Vì sao lại không tỏ tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lái xe về lại tiệm. Donghyuck liên tục nhận được rất nhiều tin nhắn từ Mark Lee, trong lúc chờ tín hiệu đèn chuyển sang xanh cậu chọn một tin có thời gian gửi gần đây nhất hiển thị trên màn hình.

"Anh rất vui. Gặp em ở nhà nhé. Lái xe cẩn thận."

Cậu khẽ mỉm cười rồi nhấn nút gọi, đầu giây bên kia lập tức bắt máy:

- Ơii. Anh đây, hai đứa về đến nơi chưa?

- Jun có hẹn với lớp trưởng rồi. Em về một mình thôi.

- Hyuck ơii. Anh nghĩ anh không đợi được đến chiều đâu. Anh muốn gặp em.

Donghyuck bật cười vì sự đáng yêu của Mark.

- Anh thấy tấm thiệp rồi?

- Ừ. Đọc rồi. Anh muốn về nhà.

- Ừm vậy thì về thôi.



Donghyuck không chắc Mark có nhớ không nhưng có một lần sau khi say bí tỉ Mark Lee ôm lấy khuôn mặt của cậu rồi nói bằng cái giọng lè nhè:

" Anh ước gì Hyuck cũng thích anh, cũng thương anh."

Ở khoảng cách này Donghyuck thấy như cả một bầu trời đầy sao chứa đựng trong đôi mắt của Mark Lee, bao gồm cả chòm sao bắc đẩu trên gương mặt cậu nữa. Donghyuck vuốt nhẹ bàn tay đang áp lên gò má của mình thì thầm.

- Anh Mark chờ em thêm một chút nữa được không?

- Đến mấy giờ? Hửm?

Ha ha... Donghyuck bật cười sau khi thấy cảnh Mark Lee chu môi làm nũng. Vì trông Mark lúc này đáng yêu quá cậu hôn lên mũi anh một cái rồi không đợi Mark kịp phản ứng Donghyuck nhấn anh về lại ghế phụ.

- Anh nhắm mắt ngủ một xíu đi. Em đưa anh về.

May là Mark Lee rất nghe lời, nhắm mắt ngủ thật.

Thật ra, Donghyuck đã thích Mark từ lâu lắm rồi. Mỗi lần đối mặt cậu hầu như đều muốn tỏ tình với anh nhưng con chữ còn chưa kịp mấp mé ở khoé môi đã vỡ đôi rồi tan biến vào không trung.

Lúc Mark đột nhiên nói sẽ về Canada, Donghyuck rất hoảng sợ còn không kịp suy nghĩ xem là nói thật hay nói đùa, cứ ôm anh trước đã. Đó là lần đầu tiên trái tim Donghyuck đập nhanh đến như vậy trong vô số lần cậu ôm Mark Lee.

Giây phút đó cậu cũng muốn nói cho anh biết rằng hình như mình thích anh.

Nhưng thời điểm đó cậu còn chưa hiểu hết khái niệm một người con trai lại muốn yêu đương với một người con trai là như thế nào. Trong lòng lại có một chút lo sợ, sợ Mark sẽ né tránh cậu và ghét cậu...

Còn nữa vào ngày anh đi học xa, cậu cũng muốn nói cậu thích anh, mong anh ở xa đừng phải lòng một em gái thướt tha nào đó...nhưng chợt nhớ đến câu người lớn trong nhà hay nói về "tương lai một vợ, một con, lắm tiền nhiều của" mà gia đình bên nội đã định sẵn cho anh, cậu thấy có một chút chua xót, cậu biết mình không thể nào mang đến cái tương lai đó cho Mark được...

Hai lời tỏ tình cứ như thế bị Donghyuck vùi xuống độ sâu vô tận.

Nhưng thâm tâm cậu không muốn bỏ lỡ anh. Ngay cả khi biết trước tình yêu này không có kết quả Donghyuck vẫn muốn dành cho Mark Lee thật nhiều điều dịu dàng nhất cho đến phút cuối cùng.

Quyết định ở lại đây, mở một tiệm hoa, buổi sáng đón nắng mai, buổi chiều toả hương ấm chờ người kia tan làm. Donghyuck gọi đây là lời tỏ tình thứ ba mà cậu muốn dành tặng cho Mark Lee, nếu sau này anh nhận ra, mong anh sẽ thích.

Hôm nay, Lee Donghyuck trao cho Mark một bó hoa tulip màu hồng, người ta hay nói tulip hồng đại diện cho tình yêu. Khi bạn bắt đầu yêu ai đó bạn sẽ nghĩ đến chuyện làm thế nào để trở nên xứng đáng với họ và mong muốn cho đi thật nhiều.

Donghyuck muốn bản thân vững vàng khi đứng trước Mark Lee, tuy hiện tại cậu chưa có nhiều nhưng đã đủ. Đủ chín chắn để trở thành chỗ dựa cho một người, đủ tài chính và có một căn nhà để khi ai đó nói "muốn về nhà", cậu sẽ không ngần ngại: "về nhà với Donghyuck này".

Cuối cùng Donghyuck cũng có dũng khí để bày tỏ lòng mình với Mark Lee.



Mark chào tạm biệt với Donghyuck qua điện thoại xong thì lập tức thu dọn, anh quyết định sẽ về nhà ngay bây giờ. Cẩn thận cầm tấm thiệp của Donghyuck gửi Mark vuốt nhẹ lên từng con chữ khoé môi bất giác nâng lên. Nhìn nụ cười đẹp như ánh mặt trời của Donghyuck trên ảnh nền điện thoại lòng của anh chợt cảm thấy bản thân mình may mắn như thế nào. "Cám ơn em vì đã trưởng thành thật tốt, Donghyuck của anh."

Có vô số lần ôm Donghyuck vào lòng, mỗi lần anh đều rung động. Anh biết những năm tháng trước đây là do bản thân anh hèn nhát mãi chẳng thể nói ra. Trên thế giới có một kiểu khoảng cách, được tạo ra bởi vì quá sợ mất một người. Donghyuck chính là người như vậy đối với Mark, là người mà anh sợ đánh mất trong cuộc đời mình.

Mark Lee vẫn nhớ rõ hơi ấm của Donghyuck sau nụ hôn lên chóp mũi của mình ngày hôm đó.

Có lẽ Donghyuck là người duy nhất đo lường được độ sâu mà Mark Lee đã cố giấu đi hoặc có lẽ vì đó chính là Donghyuck, nên Mark Lee sẽ tự nguyện cho cậu biết trong độ sâu đó chất chứa biết bao nhiêu hình ảnh của cậu và tình yêu mà anh dành cho cậu.

Dẫu sao Mark Lee cũng đã âm thầm chờ đợi tình yêu từ Donghyuck suốt những năm tháng tuổi trẻ và vẫn sẽ chờ đợi cậu cả đời. Vậy cho nên khi Donghyuck vuốt đôi tay anh, thì thầm với anh "...chờ em..." Mark Lee xem nó như là một đặc ân đối với mình.

Mark Lee cuối cùng cũng đã chờ được đến ngày hôm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro