forty-six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

càng ngày min seolah càng thấy việc này là sai lầm. kể từ khi ha eunbyul về nước đến bây giờ, cô ta chưa hề tha cho nàng một lần nào. lúc nào hai người đụng mặt nhau cũng là những lời bông đùa đường mật. đáng ghét thật, nàng không muốn tha thứ cho cô ta một chút nào.

bây giờ cũng vậy, cô đang ngồi trên ghế, cầm lịch trình lên xem. nhưng miệng cô thì khác hoàn toàn với cái vẻ bận bịu ấy, đáng lẽ seolah nên được thực tập với người khác chứ không phải là kẻ lưu manh này mới đúng chứ?

"cô min được nhiều người trong bệnh viện yêu thích nhỉ?"

"vậy à?"

nàng nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm đến lời nói của cô rồi lại chăm chú nhìn mũi giày của mình. nàng thở dài, tại sao mấy ngày nay ha eunbyul cứ luôn nhắc đi nhắc lại về chuyện này ấy nhỉ?

ý nàng là, tại sao cô ta cứ luôn kiếm chuyện như vậy làm gì? người kia của cô ta đâu và làm sao cô ta còn dám bông đùa với nàng cơ chứ? nàng có thể nhẫn nhịn, nhưng mà cô ta cứ được đằng chân lân đằng đầu thế kia thì quả là đang muốn làm khó nàng.

"không phải sao?"

"tôi cũng không đáp lại tình cảm của họ, cô đừng có mỉa tôi như vậy."

nàng cắn răng, nhịn xuống cơn phẫn nộ của mình rồi bỏ mặc ha eunbyul ở trong phòng nghỉ của cô ta. chẳng phải muốn theo đuổi lại nàng sao, còn mơ nàng mới cho cô cơ hội làm vậy!

nhìn bóng lưng vụt đi như một cơn gió, ha eunbyul chán nản thở dài. thật sự đấy, đời người chưa từng có gì khó khăn hơn là việc phải đối mặt với người yêu cũ. nhất là khi mình còn tình cảm với người ta.

"nhưng mình thật sự rất nhớ cậu, seolah à. phải làm sao thì chúng ta mới quay trở lại như lúc ban đầu được đây?"

chiều đến, ha eunbyul hẹn gặp ju seokgyeong ở ngoài quán cà phê. nhìn người bạn thân đang ngồi nhâm nhi tách trà trong tay một cách thản nhiên, không hiểu tại sao cô lại có chút muốn đánh người.

"vậy là cậu gọi mình ra đây để...chỉ cậu cách cua lại seolah?"

cảm giác được không khí có chút căng thẳng, nó liếc mắt nhìn ha eunbyul một cái. thì cũng có vẻ là không dừng lại ở chữ hơi nữa, mà là cực kì căng thẳng.

nhưng dù có thân đến như nào đi chăng nữa, thì lần này seokgyeong cũng không hề muốn giúp eunbyul một chút nào. cũng phải thôi, cắm sừng con gái nhà người ta mà muốn cưa lại là được luôn hay gì?

mơ.

"cậu hiểu mà, seolah luôn tránh mặt mình. không thì cũng như muốn xé xác mình mỗi khi cậu ấy nhìn thấy mình vậy."

"cũng vừa chứ có oan uổng gì?"

nó chép miệng, lạnh nhạt đáp một câu khiến cho ha eunbyul càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. không lẽ ngay cả bạn thân cũng không thể cứu vớt mối quan hệ của hai người thật sao?

"cậu phải biết là min seolah vì cậu mà tốn bao nhiêu nước mắt. đừng có nghĩ là cứ đùa đùa như thế rồi nó tha lỗi cho cậu. không được đâu."

"nhưng mà mình..."

"cậu ngày nào cũng trêu seolah?"

ha eunbyul cúi gằm mặt, biết rằng bản thân sai nên chỉ còn cách gật đầu đồng ý với những gì mà ju seokgyeong nói. nhưng cô cũng thật sự muốn chân thành xin lỗi min seolah, chân thành theo đuổi lại nàng từ đầu cơ mà.

"mình thật sự, rất rất nhớ cậu ấy, cũng thật sự còn rất rất nhiều tình cảm với cậu ấy."

"thế thì thể hiện nó ra đi, thể hiện sự chân thành của cậu dành cho seolah ấy, chứ không phải là làm khó nhau."

seokgyeong thở dài, đặt mạnh cốc trà xuống bàn, khiến cho trà ở trong cốc cũng vương vãi, dính một ít lên ống tay áo của nó. nhưng điều này liệu có còn quan trọng hay không, trong khi bạn thân của nó đang chật vật như vậy chứ?

"mình nên làm như thế nào cơ?"

eunbyul ngây ngốc hỏi lại, tiếp đó, cô nhận được cái ánh mắt căm phẫn từ tận xương tuỷ của seokgyeong dành cho mình. nó thầm mắng, có phải là ha eunbyul học y nhiều quá, bây giờ tất cả những gì còn lại trong não cậu ta chỉ còn là mấy cái kiến thức y khoa với mấy cái kim tiêm không.

"não cậu bị úng nước rồi hay gì?"

đến cuối cùng, ju seokgyeong - tân giám đốc của công ty nội thất jakomo cũng phải hét lên. nó thật sự không tin nổi ha eunbyul tại sao lại có thể hỏi được câu này nữa. hồi xưa cua gái cũng đỉnh lắm mà, sao giờ đối diện người yêu cũ mà thấy ghét quá vậy?

hít một hơi thật sâu rồi thở ra, seokgyeong vẫn không thể nào bỏ mặc bạn bè được. đành vậy, nó vẫn sẽ giúp eunbyul lần này. nhưng chỉ nốt lần này thôi, ha eunbyul mà còn tái phạm một lần nữa, thì người đánh cô sẽ không phải là nó mà là vợ chưa cưới của seokgyeong nha.

"cậu phải tỏ ra quan tâm seolah một cách chân thành. nhớ rằng con gái luôn thích được khen, nói với cậu ấy rằng cậu thích đôi mắt, bờ môi, mái tóc và có khi là cách cậu ấy vuốt mái tóc của mình."

eunbyul cẩn thận ghi nhớ, dù cảm giác nó sến rện đi chăng nữa nhưng cô vẫn cắn răng không hé ra nửa lời than vãn. làm sao mà dám than vãn cơ chứ, seokgyeong sẽ đá cô ra khỏi cái chỗ này luôn mất thôi.

kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc mà bae rona gọi điện cho ju seokgyeong. nó vui vẻ rời đi, để lại ha eunbyul ngồi ngây người ở quán cà phê. phải mất một lúc lâu sau, cô mới có thể hoàn toàn suy nghĩ thông mọi chuyện.

sau đó, eunbyul cuối cùng vẫn cô đơn dạo phố một mình khoảng ba mươi phút đồng hồ. cho đến khi dừng chân trước cửa bệnh viện, cô mới thở dài một hơi.

kể ra thì cua lại người yêu cũ cũng không dễ dàng gì. nhưng mà biết làm sao được, ai bảo eunbyul còn thích seolah nhiều quá làm gì?






----------------

lâu quá hong gặp mng heheh😔👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro