forty-five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min seol ah thề! ước gì nàng bị điếc hoặc mù luôn cho rồi. còn lí do ấy hả? đương nhiên là vì nàng đang nghe thấy trưởng khoa giao việc cho những bác sĩ khác rồi.

và việc mà ha eunbyul đảm nhận chính là quản lý min seol ah! đây là trò quỷ gì? là ai nghĩ ra cái trò bắt nạt thực tập sinh một cách tàn bạo như vậy. là ai? là ai?!

nàng mất bình tĩnh, tay cuộn tròn thành nắm đấm rồi bỏ đi ngay khi lời của trưởng khoa vừa kết thúc. mà ngặt nỗi, hình như sau lưng nàng mọc một cái đuôi thì phải.

đi đến phòng làm việc của ha eunbyul, cái đuôi kia mới dứt hẳn. thay vào đó, lại ngồi ngay trước mặt của min seol ah một cách thản nhiên. vạn lần thản nhiên!

"để tôi xem...thực tập sinh min seol ah nhỉ? chúng ta làm quen một chút nhé?"

nàng muốn ra tát một cái vào khuôn mặt đểu cáng của ha eunbyul, muốn cào mặt cô ta, muốn tìm một cái gì đó...để ngăn cho nước mắt trào ra.

"cô có người yêu chưa?"

"liệu nó có liên quan tới tính chất công việc không thưa bác sĩ ha?"

"có chứ?"

là chỗ nào liên quan? là chỗ nào cần biết chỗ nào không cần biết?! tôi yêu cậu đến chết đi sống lại, vạn lần muốn bỏ qua chuyện cậu hôn người khác để bắt đầu lại mọi thứ. vậy mà cậu đồng ý chia tay? rồi còn hỏi là tôi có người yêu chưa?! bị điên a!

"liên quan chỗ nào vậy bác sĩ ha?"

"yêu đương sẽ không tập trung vào công việc, tôi không muốn dẫn dắt một người tối ngày chỉ biết yêu và yêu."

"không cần lo. tình đầu khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu rồi nên bác sĩ không cần phản ứng như vậy."

ha eunbyul trầm ngâm, cô đung đưa cây bút trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cúi gằm xuống của nàng.

"vậy..."

"..."

"cô còn yêu tình đầu không?"

"đi chết đi ha eunbyul!"

cuối cùng nàng cũng chịu đối diện với cô, mặt nàng đỏ bừng, hốc mắt ngân ngấn nước. và còn có cả một bàn tay sẵn sàng đấm vào mặt cô nữa.

"thực tập sinh min thiếu kiên nhẫn như vậy, phải chăng lúc làm việc sẽ mất uy tín?"

"câm cái miệng cậu vào! xin phép tôi ra ngoài!"

min seol ah lửa giận phừng phừng đi ra ngoài, để lại ha eunbyul ngồi cười như được mùa ở trong văn phòng bác sĩ.

đến trưa, nàng cùng với yoo jenny ngồi ăn ở căn tin của bệnh viện. trong khi em đang cười cười hài lòng với vị bác sĩ dẫn dắt cho mình, thì min seol ah lại liên tục buông lời chửi rủa vị bác sĩ đứng đắn nào đó.

"tôi rất được bác sĩ thực tập min để ý nhỉ? đến cả ăn cũng có thể nhắc tên tôi."

đặt khay thức ăn của mình xuống bàn, ha eunbyul chống tay ngắm nhìn khuôn mặt thẹn quá hoá giận của nàng. nàng sau khi nghe được giọng nói bông đùa kia, một miếng cơm cũng nuốt không trôi.

"a...mình hiểu rồi. hai người cứ từ từ mà nói chuyện!"

yoo jenny nhìn vậy, hớn hở đứng dậy rời đi luôn. còn mỗi min seol ah và ha eunbyul ở đó, nàng toan đứng dậy thì lại bị giữ chặt vai.

cô dùng một chút lực kéo nàng quay lại phía mình. mặt cả hai bây giờ tại sao lại thật gần? nàng không biết cô như thế nào nữa, nhưng tim nàng đang đánh trống như hối thúc một điều gì đó.

chắc nàng chết mất!

"có cái gì dính trên mặt cô này thực tập sinh."

"bỏ cái tay ra khỏi mặt tô..."

"ngồi im."

vẻ mặt nghiêm túc này, nó gợi nhớ cho nàng khoảnh khắc cô tỏ tình mình. tim nàng đập ngày càng nhanh, đôi môi run rẩy muốn nói gì đó mà chẳng thể làm được.

cuối cùng, nàng vẫn để cô chạm vào mặt mình.

-
50 vote k?=))))

ibyeonhae_ pr cho chiếc acc này tiếp vì mình đang sủi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro