"Anh chỉ muốn về nhà với em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fullsun một buổi chiều nắng đẹp.

- Donghyuck. Anh về rồi.

Qua tấm kính trắng Donghyuck nhìn thấy anh. Bộ vest xám phẳng phiu, đôi giày tây đắt tiền. Nụ cười hiền lành và đôi mắt sáng. Người luôn mang đến sự yên bình cho Donghyuck.

- Anh ghé thẳng đây luôn à? Sao không về nhà trước?

- Anh muốn về cùng em mà. Cái này để đâu?

Mark xắn tay áo sơ mi lên vừa nói vừa chỉ vào những bó hồng mới vừa được giao đến.

- Anh để đó đi. Đi làm về không mệt hả?

- Không. Anh muốn phụ em cho nhanh xong việc.

- Để chi?

Donghyuck loay hoay dọn dẹp một vài thứ bừa bộn vì cậu vừa gói xong một bó hoa cho vị khách quen.

Mark bước tới đẩy mấy cành hoa trên bàn sang một bên rồi ngồi xuống đối diện với Donghyuck.

- Nói chuyện.

Donghyuck cười vì lúc này Mark rất nghiêm túc. Cậu vẫy vẫy cành hoa trước mặt Mark Lee đang ngồi trên bàn rồi cố tình làm ra vẻ đáng yêu.

- Anh kỹ sư định nói gì với em vậy?

Mark nắm lấy bàn tay Donghyuck thu hẹp dần khoảng cách của hai người. Donghyuck đối với những cái chạm này của Mark thì có một chút bối rối nhưng cậu không ghét chúng.

- Anh... anh muốn nói chuyện gì?

- Nói chuyện yêu đương.

Donghyuck vừa chạm phải ánh mắt của ai kia thì đỏ hết cả tai vội quay mặt tránh đi, lòng thầm nghĩ:

"Lee Donghyuck không có gì phải mắc cỡ hết."

-   Donghyuck, nhìn anh.

Mark xoa nhẹ lòng bàn tay của Donghyuck và cậu rất nghe lời, Mark nhìn người trước mặt tai đỏ tía, hai má ửng hồng. Anh chậm rãi từng lời với nét mặt hạnh phúc:

- Lee Donghyuck anh yêu em. Anh không biết chính xác anh bắt đầu thích em từ lúc nào anh đoán chắc vào năm anh 17 tuổi. Thật ra anh không giỏi trong việc nhớ những con số, anh giỏi trong việc nhớ số lần em cười trong một ngày nhiều hơn. Hyuck à, năm nay anh đã gần 30 rồi và anh muốn được ở bên cạnh em đến hết khoảng đời còn lại, với danh nghĩa là người yêu của em, là bạn đời của em.

Donghyuck vẫn để Mark nắm tay hai bàn tay mình, chăm chú lắng nghe, cậu dường như không thể thở một cách ổn định cho đến khi Mark nói xong và tay anh đang miết nhẹ từng khớp tay thon dài của cậu.

- Anh có câu trả lời của em rồi mà. Anh làm kỹ sư bận bịu xây nhà cho người khác vậy nên em sẽ ở đây, trở thành nhà của anh.

Donghyuck nhón người hôn vào má của Mark Lee một cái rồi nở một nụ cười thật tươi, Mark Lee mê mẩn cái má lúm thoát ẩn thoát hiện này của em. Anh gục đầu vào hỏm cổ Donghyuck thì thầm:

- Mẹ nó, anh yêu em đến chết mất thôi.

- Mark Lee anh cũng biết chửi thề đấy hả?

- Anh còn biết nhiều thứ lắm.

Mark hôn vào cổ Donghyuck rồi xoa nhẹ vào gáy khiến cậu nhóc bị nhột buột miệng kêu lên một tiếng. Anh nâng cầm của cậu lên dịu dàng.

- Anh hôn em nhé ?

Mỉm cười là đồng ý. Mark Lee đặt lên môi Donghyuck nụ hôn đầu tiên của hai người.

Một nụ hôn mở lối cho hành trình cả hai sẽ chính thức bước vào cuộc đời nhau, từ nay mọi buồn vui sẽ được đổi tên từ của em, của anh thành của chúng ta.

Chợt Donghyuck đẩy Mark Lee ra, cậu trân trân nhìn anh. Mark có chút ngạc nhiên:

- Sao vậy? Anh làm em khó chịu hả?

- Con mẹ nó anh hôn tuyệt quá Mark Lee.

Được khen khiến cho Mark cảm thấy càng muốn nỗ lực hơn nữa, anh nháy mắt một cái rồi lại tìm đến đôi môi xinh đẹp kia, lần này anh kéo Donghyuck vào một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt hơn trước.

Chiều tà, Donghyuck rủ rê Mark Lee ra ghế sofa ngồi ngắm hoàng hôn, anh tựa đầu vào vai Donghyuck trong lòng vẫn vương vấn vị ngọt từ môi mềm của cậu. Mark không hề rời tay Donghyuck một giây nào từ lúc hai người hôn nhau cho đến lúc cùng nhau nhìn ngắm ánh nắng cuối cùng dần dần lặng đi.

Đột nhiên Mark Lee đứng dậy đi tìm gì đó rồi quay lại với một sấp giấy, chìa ra trước mặt Donghyuck.

- Ngôi nhà anh ở hiện tại là nhà của bố mẹ anh. Từ nay về sau thì em sẽ là ngôi nhà của anh. Như em nói khi nãy ấy.

Đôi mắt tròn xoe tuy chưa hiểu gì cũng ngoan ngoãn hai tay nhận lấy.

Donghyuck há hốc mồm khi cầm trên tay ba bốn tờ giấy chứng nhận nhà đất và người đứng tên đều là Lee Donghyuck.

- Gì đây Mark? Anh định bỏ qua giai đoạn hẹn hò mà hỏi cưới em luôn hả?

- Anh không định đốt cháy giai đoạn đâu nhưng mà nếu em không ngại thì mình... ùm... tiến đến phần sinh con đẻ cháu luôn cũng được.

- Ha ha. Anh điên rồi.

- Ừ. Anh hạnh phúc đến phát điên đây.

Donghyuck ôm lấy Mark Lee, vỗ về tấm lưng của người thương.

- Donghyuck sẽ duy nhất yêu thương Mark Lee suốt cuộc đời này. Em yêu anh.

- Anh yêu em nhiều hơn, chỉ duy nhất yêu em thôi Lee Donghyuck.

"Từ hôm nay giữa chúng ta sẽ không tồn tại một độ sâu hay khoảng cách nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro