Happy in happy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee nói với Donghyuck như trăng trối lúc cả hai đang ở trong xe:

- Anh tên là Mark Lee - người đã dùng cả thanh xuân chỉ để chờ ngày được nói yêu em và được em chấp nhận. Hôm nay, nếu sau khi anh bước vào đó mà không trở ra. Em hứa đừng quên anh quá nhanh có được không?

Donghyuck nhíu mày hất tay anh ra rồi bước xuống xe. Cậu mở cóp lấy hai chai rượu mà Mark mang từ Canada về làm quà cho bố, thấy người yêu vẫn còn ngồi tập ổn định nhịp thở trong xe thì cười nhẹ một tiếng. Donghyuck gõ vài cái lên cửa xe vẫy tay ra hiệu cho anh cũng mau ra ngoài.

Mark hạ cửa kính xuống nhưng không có ý định rời chỗ:

- Donghyuck anh hút một điếu nha, anh hồi hộp quá.

- Thôi sẽ bị bám mùi lên quần áo đó. Ai là người nằng nặc đòi công khai với bố mẹ em hả? Hay là thôi nhé?

- Không. Vẫn phải thưa chuyện.

Mark tháo dây an toàn đưa tay mở cửa thì bị Donghyuck bên ngoài chặn lại, cậu chui đầu qua ô cửa hôn nhẹ lên môi Mark một cái mỉm cười nhìn anh: "Xong việc thưởng thêm."

Donghyuck mở cửa xe tay trịnh trọng hướng về phía ngôi nhà mà nói:

"Mời quý ngài vào trong ạ."

Chiêu trấn an này của Donghyuck có tác dụng 100%. Người trong xe cũng nhanh chóng nhập vai, sau khi bước xuống xe anh chỉnh lại cà vạt quay sang nói với cậu trai tóc nâu:

- Cậu Donghyuck này. Nếu thuận lợi thì tôi và cậu sẽ dọn về sống chung và trở thành bạn đời của nhau, Quang minh chính đại.

- Vậy nếu không thuận lợi?

- Thì hôm sau tôi lại đến thuyết phục bố mẹ cậu lần nữa, đến khi nào đồng ý gả cậu cho tôi thì thôi.

Cả hai phá lên cười, bóng dáng phản chiếu xuống nền như hai đưa trẻ năm nào cứ nhìn thấy nhau là đôi mắt lấp lánh ánh cười.





Bố mẹ Donghyuck là những người hàng xóm vui tính và tốt bụng trong đôi mắt của Mark từ khi anh mới dọn đến đây. Có lần bố mẹ anh phải về Canada xử ly công việc Mark qua ở tạm nhà Donghyuck, hai người thật sự chăm sóc anh như là con trai trong nhà. Vì thế bây giờ anh đang rất cực kì hồi hộp khi phải thưa chuyện với cô chú rằng anh đang hẹn hò với con trai duy nhất của cô chú. Đây là lần duy nhất trong đời anh có một chút xấu hổ về mình. Bởi anh biết trong thế giới của người lớn đây vẫn là một chuyện thật khó để chấp nhận.









Không có chửi rủa lớn tiếng hay đập phá đồ đạc như trong tưởng tượng của Donghyuck và Mark. Bố Donghyuck rót một ly trà nóng đưa cho Mark đang đứng cúi đầu.

- Ngồi xuống đi, ngồi đi rồi nói.

Mark Lee đưa hai tay nhận ly trà rồi ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh Donghyuck, anh ý tứ dịch ra cách cậu khoảng chừng một ganh tay, ấy vậy mà cậu nhóc cố chấp cứ nhích sát lại gần anh. Cứ anh nhích ra một chút thì Donghyuck nhích lại gần anh một chút. Trao đổi bằng ánh mắt thất bại Mark đành buông xuôi. Tất cả hành động này đều thu hết bào mắt của hai người lớn trong nhà. Bố Donghyuck nhấp một ngụm trà rồi giả vờ ho vài tiếng.

- Bố mẹ cháu đã biết chưa?

- Dạ. Bố mẹ cháu biết lâu rồi ạ.

Cả Donghyuck cũng ngạc nhiên vì thái độ của bố mẹ anh dành cho cậu vẫn không thay đổi. Thấy cả nhà dường như tò mò về thái độ của bố mẹ Mark nên anh đặt ly trà lên bàn rồi nói tiếp.





- Lúc cháu vừa tốt nghiệp người nhà ở Canada gọi cháu về để lấy vợ và quản lí công ty bên đó. Vậy nên cháu đã nói thật với bố mẹ chuyện mình có tình cảm với Donghyuck và cháu không thể lấy vợ được ạ. Ban đầu mọi người bên đó bảo rằng cháu bị bệnh. Họ nói nếu cháu như vậy là làm xấu hổ dòng họ





Nụ cười của Mark trở nên méo mó và gượng gạo vô cùng. Anh liếc nhìn Donghyuck cậu gật đầu mỉm cười với anh, vết thương vừa phơi ra đã được nhanh chóng chữa lành.





- Lúc đó cháu cũng sợ Donghyuck sẽ phải nghe những lời khó nghe như vậy... Thật may sự im lặng của cháu bảo vệ được em ấy. Cũng nhờ có sự ủng hộ của bố mẹ cháu mà bây giờ thì họ đã không còn có thể nói gì về cháu nữa rồi ạ.





Donghyuck vỗ vỗ nhẹ vào lưng Mark,

- Mark, bác chỉ có một đứa con này thôi. Đôi khi hai bác còn thấy bản thân mình chưa đủ đối tốt với nó nữa. Định kiến là thứ được hình thành và bám chặt vào tư tưởng của một số đông trong xã hội này. Không dễ thay đổi. Mark cháu có tự tin không?





- Cháu chỉ biết cố hết sức cháu thôi ạ. Cháu hứa sẽ bảo vệ Donghyuck trước những định kiến đó ạ. Cháu sẽ không để ai có thể làm tổn thương em ấy bằng bất cứ giá nào. Xin hai bác hãy tin cháu.

Tay Mark vô thức nắm lấy tay Donghyuck siết chặt,

anh bây giờ đã không rụt rè thấp thỏm như lúc nãy nữa.

- Donghyuck, con có tự tin không?

Đối mặt với câu hỏi của mẹ, chợt tất thảy hình ảnh của Mark Lee trong quá khứ ồ ạt hiện lên trong tâm trí của Donghyuck.

Hình ảnh Mark hối hả dậy sớm đưa cậu đến trường lúc nhỏ, tranh thủ dậy sớm đến tiệm hoa mở cửa, quét dọn giúp Donghyuck khi lớn, khi Donghyuck bị ốm thân nhiệt của Mark dường như luôn cao hơn cả cậu. Mark dần dần từ bỏ thói quen ăn uống của mình để khớp với thói quen ăn uống của Donghyuck. Luôn xuất hiện lúc cậu cần và Donghyuck luôn là sự ưu tiên trong tất cả những sự lựa chọn của Mark.

Người sẵn sàng khen Donghyuck dù cậu sút trượt quả phạt đền quyết định hay va vấp ở những bước đầu khởi nghiệp. Qua kẻ hở của thời gian hình ảnh Mark Lee luôn hiện diện trong từng giai đoạn cuộc đời của Donghyuck âm thầm và chân thành.

Cậu nhìn mẹ mình thật lâu rồi khẽ khàng:

- Con bất hiếu vì nguyện vọng thường tình năm xưa của mẹ con không thực hiện được, con xin lỗi mẹ. Nhưng anh ấy là người con muốn ở bên cạnh suốt đời. Con mong bố mẹ thương anh ấy như là thương con.

Hyuck thấy tầm nhìn của mình nhoè đi. Mẹ cậu vẫn ngồi đấy dịu dàng hết mức.

- Từ lúc con chào đời mẹ chỉ có duy nhất một nguyện vọng đó là con trai của mẹ bình an, khoẻ mạnh và hạnh phúc. Đừng định nghĩa bản thân con qua ánh nhìn của người khác. Một người yêu thương một người thì có gì sai trái mà lại phải xin lỗi?





Bà đưa mắt nhìn Mark Lee mắt đang đỏ hoe, mỉm cười rồi nắm lấy đôi tay Mark đang run run

- Mark... vất vả cho con quá...

Mark Lee không giữ nổi những giọt nước mắt của mình, anh khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Donghyuck và những cái xoa đầu từ hai người lớn.

Không quan trọng ánh nhìn của người đời, Mark được gia đình và những người anh yêu thương che chở.

Mark nắm tay Donghyuck đi bộ trên con đường lớn gắn liền với tuổi thơ của hai người. Donghyuck kể cho Mark nghe ngày hôm nay đã bán được bao nhiêu đoá tulip, bao nhiêu cành hướng dương. Rồi mấy chuyện củ tỏi, củ hành bây giờ cũng lên giá rồi ăn uống phải tiết kiệm.

- Hôm nay của anh thì sao? Mark?

- Hôm nay nhớ em. Nhớ nhiều không đếm xuể.

Mark đưa tay lên sờ vào những ngôi sao bắc đẩu trên gương mặt Donghyuck.

- Donghyuck có muốn kết hôn với anh không?

Mặt trời xuyên qua vai Mark nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn đậm vị nắng sớm, trong lành và thuần khiết. Hứa với anh, bên anh cả đời.





hết.





Cám ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện tình yêu này của Mark và Donghyuck nhé. Hi vọng mn sẽ tìm được Mark và Donghyuck của riêng mình.

Nếu mn tò mò hành trình yêu đương của đôi trẻ thì....... mình kể ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro