đang đặt trên vai cô, tầm mắt hướng thẳng người tên do minji - cô bạn cấp hai không hề quen biết của ju seokgyeong.

nở nụ cười châm biếm, nàng thề đấy việc này vui quá xá! sau này phải đi dằn mặt mấy đứa lăm le người yêu nàng thôi~

nhưng liệu...mọi chuyện có kết thúc ở đây không? hay bae rona ngốc nghếch sẽ phải tiếp tục tìm cách dằn mặt trà xanh nữa nhỉ?

à mà thôi, bao nhiêu con cũng vậy thôi. bởi vì ju seokgyeong chỉ thương mỗi mình bae rona thôi mà.

nàng không để ý, ánh mắt của do minji như muốn tìm cách giết chết nàng cho rồi vậy. cay à? cay thì uống sữa chuối đi trời?

cho đến tận tối muộn, min seol ah cả tuần nay gần như kiệt sức. tay nàng lục tìm trong túi xách cái điện thoại thân thuộc.

rồi bỗng, nàng nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau lưng mình.

tim nàng đập nhanh, tay cũng đang gấp rút tìm kiếm cái điện thoại. cho đến khi lôi được nó ra thì người đó vẫn đang theo sau nàng.

ngón tay bấm vào số điện thoại ở đầu danh bạ.

ở đầu dây bên kia, điện thoại của ha eunbyul reo lên. nhưng người bắt máy không phải là cô nữa rồi.

"alo?"

"eun...byul? giọng cậu hôm nay lạ vậy?" - thay thế cho nỗi lo sợ của nàng, đó là sự hoang mang đến tột độ.

là ai...đang cầm máy của cô?

"à eunbyul đang ở trong bếp, cô tìm em ấy có gì không?"

tim nàng thắt lại, cảm giác như đã bị bóp nghẽn từ lâu. đây là gì? cảm giác gì đây? bị cắm sừng à?

"không phải, không có gì đâu." - vội cúp máy đi. min seol ah giờ lại như người mất hồn. còn phải kèm theo cảm giác sợ hãi ở sau lưng khiến nàng hoàn toàn sụp đổ.

cho đến khi nhận được cái chạm lên vai, nàng mới hét toáng lên. vậy mà, người ở sau nàng lại ôm nhẹ lấy cơ thể của nàng.

"mình đuổi tên đó đi rồi." - à, thì ra là bae rona. nàng làm gì ở đây vào giờ này?

"rona..." - min seol ah bật khóc, nàng chưa bao giờ nghĩ người sẽ xuất hiện bên cạnh mình lại là người khác chứ không phải ha eunbyul.

bae rona hoảng hồn khi thấy nàng khóc nấc lên. đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định mà chẳng thể làm gì hơn.

thôi vậy...cứ đưa về nhà trước đã. chắc họ ju không than phiền gì đâu ha?

"ai bảo không phiền?" - ju seokgyeong sau khi nhận được tin nhắn, cô chỉ biết thầm than trách trong lòng.

thật ra căn nhà của cô cũng có phải cái chùa đâu mà? nhưng kệ vậy, bạn bè chứ không phải người xa lạ, đã vậy còn là người yêu của bạn thân lẫn bạn thân của người yêu.

không cho đến đây, chắc bae rona đá cô ra khỏi nhà.

-

ngược min seolah trước nha🥲🤙🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro